Chương 6 Kẻ được mời đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 Kẻ được mời đến

Trước kia đã có cuộc giao đấu ác liệt giữa 2 vị thần với nhau. Là một vị lôi thần và một vị mới phi thăng lên chưa nhậm chức vị. Tân thần vừa phi thăng đã hiển linh diệt cả Hoàng Dương môn, lôi thần biết thì rất tức giận liền giáng trần ngăn cản, cuối cùng lại đánh không lại tân thần, bị tân thần đánh cho hồn phi phách tán, thần thể tiêu tan. Những người còn sống ở Hoàng Dương rất tức giận, cả trưởng môn cũng ra mặt, rồi toàn bộ đều bị giết, trước khi rời đi, tân thần đem toàn bộ xác chất thành đống, phóng hỏa một lượt, phóng pháp lực đốt đến khi cháy thành tro mới ngưng. Từ đó, nơi đó bỏ hoang đến giờ, ai vào đó cũng chết sớm, thân thể đau như bị đâm chém rồi chết một cách không toàn thây. Người ta nói nằng đó là do oán niệm từ các tín đồ của vị lôi thần kia tỏa ra, không muốn cho ai đi vào nơi linh thiêng nơi vị thần của bọn họ nằm xuống.

Hoàng Dương môn bị diệt, quỷ xâm lăng, sau này có tướng sĩ tên Hoài Ngọc đến cứu giúp diệt quỷ, hắn công trạng nhiều nhưng chết trẻ, người ta tưởng nhớ hắn bằng cách thay tên nơi này thành Hoài Ngọc trấn, tên đó được sử dụng đến ngày nay. Mà bây giờ cũng chẳng có ai diệt quỷ đến đóng đô nơi này cả, ma quỷ không hiểu sao cũng tự nhiên ít đi.

Nghe xong, Minh Nguyệt vẫn hoài nghi, vì dù sao con người cũng không rõ được hết chuyện tiên kinh, toàn bộ đều là lưu truyền lại. Thần giết thần thì rốt cuộc vị tân thần kia sẽ ra sao, hơn phân nửa khả năng là sẽ bị giáng xuống làm thường dân, và tại sao tân thần lại nhắm vào Hoàng Dương môn mà diệt.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hoài Ngọc trấn bây giờ không ai quản. Ma quỷ không phải tự nhiên ít đi mà là do cái oán niệm ở thanh lâu ngày một dâng cao, lan tràn khắp nơi đã khiến chúng quỷ phải khiếp sợ rồi. Không giống thứ oán niệm ở Hoàng Dương môn, bị phong bế tại một nơi, oán niệm của 2 mẹ con nhà Hương Nhu tỏa khắp một vùng, lại nặng nề như vậy, những con quỷ cấp thấp không thể so bì được, dần dà phải đành rút lui hết.

"Vậy ngươi biết gần đây có môn phái nào không, ta cần chút nhân lực?"

"Nơi này thỉnh thoảng vẫn có một vài đạo sĩ hoặc nhóm các môn phái đi qua, tuy nhiên không nhiều, lâu rồi cũng không có ai tới đây nữa cả."

Vẫn có, nhưng không nhiều thì đến bao giờ mới gặp được đây...

Minh Nguyệt rời khỏi khu ổ chuột lúc tờ mờ sáng, toan trở về kĩ viện thì đạp trúng một cái xác người gầy gò chết khô. Trên tay cái xác vẫn còn cầm một thanh dao cùn, để ý kĩ thì dưới chân còn vẽ một trận pháp bằng máu. Phỏng chừng kẻ này điên tới độ bắt đầu thực hiện trận pháp rồi, dựa theo nét vẽ này thì là trận pháp chiêu hồn, tuy nó xấu xí và sai nhiều nhưng đúng là nó.

Minh Nguyệt đầy những suy nghĩ như hắn thì làm sao thực hiện nổi chứ, thân thể yếu đuối, tuổi thọ thậm chí còn chẳng đủ để hiến tế mà chiêu hồn một con chó nhỏ. Cứ thế chết đi rồi để xác ở nơi bẩn thỉu không ai chôn, chẳng bằng bị thiêu chết cho rồi...

Một hồi đột nhiên y lật cái xác ngồi dậy. Vừa rồi chợt nhớ ra, chỉ cần phóng một lượng oán niệm vừa đủ lên cao để đám người tu hành thấy là được rồi. Oán niệm tập trung nhiều tại một chỗ sẽ tạo thành một cột khói đen kịt mà chỉ người tu hành mới nhìn thấy. Xong y vẽ ra một pháp trận, cái xác khô kia tan thành khói u ám, oán niệm không nhiều nhưng vừa đủ, có vẻ sống cực khổ bị chà đạp nhiều, nên khi thực hiện trận pháp, bên tai y toàn tiếng than khóc và van xin "đừng đánh nữa, đừng đánh" 'đói quá, xin hãy giúp tôi một chút cũng được,...". Cột khói đen giắng thẳng lên trời, cứ thế duy trì nó trong một khoảng thời gian, sắp sáng rồi, đám đạo sĩ tu hành chắc chắn sẽ bị thu hút đến Hoài Ngọc, sau đó cảm nhận được oán khí ở thanh lâu mà tự nguyện thành đội chi viện cho y.

Sắp xếp xong xuôi, Minh Nguyệt mới quay lại kĩ viện, vờ như vẫn còn đang ngủ. Theo như Thất Tử báo lại thì tầm trưa nay tú bà sẽ ra ngoài, đây là thời cơ để đi xem 3 chum rượu kia, nếu thực sự chứa các bộ phận của đứa trẻ, phải tìm cách thanh tẩy bớt nó rồi ráp lại thân thể, giao lại cho Hương Nhu để làm dịu lại nàng ta. Sống chung với oán khí lâu như vậy, người ở đây cũng sẽ bị ám vào người, cơ thể mệt mỏi, nơi này cũng cần một đợt thanh tẩy lớn đây. Có chút hy vọng đạo sĩ mà trận pháp dẫn tới là kẻ có tu vi cao chút...
.
.
.
Bên ngoài Hoàng Dương môn, đường đi tấp nập người qua lại, bên trong vùng đất không ai dám vào kia lại xuất hiện 2 bóng người thấp thoáng. Cả ha, một người mặc đạo bào đen, một người mặc đạo bào trắng, lưng đeo trường kiếm, thanh kiếm của người áo đen chỉ để lộ chuôi kiếm chạm khắc tinh xảo, thân kiếm bọc lại bằng một dải lụa đen. Người áo trắng kia có vẻ điềm tĩnh, vẫn luôn đứng sau chờ người áo đen đi ngó nghiêng xung quanh, thanh kiếm của người này trông rất cũ kĩ, có vẻ vừa nhặt lên từ đống đổ nát ở Hoàng Dương môn, đầu hắn đội nón, mành che che mất nửa mặt, tay cầm phất trần.

Cứ chốc lát, thanh kiếm trên lưng người áo trắng lại thay đổi một lần, cho đến khi người áo đen tìm được một cây kiếm thật sự ổn đưa cho hắn, hai người mới đi xung quanh tiếp.
Có vài người đi đường không khỏi lo lắng hai vị khách kia không biết gì về vùng đất này nên đã lên tiếng nhắc nhở nhưng họ cũng mặc kệ như không nghe thấy gì cả.

"Điện hạ, nơi này rất nhiều người, nếu không đi thì bên kia nguy mất..."

Đứng trước lời nhắc nhở của bạch y nhân, hắc y nhân lúc này mới lên tiếng: "ngươi cũng không thể sử dụng mãi cây chổi đó được, nơi này có vài pháp bảo tốt, đem về làm vũ khí tạm."

Bạch y nhân dường như không chịu nổi oán khí nặng nề nữa, kéo nón che kín mặt mũi: "Người vẫn không định ra tay thanh tẩy cái nơi khó chịu này sao."

Người kia chẳng thèm để ý, lấy chân đạp đạp vài viên đá tảng ra cho đến khi hắn cảm thấy không còn gì đáng giá nữa mới đáp lại: "Nơi này của hắn thì hắn tự dậy mà xử lí. Ta bận lắm."

Bạch y nhân đứng trước câu trả lời chỉ còn cách lắc đầu đỡ trán. Hắc y nhân lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía cột oán niệm ở đằng xa, rồi giơ tay chỉ vào nó, oán niệm đó liền bị một luồng linh quang dập tan tành. Rồi hắn rảo bước ung dung đi về phía kĩ viện.

Vừa rời mắt khỏi hắn một lúc, quay lại đã thấy hắn thay thành một thân quần áo lượt là, dáng vẻ vô cùng ăn chơi của các công tử nhà giàu. Bạch y nhân cũng chỉ đành phất tay một cái, đổi thành trang phục như hắn, cả hai cùng bước vào thanh lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro