Chương 7 Oán niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 Oán niệm

Minh Nguyệt sống ở nơi này, chỉ cần bán sắc, vừa vào đã trở thành thượng phẩm, khiến tú bà hết sức coi trọng y. Có rất nhiều người bỏ tiền ra mà vẫn không đủ để gặp y, tú bà rất lấy làm mừng, bà ta vừa được tiền vừa được tiếng, vui mừng khôn xiết. Bà ta trước khi ra ngoài còn đặc biệt đến nhìn y trước, có vẻ vẫn luôn sợ y sẽ trốn mất, dù gì thân nam nhi cũng sẽ nhanh nhẹn hoạt bát hơn nữ, bà ta đúng là có chút lo sợ y sẽ trốn thật, vậy thì bà ta sẽ mất mối làm ăn lớn...

Ngay khi tú bà rời đi, Minh Nguyệt ra cửa ngó qua tấm cửa che mỏng, đã có thêm hai tên tạp vụ trông khá cứng cỏi đứng đó, quả nhiên bố trí thêm kẻ canh chừng y. Ban đêm dễ trốn hơn nhưng bà ta không hề cho người canh chừng thêm vì vốn dĩ trong phòng y có một thứ chuyên được dùng vào buổi tối có pha trộn hương thảo an thần giúp ngủ sâu hơn, nói thẳng ra nó có công dụng ngang với thuốc mê, đó chính là nến. Minh Nguyệt sớm biết, nên đã tráo toàn bộ nến trong phòng đổi sang phòng gia nhân bên cạnh rồi, nến trong phòng y bây giờ hoàn toàn bình thường.

Thất Tử hơi lo lắng: "công tử, làm sao dụ họ đi bây giờ? Để họ ở đó không thể đi ra ngoài được..."

Minh Nguyệt định dùng thao thuật, nhưng hiện tại có lẽ không được rồi. Đã vài ngày rồi mà pháp lực của y đều không hồi phục, cho dù y cảm giác được rất rõ các mảnh hồn phách đã tề tựu rất đầy đủ. Chưa kể tới tối qua y dùng cũng kha khá pháp lực hiện có, nếu giờ tiếp tục dùng thao thuật, sau gặp phải oán khí cũng không thể chống đỡ được mà ngất đi, việc đi tìm huyết tửu có thể cũng bị bại lộ.

Đột nhiên một nữ tỳ chạy vào nói gì đó với hai tên gác cửa rồi đi vào trong phòng. Minh Nguyệt đứng ngay đó chỉnh lại tư thế đứng.

"Bán Nguyệt cô nương, vừa có hai vị khách muốn người tiếp đón, họ đã trả rất nhiều tiền để gặp người. Tú bà đã hạ lệnh cho tôi thay bà ấy chỉnh trang cho người. Mời người ra đón tiếp khách quý."

Minh Nguyệt lại được đưa cho một khăn voan, y lập tức trùm lên kín mặt mũi rồi được Thất Tử dìu tay đi theo nữ tỳ kia. Hai tên gác cửa cũng lật đật đi theo sau. Lại tiếp tục ngồi sau tấm bình phong... Minh Nguyệt đã nhân cơ hội quang minh chính đại được ra khỏi phòng, giấu trong tay áo rộng thùng thình của mình hai lá bùa y mới vẽ ra, trước khi bước vào phòng đón tiếp "khách quý", y nhanh tay dán nó lên thành cửa, hai lá bùa vừa dính vào cửa đã lập tức ẩn đi. Nữ tỳ và hai tên canh gác không được bước vào phòng này, trong phòng chỉ còn có y và hai vị khách kia.

Minh Nguyệt vừa ngồi xuống, ngay lập tức đã nghe thấy một tiếng vô cùng trong trẻo vang lên, là tiếng của một nữ tử, nghe thoáng giọng nói thì có vẻ rất trẻ, lại là con cháu của thế gia được chiều chuộng. Nhưng cớ sao nữ nhi thế gia lại bỏ ra số tiền lớn để gặp nữ nhân ở thanh lâu, trừ vài người hầu cận và tú bà ra thì cả thanh lâu này không ai biết y là nam nhân cả... Chẳng lẽ lại là kẻ đoạn tụ???

"Trước tiên, cho hỏi, cô biết gì về oán niệm ở nơi này. Ta cảm nhận được cột oán niệm ta nhìn thấy và cô có chút khí tức giống nhau, hẳn là cô đã tạo ra nó để kéo chúng ta tới đây."

Người bên kia vừa dứt câu, Minh Nguyệt đã đứng phắt dậy, một tay kéo tấm bình phong sang một bên, một bên kéo khăn voan mặc nó buông thả rơi xuống đất. Trước mặt y là hai người ăn mặc phong lưu tiêu sái, một nam một nữ đoan đoan chính chính chỉnh tề ngồi đó. Mà y một thân quần là áo lượt, váy vóc diêm dúa đồ sộ, khăn voan bị tháo ra để lộ ra gương mặt thanh tú, dung mạo khuynh nước khuynh thành, khiến nữ nhân phía trước trong phút chốc cũng phải ngẩn người...

Minh Nguyệt: "Nếu đã đến đây để nói về thứ đang ở trong này, chi bằng trực tiếp gặp mặt rồi cùng hành động đi."

Nữ nhân kia cũng nhanh chóng hoàn hồn, gương mặt từ kinh ngạc cũng trở về điềm tĩnh như lúc đầu, nhìn sang người bên cạnh từ đầu vẫn luôn mang một vẻ mặt thờ ơ không nhìn qua đây.

"Nếu đi chung vậy chúng ta có thể gọi cô như thế nào? Ta là Vũ Lư, hắn tên Dạ."

Y đáp ngay: "tên ta Minh Nguyệt. Phòng này đã được ta dán bùa chú, bên ngoài không nghe được tiếng bên trong nói, nên cũng muốn nhờ hai người vài chuyện."

Vốn dĩ dán bùa cách âm là định đánh ngất hai vị khách bên trong rồi lén ra ngoài bằng cửa bên kia, đi tới chỗ huyết tửu một chút rồi quay lại. Ai ngờ may mắn lại gặp được cao nhân tìm tới cửa nhờ vào cột oán niệm mà mình làm tối qua, hai người này nhìn qua có vẻ pháp lực khá cao, bằng không trong thời gian ngắn không thể biết người tạo ra cột oán niệm là y.

Minh Nguyệt: "trên lầu 2 có một gian phòng chứa nhỏ, một luồng oán niệm ở trong đó, vì có bùa phong ấn nên không cảm nhận được, còn nguồn oán niệm thứ hai, có lẽ giờ đang ở phòng tiếp khách bên cạnh, có thời gian hai người có thể tự mình đi xem..."

Minh Nguyệt mặc vào quần áo của gia nhân, lẻn cửa dành cho khách dẫn Vũ Lư và Dạ lên lầu, quả nhiên lũ canh gác mà tú bà cử đi canh chừng y vẫn không biết gì. Minh Nguyệt đưa hai người họ đến trước cửa phòng chứa, chuyển pháp lực vào khóa cửa buộc nó mở ra, lấy ra ba cái chum dán đầy bùa chú niêm phong, đưa cho hai người kia với bộ dạng khẩn trương. Người tên một chữ kia lúc này mới chịu mở miệng: "không cần khẩn trương, ta đã giăng trận pháp rồi, sẽ không ai lên đây cả đâu". Nghe vậy, động tác của Minh Nguyệt tự nhiên chậm lại một chút, phần nào an tâm hơn.

Minh Nguyệt cẩn thận gỡ niêm phong tránh để nó bị rách ra, rồi cũng tháo hết cả ba cái chum đất. Ba người đồng loạt mở ra, một mùi tanh tưởi xộc thẳng từ mũi lên tận óc, kinh dị cùng cực, Vũ Lư kéo tay áo che mũi lại, cái mùi này khiến nàng ta cực kì gai mũi. Chưa hết choáng ngợp cái mùi ấy thì bên trong ba cái chum, từng khúc thịt đỏ au nổi lên lềnh phềnh giữa cái hũ nước đỏ tanh hôi nhớp nháp. Rồi dần dà từng ngón tay ngón chân nhỏ nhỏ như cục thịt viên cũng nổi lên. Quả nhiên lũ người kia phân xác đứa trẻ ra...

Minh Nguyệt cầm cái chum trong tay, cái chum y cầm có chút khác, không có khúc thịt nào cả, thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhúm của trẻ mới sinh được ngâm bên trong. Là phần đầu, vậy dễ đoán, hai chum còn lại, một chum là tứ chi, một chum là thân thể...

Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn hai người kia, mặt vẫn không biến sắc: "thấy rồi chứ, đây là một nguồn oán niệm của nơi này, không bị phong ấn lại thì nó sẽ kinh khủng như thế này đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro