Chương 8 kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 kết cục

Thứ cả ba người họ cầm trong tay đuộc gọi là huyết tửu, cách làm đơn giản nhưng khiến người ta khiếp sợ, trước giờ không một ai có gan làm. Chỉ cần bỏ cơ thể con người được chặt nhỏ ra, trong thịt vẫn còn máu, ngâm chúng vào trong rượu mạnh, để ủ trong một khoảng thời gian, chỉ cần mở ra thấy tanh và hơi nhớp nháp là đã dùng được. Đối với loại huyết tửu này, công dụng rất tức thì dành cho những người mắc bệnh liên quan đến ma quỷ, giống như em trai Thất Tử bị quỷ ám, theo thời gian sẽ bị ăn mòn linh hồn dần biến thành quỷ, thì huyết tửu sẽ làm chậm quá trình quỷ hóa, tuy nhiên rượu này làm từ một đứa trẻ oán niệm cực mạnh, nuốt oán niệm vào người, đứa bé kia không bị quỷ hóa thì cũng chết do tích tụ oán khí trong người, lâu dần chết trong trạng thái mệt mỏi suy nhược cùng cực.

Vũ Lư toan hất cái chum đất xuống thì bị người đi cạnh ngăn lại, nàng thu tay về. Vừa rồi thoáng không suy nghĩ, nếu hất xuống thì việc hôm nay sẽ bị bại lộ mất.

"Có nghĩa là ngươi muốn chúng ta đến giúp ngươi thanh tẩy nơi này và giải thoát cho đứa
trẻ này."

Minh Nguyệt: "Đúng vậy, ta sức kém, không đủ sức."

Vũ Lư nhìn sang bên cạnh, người tên Dạ kia chẳng nhúc nhích gì, cứ chăm chú nhìn vào chum rượu. Nàng đành đưa nốt chum của nàng cho hắn cầm: "được rồi, vậy ngươi cũng không nên ở lại đây lâu, chúng ta sẽ diệt sạch trong hôm nay luôn!"

Minh Nguyệt cất ba chum rượu vào chỗ cũ: "không được, đêm rồi hành động." Vũ Lư: "Tại sao?"

Minh Nguyệt đưa Vũ Lư ra ngoài hiên, chỉ vào một căn phòng tiếp khách dưới tầng một: "mẹ của đứa trẻ vẫn ở đó, nguyên hình nàng ta chỉ là một cái xác khô héo, nếu làm liền bây giờ nơi này sẽ rất loạn."

Sau khi bàn bạc rõ, cả ba người quay về phòng ban đầu, Minh Nguyệt từ trong phòng bước ra như chưa có chuyện gì, theo chân người hầu về phòng.

.
.
.

Trong phòng tiếp khách cũng chỉ còn lại Vũ Lư và Dạ. Vũ Lư quay đầu sang hỏi: "điện hạ, đêm nay nên làm gì với lũ người nuôi oán linh đây, có được giết không?"

Dạ lúc này mới chịu lên tiếng: "Giao lại cho môn phái gần nhất, chết sớm thì lại nhân đạo quá rồi."

Vũ Lư: "cho dù thành ai đi nữa ngài vẫn rất căm hận họ nhỉ... không tha thứ một chút được sao. Người đó có vẻ vẫn cho họ một cơ hội nữa."

Dạ khó chịu ra mặt: "Huynh ấy không hận thì ta hận, những thứ như hận thù, để mình ta gánh là được, huynh ấy không cần bận lòng..."

Vũ Lư chỉ đành lắc đầu xua xua tay, người này nàng không nói lại được. Nàng chuyển chủ đề: "điện hạ, vậy sau đêm này ngài định thế nào? Có mang huynh ấy theo không, Người đó bây giờ rất yếu, bề ngoài bình thường là vậy nhưng thực chất chỉ dựa vào pháp bảo để che đi sự bất thường trong cơ thể."

Dạ: "sau ngươi quay về, không cần đi với ta nữa. Ta sẽ đi chung với huynh ấy."

Chờ đến khi trời tối hẳn, Vũ Lư và Dạ âm thầm leo lên mái nhà, lẻn vào phòng Minh Nguyệt từ cửa sổ. Thất Tử được giao cho việc thay y nằm trên giường giả bộ ngủ. Còn y đã tư trang gọn nhẹ đi chung với hai người kia.

Minh Nguyệt dẫn hai người đi về phía phòng tú bà, Hương Nhu vẫn đang ở trong phòng bà ta, bộ dạng nguyên hình của nàng ta đã lộ ra, chỉ là hôm nay thảm thiết hơn hẳn, từng lỗ từng lỗ nhỏ mọc từ tay lan lên khắp mặt mũi, cả người chẳng khác nào tổ ong. Có vẻ vì điều này mà tên đạo sĩ kia cũng bị gọi tới. Minh Nguyệt hơi nghi hoặc, rướn người về phía trước thăm dò. Có vẻ Hương Nhu bị như vậy là do nàng ta cảm nhận được có kẻ lạ động tay vào con nàng, chính là bọn họ.

Đột nhiên Hương Nhu phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ rít dài một tiếng, Minh Nguyệt vội thụt người lại, toàn thân không vững đập vào người Dạ đang đứng sau, hắn đỡ lấy y. Y ra hiệu cho Vũ Lư, nàng lập tức chặn đứng cửa ra vào, không cho người bên trong ra khỏi phòng. Tú bà và đạo sĩ lúc này mới mở cửa sổ ra xem xét, lập tức bị một kiếm của Dạ kề cổ, hắn đưa người chắn trước Minh Nguyệt.

Dạ: "vào trong."

Tên đạo sĩ ỷ trong tay vẫn còn bùa chú phong ấn dày một cộp để phong ấn Hương Nhu, gã dán lên đòi phong ấn kiếm mà Dạ cầm trong tay. Tú bà được thời nhét Hương Nhu lại vào tủ âm tường rồi lấy thân chặn lại không cho Dạ chạm vào nàng ta.

Đạo sĩ rút trường kiếm bên hông ra toan nhào tới chỗ Minh Nguyệt, y trong tay không tấc sắt, chỉ đành dùng móng tay sắc cào một đường sâu vào cổ tay, phóng ra máu dính lên áo và xấp bùa của gã đạo sĩ, chỗ máu bùng lên lửa xanh cháy mãnh liệt, cánh tay của gã nhanh chóng bị lửa thiêu đốt, phế cánh tay cầm kiếm của hắn và đốt lụi xấp bùa chú xong lửa mới chịu tắt. Minh Nguyệt ôm lấy cánh tay giấu ra sau, y chưa dùng chiêu này trước mặt ai vì máu y màu xanh, nhưng nguy cấp quá, pháp lực cũng không đủ, chỉ đành dùng hạ sách này.

Dạ lập tức cau chặt lông mày, nắm lấy cổ tay Minh Nguyệt kéo ra sau lưng để hắn che chắn, Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhìn thấy máu xanh thì biết là quỷ mà hắn vẫn bảo hộ y sao... Trường kiếm trên tay dạ phát ra tia sét đốt rụi đống bùa chú dán trên nó. Tên đạo sĩ khó khăn ôm cánh tay đứng dậy, lúc này hắn trợn tròn con mắt nhìn vào Minh Nguyệt rồi hét vào mặt Dạ: "ngươi có điên mới đi che chắn cho hắn, không thấy máu của hắn hả!! Hắn là quỷ cấp cao đấy!!!'

Gã cứ ra sức mà hét, Dạ chẳng có biểu tình gì, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía tú bà đang chắn trước Hương Nhu: "Tránh đường."

Bà ta khăng khăng không chịu đi, có lẽ giờ phút này vẫn không muốn buông bỏ con mồi béo bở hái ra tiền của mình. Một phần cũng cho rằng, đã là người tu hành của các môn phái, đều có một luật lệ, không được phép giết chết thường dân. Dạ nhếch miệng lên khinh khinh:

"Cho dù là ở đâu, các ngươi cũng vẫn đáng ghê tởm như vậy nhỉ, ngay cả ân nhân của mình cũng không cho siêu thoát..."

Tú bà gân cổ mạnh miệng cãi: "ân nhân gì chứ, ha ha ha, nàng ta bán thân cho ta, ta cho nàng ta chốn ở, cho nàng ta tiền trả nợ cho gia đình, nàng ta nên gọi ta một tiếng ân nhân mới đúng, nàng ta phải trả tiền chuộc thân cả đời nà-"

Chưa hết câu, đầu bà ta đã rơi xuống đất, mặt vẫn trợn trừng kinh ngạc, máu từ cổ ồ ạt phun ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro