Chương 29: Đêm dài lắm mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra nỗi thống khổ trong mắt nàng, người nam nhân đối diện nhẹ liếc mắt, kéo khóe miệng đến độ cong hoàn mỹ nhất, dùng ánh mắt trịch thượng nhất để ngắm nhìn dung nhan của mỹ nhân trước mặt.

Làn da trắng đến phát sáng, đôi môi được đánh lên màu hồng đỏ chói cộng thêm với trang phục lấy màu trắng làm chủ đạo, hắn đã có thể khẳng định, cô nương này không phải là nữ nhân ở lễ triều hắn.

Nghĩ thế, một lòng tò mò lại nổi dậy muốn trêu chọc nàng.

Cơ thể nam nhân dần dần áp sát khiến nàng có chút mất tự nhiên, mà nhiều hơn là sợ hãi. Bước chân nàng đã dần không thể đứng thẳng. Chẳng biết vì sao, khi mất đi ký ức 3 năm trước, đột nhiên gặp người nam nhân không quen không biết trước mặt, nàng lại có chút gì đó ngại ngùng không rõ, dường như hai ta đã từng gặp gỡ nhau trong một hồi quên lãng nào hay chăng?

Nghĩ đến đây, nàng liền chẳng muốn nghĩ nữa, vì thế bèn giả vờ vẻ bẻn lẻn mà nói:

-Không biết công tử như vậy là có ý gì?

Không ngờ nam nhân lại chẳng động chút kinh sắc, chỉ nhàn nhạt mở lời vàng ngọc:

-Ta muốn cưới cô nương làm thê tử, không biết ý cô nương thế nào?

Bất chợt một hồi kinh động, nàng ngước nhìn gương mặt gần như áp sát gương mặt nàng-một thân thế phong lưu mà tinh tế, nhẹ nhàng, tựa như ánh trăng dưới bóng thủy, mập mờ như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Một hồi im lặng, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc gần kề-là Hồng Ngọc. Đang thầm cảm thấy may mắn thì Hồng Ngọc liền tiếp lời làm nàng gần như cứng đờ:

-Tham kiến tam hoàng tử, không biết tam hoàng tử giá lâm để tiếp đón là lỗi của chúng nô tỳ, xin người đừng làm khó nhị công chúa của chúng tôi nữa!

Tam hoàng tử, người nam nhân này ấy vậy mà lại là tam hoàng tử lừng lẫy phong lưu lúc bấy giờ. Thật sự làm nàng cả kinh mất.

Như chẳng nghe thấy lời nói của Hồng Ngọc, cơ thể cả hai người vẫn như dính chặt vào nhau. Thấy thế, nàng mới nhận thức được vấn đề mà ngay lập tức dịch ra một bên, cung kính vái chào:

-Thần nữ tham kiến tam hoàng tử, lúc nãy không nhận ra tam hoàng tử là lỗi của thần nũ, mong người đừng giận cá chém thớt.

Thật rõ ràng, trong lời nói của nàng đã mang theo vài phần châm biếm, thế nhưng người đối diện lại chẳng có chút tức giận, ngược lại thần sắc lại như tốt hơn lúc nãy vài phần.

-Hoàng tẩu cần gì phải vậy, dù sao tương lai người cũng là tẩu tẩu của ta, đáng nhẽ ra là ta phải nhận lỗi với người mới đúng.

Rõ ràng là hắn đang cúi đầu nhưng dường như nàng vẫn có thể cảm thấy một khí thế bức người toát ra từ đôi mắt như đao kiếm lạnh lẽo ấy.

Nhận ra không khí không ổn, nàng liền cúi đầu thấp hơn nữa rồi nói lời cáo từ. Rồi như chạy trối chết, nàng kéo tay Hồng Ngọc biến mất nơi cuối hành lang dài.

Nàng cũng chẳng biết bản thân làm sao, có lẽ nàng sợ hắn chăng? Con người người nam nhân ấy lạnh lẽo, không chút độ ấm. Cũng chính vì lần gặp này mà sau này, cho dù trời có sập nàng cũng chẳng thể tin được hóa ra con người ấy cũng có lúc nhu tình ấm áp đến lạ.

Nhưng tại sao nàng lại sợ hắn nhỉ? Con người nàng trước đây, chính là một người kiêu ngạo, không hề biết cúi đầu trước kẻ khác. Kể cả có là phụ hoàng nàng cũng chẳng sợ. Nàng kiêu ngạo, không coi kẻ khác ra gì. Nói thật thì trước đây nàng là nhị công chúa đại hoang, tuy nhiên lại chẳng được sủng ái. Ai ai cũng có thể coi thường nàng. Cho dù nàng có mẫu thân là hoàng hậu ngự tại trung cung nhưng cũng chẳng được kẻ khác coi trọng gì cho cam. Nhưng cho dù vậy, nàng lớn lên cũng chẳng hèn mọn. Ngược lại, nàng lớn lên dưới bóng đao kiếm, không hề biết cái gì là son phấn ngọc ngà. Nàng như một nam nhân thực thụ. Từ đó cái tính cách cao ngạo không coi ai ra gì đã ngấm vào xương tủy.

Ấy vậy mà giờ đây trước hắn nàng lại cúi đầu, rốt cuộc là vì sao?

"Công chúa, trời đã về khuya rồi, người mau nghỉ ngơi đi thôi!"

Bỗng chốc tiếng nói của Hồng Ngọc đã kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trời xuân đã vào đêm. Những cánh hoa đào lất phất bay trong gió, mang theo hương thơm khiến người ta không thể nào ngủ.

Nàng nằm trên giường mà mắt chẳng nhắm. Mắt nàng chỉ mãi trông về phía xa xăm, gian phòng này của nàng có thể nhìn ra được vườn hoa đào đang say giấc nồng trong gió xuân thanh mát.

Chẳng biết vì sao nàng lại thất thần mà rời giường rồi đi đến đây-vườn hoa đào nở rộ. Tại đây nàng nhìn thấy một chiếc xích đu cũ được treo trên một cây hoa đào lớn vững chải. Tại đó có một bóng người, dáng lưng thẳng tắp nhưng dường như lại chứa đựng nỗi cô đơn không ai thấy.

Nàng biết đó là ai, đang muốn chuồn đi thì lại nghe tiếng có người gọi lại:

-Hoàng tẩu, người đến hay đi cũng không báo một tiếng, đây là phong cách của đại hoang các người sao?

Hắn nhẹ nhàng mở lời ngọc, rõ ràng bóng dáng lúc nãy cô độc bao nhiêu thì lời nói bấy giờ càng lạnh bấy nhiêu.

Nàng xoay người, nhẹ đáp:

-Không phải là điện hạ dọa ta trước sao, đêm hôm khuya khoắt sao lại có nhã hứng ra đây ngắm hoa vậy?

Lời nàng nói ra nhẹ tựa gió thoảng mây trôi nhưng lại làm hắn bật cười. Hắn còn không biết trước đây hắn thích cười như vậy đấy?

-Chẳng phải công chúa điện hạ cũng vậy sao. Nói đây là sự trùng hợp chắc cũng chẳng ai tin đâu!

Lời này của hắn thốt ra phong lưu nhẹ nhàng, lại dường như có độ ấm nhàn nhạt, thành công khiến cả hai đều bật cười.

Đột nhiên không khí tĩnh lặng một cách đáng sợ. Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng. Cả hai cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau.

Một hồi sau, tựa như thanh âm nàng nhẹ nhàng vang lên khiến nàng trực tiếp kinh sợ vì không nghĩ mình sẽ thốt ra những lời từ tận đáy lòng:

-Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau không?...Không phải ở đây, không phải ở lễ triều hay thượng kinh phồn hoa. Liệu có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó mà cả hai ta đều không nhớ rõ hay không?

Gió xuân ấm áp nhưng khi thốt ra câu này, nàng lại thấy lạnh buốt cả người. Rồi bỗng nàng cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ. Trước khi ngất đi nàng nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương trầm bổng từ cây đàn hạc tựa thần tiên lại như ma quỷ.

Nàng thấy bạch y nam tử chạy thật nhanh về phía nàng. Hình bóng ấy lại khiến tim nàng đau đớn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro