Chương 30: Giấc mộng Nam Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mộng huyền ảo, một đời bi thương ai thấu, một kiếp oán hận một người, để rồi ngươi nhận lại cái gì đây?
Tiếng nói mềm nhẹ mà ai oán cứ mãi quẩn quanh bên nàng khiến đầu nàng đau như búa bổ.
Hắn là ai, tại sao nàng lại chẳng thể nhớ rõ. Hình dáng bạch y thanh thoát mà cứng cỏi, từng bước kiên định mà bước về phía nàng. Tại sao tim nàng lại đau đớn như thể bị hàng vạn con dao cùn cứa qua. Cho dù chảy máu thì vẫn chẳng thể cầu xin...

Nàng sợ hãi, nàng chẳng biết bản thân đang tọa lạc nơi nào. Là trong mộng hay hiện thực. Là ký ức kiếp trước hay một hồi nhân sinh kiếp này. Nàng chẳng biết và cũng chẳng muốn biết,  bởi đối với nàng, điều đó dường như còn tàn nhẫn hơn cái chết hay sự tra tấn, dường như có một thứ gì đó khiến tiềm thức của nàng bắt buộc phải giấu nó đi, là một cơn ác mộng hay là hiện thực tàn khốc đến nỗi nàng không muốn tiếp nhận.

Một hồi thống khổ, nàng như nhận thấy được giọng nói trầm ấm mà lo lắng gọi tên nàng:

-Nguyên Phong, nàng ở đâu, Nguyên Phong-Thanh âm ấy nhẹ nhàng trầm bổng khiến nàng thật an tâm mà đi theo hướng âm thanh phát ra. Chẳng hề phòng bị. Nàng nghe thấy tiếng đàn hạc, một nữ tử mặc hồng y đỏ rực đang khảy từng dây đàn trắng tinh khiết khiến nó phát ra âm thanh trầm trầm bổng bổng, như chốn thiên đường.

Gió xuân nhẹ nhàng thổi khiến rừng trúc từng hồi xào xạc. Phong cảnh tựa chốn bồng lai khiến nàng ngây ngất. Nữ tử mặc hồng y ấy vẫn khẽ khẩy những cung đàn trầm bổng mà không hề để ý đến nàng, cứ như thể nàng chưa từng tồn tại. Chẳng hiểu sao, nơi đáy mắt nàng lại bỗng ẩm ướt một mảng, mắt nàng cay xè, sống mũi cũng bất chợt cay cay, rồi bất chợt một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Giọt lệ này chẳng phải vì cái đau bên ngoài xác thịt, cũng chẳng phải bụi rơi vào mắt mà chính là đau lòng.

Thật vậy, nàng cũng chẳng hiểu vì sao bản thân nhìn thấy nữ tử ấy lại thấy xót thương thay cho nàng. Cho dù nữ tử hồng y ấy vẫn mang một tấm mạng che màu đỏ, chẳng nhìn được dung nhan nhưng nàng vẫn buồn, nàng buồn lắm, cứ như...

Bỗng tiếng đàn đứt đoạn giữa không gian, nữ tử hồng y cũng dời những ngón tay thanh khiết khỏi những cung đàn màu trắng mỏng li ti. Rồi bỗng nàng nghe thấy những tiếng vỗ tay không ngớt, cảnh tượng từ rừng trúc đã biến thành một nơi phồn hoa náo nhiệt từ bao giờ.

Nữ tử hồng y ấy cũng biến mất, khung cảnh lại một lần nữa quay về nơi lãnh cung nước đại hoang lạnh lẽo. Một thân hình nữ tử nằm đó, nàng ốm yếu nhưng đôi mắt hạnh đào vẫn đẹp đẽ như xưa. Đôi mắt ấy đã từng luôn cong cong tựa một đôi mắt biết cười mà giờ đây, dưới đuôi mắt trái ấy đã điểm thêm một nốt ruồi lệ, đo đỏ nhưng lại u buồn đến lạ.

Nữ tử mặc y phục trắng mỏng manh, những chiếc chăn cũ kĩ rách rưới đắp lên khắp người. Tuyết đầu mùa đã rơi, lạnh lẽo vô cùng, ấy vậy mà nữ tử ấy vẫn không động đậy, ánh mắt vẫn hướng ra nơi cánh cửa lãnh cung đóng im lìm, nơi đáy mắt như muốn tìm kiếm hình dáng một ai đó. Nhưng đáng tiếc, lại chẳng có người nào ở bên nàng, an ủi nàng, đốt thêm lò lửa cho nàng cả! Nàng vẫn một mình, nàng vẫn luôn một mình chịu đựng cái giá rét lạnh lẽo ấy.

Rồi bỗng có một ngày nữ tử ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đôi mắt hạnh đào nhắm chặt, nơi bàn tay đã nguội lạnh của nàng rơi ra một chiếc vòng ngọc hồ ly xinh đẹp. Nàng ngắm nhìn mặt vòng ngọc hồ ly, rồi lại nhìn thấy nữ tử kia được người của hoàng cung khiêng đi hỏa táng. Đến cuối cùng, cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi. Lần này, nàng quay lại nơi rừng trúc đẹp đẽ, đuôi mắt nàng đã ướt đẫm một mảng lớn. Có lẽ vì cảnh tượng lúc nãy quá đau buồn sao?

Rốt cuộc thì nữ tử kia có thể đã có được hạnh phúc khi nàng không lựa chọn nhập cung làm phi. Rốt cuộc nàng có thể hạnh phúc khi lựa chọn ở lại chốn đào nguyên ngày ngày hưởng lấy nắng gió đất trời. Lẽ ra hài tử của nàng sẽ được hạnh phúc khi nàng không chọn lấy sai lầm chăng?

-A nương, phụ thân, Nguyên Phong tìm được cỏ bốn lá nè!!!

Bỗng tiếng nói trẻ con khiến nàng như thoát khỏi sự u buồn của một câu chuyện xưa cũ. Trước mặt nàng hiện tại là cảnh tưởng một nhà bốn người quây quần hạnh phúc bên khói bếp nhân gian. Nàng của lúc nhỏ khi chưa vào cung làm công chúa lại tràn đầy sức sống như vậy sao, nàng lúc nhỏ tung tăng nhảy nhót khắp nhà chỉ để khoe lấy bản thân đã tìm được cỏ bốn lá tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh viễn. Nàng lúc nhỏ tươi trẻ, nghịch ngợm, không suy nghĩ. Mẫu thân nàng lúc trẻ cũng chẳng ốm yếu như khi vào cung. Đệ đệ ba tuổi của nàng cũng đang cười tươi tán, khác hẳn dáng vẻ lúc nào cũng tính toán của đệ ấy khi vào cung, và phụ thân...người khi trẻ có nụ cười thật đẹp, khác hẳn gương mặt lúc nào cũng xụ xuống như ông già tám mươi tuổi của người khi vào cung trở thành hoàng đế. Ai ai cũng nói trái tim hoàng đế vốn vô tình, trước đây khi đối mặt với gương mặt băng lãnh của ông khi nhìn thấy mẫu thân chết cũng đã khiến tâm nàng như nguội lạnh. Thử hỏi xem một miếng gương vỡ làm sao lành lặn lại mà không có chút vết tích hoen ố được cơ chứ?!

Chờ đã, tại sao mẫu thân lại chết chứ. Nghĩ đến điều này nàng như sực tỉnh khỏi giấc mộng với vô vàn câu hỏi.

Thật lâu sau này nàng mới nhận ra rằng, một giấc mộng hoang đường này lại là một giấc mộng nam kha hạnh phúc nhất mà ông trời từng rủ lòng ban tặng cho nàng.

Chỉ tiếc tất cả là mộng. Là trăng trong gương, hoa dưới nước. Mãi mãi cũng không thể nắm bắt. Và mãi mãi cũng không thể vãn hồi. 

Một giấc mộng, một đoạn tình. Một tiếng đàn, một tiếng tương tư....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro