Chương 31: Người tỉnh mộng tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sực tỉnh khỏi cơn mộng mị kinh hoàng. Dường như nghe thấy tiếng nàng thở dốc, thị nữ Hồng Ngọc hớt ha hớt hải chạy vào với vẻ mặt lo lắng tột độ. Ánh mắt nàng ta nhìn nàng có vạn phần lo lắng không thể che dấu. Với một thanh âm khàn khàn tựa người mới ngủ dậy mà nói:
-Công chúa, người không sao chứ?
Mãi mà không nghe được tiếng trả lời, Hồng Ngọc sốt ruột gọi thêm mấy tiếng cuối cùng cũng làm nàng tỉnh thức khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
Ánh mắt nàng nhìn người nữ tử trước mắt, không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên muốn khóc, hốc mắt nàng dần đỏ lên, sống mũi cũng đã cay xè. Bất chợt nhớ lại hình ảnh kinh hoàng trong mộng, nước mắt nàng tựa như những hạt châu lấp lánh rơi xuống
Thấy vậy, Hồng Ngọc hoảng hốt mà chạy lại vỗ nhẹ vào vai nàng:
- Công chúa, người gặp ác mộng sao, không sao rồi, không sao rồi
Mặc cho những lời an ủi, nước mắt nàng vẫn cứ rơi mãi. Tại sao chứ, tại sao nàng lại đau lòng đến vậy. Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng không có thật. Có đáng để nàng đau lòng đến vậy không?
Những hình ảnh trong mộng tựa như những hình ảnh trong quá khứ, nhẹ nhàng mà lại đau thương đến lạ. Rõ ràng nàng không hề có chút kí ức gì nhưng tại sao nàng lại khóc nhiều đến vậy?
-Hồng Ngọc, muội nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã quên những gì, sao ta lại đau lòng đến vậy...Hồng Ngọc...Hồng Ngọc!
Nàng đau lòng mà thốt ra những câu nói ngắt quãng. Hồng Ngọc thấy vậy cũng chỉ biết ôm lấy thân người đang run rẩy mà an ủi.
Thật ra nàng chính là người rõ nhất chủ tử nàng đã từng trải qua những gì.
Chỉ là những chuyện cũ đã xa, cũng chẳng cần phải nhớ tới.
- Công chúa à, chuyện cũ thì cứ để nó trôi đi, người nhớ được thì nhớ còn nếu không...thì cũng chẳng sao. Hiện tại người chỉ cần sống thật tốt là được- Hồng Ngọc thầm nhủ.
Sau một hồi lâu cuối cùng nàng cũng ổn định lại tinh thần.
Hồng Ngọc bấy giờ đã chạy đi lấy vào một chậu nước để nàng rửa mặt cho tỉnh táo.
Nhìn gương mặt nữ tử dưới nước vì khóc mà hai mắt đã ửng đỏ. Rồi lại nhìn bộ hồng y mà Hồng Ngọc đưa tới. Đột nhiên nàng thì thầm:
- Hồng Ngọc, ta không thích màu đỏ, muội lấy cho ta bộ y phục màu xanh lam ấy.
Hồng Ngọc do dự:
- Nhưng công chúa, y phục mang đến chỉ toàn màu đỏ, chỉ có một bộ thường phục màu xanh lam đã cũ, hôm nay chúng ta lại đi gặp thái tử điện hạ, sợ là không hợp lệ ạ.
- Không sao, thái tử điện hạ là người tôn quý, nhìn người không bằng vẻ bề ngoài, ngược lại nếu mặc y phục màu xanh sẽ không quá khoa trương.
Thấy nàng đã kiên quyết như thế, Hồng Ngọc cũng không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm giúp nàng chuẩn bị đồ.
Chẳng mấy chốc nữ tử có thần sắc mờ nhạt trong gương đã biến thành nữ tử có nhan sắc khuynh thành, đôi mắt hoa đào u buồn được điểm thêm những vệt trắng nhẹ nên cũng tươi vui hơn nhiều.
Trên đường đi đến hoàng cung, nàng vẫn luôn không nói một lời, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn đến những cánh đào rơi lất phất trong cơn mưa mùa xuân ấm áp.
Mặt đường ẩm ướt thấp thoáng ẩn hiện bóng người nhộn nhịp dưới tán ô rộng.
Dẫu những hạt mưa có nhiều thêm thì dòng người nhộn nhịp vẫn không ngừng. Có người gánh những món hàng lớn đi bán. Lại có người dạo chơi nơi phồn hoa nhộn nhịp. Lại có đôi tình lữ đang dạo chơi chốn trần gian.
Khung cảnh ấy thật tự do và đẹp đẽ biết bao.
Rồi lại có tiếng cô nương nào đang ngân nga nơi gánh hát:
Cơn mưa xuân đi ngang
Gửi giúp nỗi tương tư
Đến cho chàng quân tử
Nơi phồn hoa nhộn nhịp
Liệu có nhớ quê nhà
Cơm canh đạm bạc
Áo gấm đơn sơ
Ấm áp nắng vàng
Có bằng nơi xứ phồn hoa
Áo gấm đi đêm
Có lạnh không hỡi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro