Chương 35: Đảo ngược vận mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm nàng ở tại đất lễ triều đầy phồn hoa cũng là ngày đầu tiên nàng được khấu kiến hoàng thượng đương triều của lễ triều. Cho dù đã nhiều lần nghe danh vị hoàng thượng tài đức song toàn này nhưng đây mới là lần duy nhất được gặp mặt nên từ sáng sớm, Hồng Ngọc đã rất tất bận nhằm muốn chọn được bộ hoa phục đẹp nhất để sửa soạn cho nàng. Nhìn thị nữ của mình tất bật như thế mà nàng lại rất thư thả, đối với nàng thì dù sao, dù dung mạo nàng xấu hay đẹp, vẻ bề ngoài có cao quý đến đâu thì trong mắt của những con người tại lễ triều phồn hoa, nàng vốn cũng chỉ là một cống phẩm được hiến lên để cầu sự hòa bình cho đất nước, không hơn không kém. Thế cho nên, nàng buộc phải tận dụng hết thời gian của bản thân mà sống cho thoải mái, không thể phí hoài thêm được nữa!

- Công chúa, người xem bộ hoa phục đỏ này có đẹp không-Hồng Ngọc vừa nói vừa giơ lên một bộ hoa phục đính kết những bông hoa đỏ tươi rực rỡ, đi kèm là mũ ngọc đội đầu có thêu năm con chim phượng kiêu kì.

Nàng khẽ liếc nhìn rồi chỉ nhàn nhạt nói:

- Quá cầu kì, ta thích bộ màu trắng kia hơn.

- Màu trắng sao? Nô tì thấy bộ màu đỏ này đẹp hơn mà, toát ra được khí chất của công chúa. Tuy bộ màu trắng này nhìn thì sang trọng hơn thiệt nhưng lại quá đơn điệu

- Muội cứ lấy cho ta bộ màu trắng đi. Chúng ta dù gì cũng tuyệt đối đừng khoa trương trước mặt những hoàng tử, công chúa lễ triều. Dù gì họ đều là người hoàng gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa sẽ không xem trọng gì những thứ cầu kì này đâu. Chi bằng đơn giản một chút, ít rước họa vào thân đi!

Nghe nàng đã nói đến vậy, Hồng Ngọc cũng không nói gì nhiều thêm, liền cầm lấy bộ hoa phục màu trắng mà phân phó cung nữ đi là lượt cho cẩn thận.

Cuối cùng lại quay sang nhìn nàng rồi nói:

- Công chúa à, người dù gì cũng là thái tử phi tương lai của lễ triều, nô tì không tin có người lại muốn khi dễ người

Nghe vậy nàng chỉ cười rồi đáp:

- Bọn họ không khi dễ ta trước mặt mọi người nhưng trong lòng ắt có ẩn khuất. Dù gì cũng là lòng người, ai có thể đoán trước được chứ?

...

Thoắt cái đã đến lúc nàng và Hồng Ngọc phải vào cung diện thánh. Yến tiệc gặp mặt này được tổ chức long trọng ở chính điện cung đình nên đường đi vào nơi tổ chức rất xa. Ngay từ sớm nàng đã được Hồng Ngọc chuẩn bị cho một bộ hoa phục trắng cùng những chiếc trâm trắng tinh xảo. Ngắm bản thân trong gương một lần trước khi rời đi, hiện ra trong gương đồng chính là khuôn mặt thiếu nữ có chút già dặn hơn tuổi thật nhưng làn da trắng sáng cùng đôi môi đỏ mọng đã che dấu chút khuyết điểm đó, hiện ra chỉ là ánh mắt sắc sảo cùng chiếc khăn che mặt màu trắng lúc ẩn lúc hiện.

Xe ngựa đã được chuẩn bị từ sớm, bước lên xe ngựa mà nàng cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ bản thân làm sai chuyện gì cũng có thể liên can đến hòa bình hai nước.

Ngoảnh mặt ra nhìn sắc trời vừa chập tối. Vầng trăng trên cao đã chói lọi. Ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo cứ tựa như một giấc mộng phù sinh. Dòng người vốn tấp nập giờ đây cũng đã thưa dần nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch lấn chiếm đất trời. Dù ở thượng kinh cũng rất hay có chợ đêm diễn ra nhưng hôm nay vì sự xuất hiện của nàng-thái tử phi tương lai của lễ triều nên tất cả hoạt động vui chơi được ngưng lại, tránh làm kinh động đến quý nhân trong kinh thành. Vì thế khi màn đêm buông xuống lại càng tịch mịch hơn nữa, chỉ có tiếng côn trùng rả rích kêu nghe đến não lòng.

Nàng buông màn rèm xe ngựa xuống, dạo gần đây rất hay xảy ra mưa xuân ban đêm. Nhưng đêm nay bầu trời lại sáng lạ kì, tựa như chẳng có bất kì một đám mây mưa nào, ánh trăng càng thêm chói lọi, từ xa nàng đã nhìn thấy cánh cửa cung rộng mở tiếp đón những quý nhân. Xe ngựa đi qua cổng cung liền bị một hồi rung lắc như chuẩn bị bước qua một trang mới cuộc đời nàng và Hồng Ngọc. Có lẽ khi bước qua cánh cửa này thì chẳng thể vãn hồi được nữa.

Nàng lại bỗng nhớ về quê nhà, không biết mẫu hậu có khỏe không, bệnh của người đã chữa khỏi chưa. Từ khi đến lễ triều, vì bận rộn nên nàng cũng chẳng viết được mấy câu trong thư để gửi về nhà hỏi thăm sức khỏe mọi người. Không biết những cung tì trong cung nàng đã được chuyển đi hầu hạ những chủ tử nào nữa, liệu họ có khỏe không. Không biết tam muội muội của nàng có còn xấc láo như ngày xưa nữa không, không biết tứ đệ giờ ra sao rồi, bệnh nặng như thế đã khỏe lại hay chưa? Không biết người nọ có còn thức thâu đêm để phê duyệt tấu chương nữa hay không?

Thật nhớ những ngày tháng ở Đại Hoang, dù gặp nhiều sóng gió nhưng ít nhất cũng có chút thân thuộc của quê hương. Hiện giờ xa nhà rồi mới nhớ, đúng là cuộc đời này thật nực cười biết bao!

"Nực cười đến nỗi ngay cả nàng cũng chẳng thể nhìn thấu được trò chơi của số mệnh này!
Vừa tàn khốc lại vừa bi thương.
Con người ai cũng đều có số mệnh của riêng mình. Lựa chọn chẳng qua chỉ là hình thức, suy cho cùng, chẳng thể nào thoát khỏi số mệnh định sẵn.
Thế nhưng trong màn đêm lặng lẽ ấy vẫn còn chất chứa những con người âm thầm muốn chống lại thiên mệnh đã an bài.
Giống như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa cuồng nhiệt mà không biết rằng thứ mà bản thân phải đánh đổi là cả một sinh mệnh.
Thế nhưng cuộc đời mà, ai ai cũng muốn có được những thứ bản thân kì vọng, cho dù phải đảo ngược ý trời cũng mong có được một lần theo ý nguyện. Nực cười biết bao nhiêu"
Từ một nơi nào đó trên thế gian, một lời cảm thán bỗng tuôn trào. Khẽ hỏi là yêu, ma, quỷ, quái hay thần thánh phương nào. Người nọ khẽ đáp: là cố nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro