Chương 36: Lần đầu diện thánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện nguy nga tráng lệ với những bức tường đỏ ngói vàng. Dù trăng đêm nay sáng đến mấy nhưng dường như vẫn không thể nào lọt vào được cánh cửa cung hiện đang đóng im lìm không một tiếng động. Mọi người đều đã vào điện hết rồi, thiết nghĩ nàng là người sau cùng phải đứng ngoài đây. Nhưng cũng phải thôi, một người ngoại tộc như nàng thì phải có khẩu dụ của hoàng thượng đương triều mới có thể vào chính điện được.

Đang nghĩ ngợi bỗng từ đâu xuất hiện một hình bóng quen thuộc, nàng theo lệ hành lễ:

- Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ.

- Không cần khách sáo, miễn lễ

- Tạ ơn thái tử điện hạ.

Nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện, chỉ thấy hôm nay hắn mặc bộ y phục màu trắng trùng màu với nàng. Lạ thật đấy, sao thái tử điện hạ trong lời đồn ăn chơi vô độ lại có thể mặc y phục giản đơn đến thế.

Người đối diện nhìn nàng ngơ ngác liền nói mấy câu lấy lệ:

- Nhị công chúa, sao nàng vẫn chưa vào, phụ hoàng cũng sắp đến rồi.

Thấy thế, nàng thuận miệng trả lời:

- Bẩm điện hạ, thần nữ là người ngoài, đợi hoàng thượng ban lệnh mới được vào

Hắn nghe vậy cũng đứng lại một góc với nàng, nhẹ giọng nói:

- Vậy ta cũng chờ với nàng, dù sao ta là thái tử, phá lệ một chút cũng không sao đâu.

Đang định từ chối thì từ ngoài liền vang đến giọng công công lanh lảnh:

- Hoàng thượng giá đáo!

Vừa dứt lời, tất cả mọi người từ ngoài điện đến trong điện đều đồng loạt quỳ xuống. Nàng và thái tử cũng quỳ xuống cung đón người ngoài cửa vào điện.

Nàng cúi đầu thật thấp, mong giấu đi sự hiện diện của bản thân nhiều nhất có thể. Ánh mắt nàng để ý đến vạt áo dài màu vàng rực rỡ của người đang đi đến. Chỉ thấy vạt áo màu vàng tượng trưng cho bậc cửu ngũ chí tôn lướt qua nàng và thái tử, đột ngột dừng lại một chút rồi nhanh chóng lướt đi. Nàng thấy rõ, trên vạt áo vàng rực ấy là hình đất nước phồn thịnh được thêu cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ

- Miễn lễ hết đi!

Giọng nói trầm ấm mà uy nghi vang lên, tiếp theo mọi người đều đồng loạt đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu đi về chỗ của mình. Bỗng có giọng nói lanh lảnh của công công truyền đến:

- Cho truyền thái tử điện hạ và nhị công chúa đại hoang vào điện!

Dứt lời, nàng đã thấy thái tử không do dự đi vào trong, nàng cũng thuận thế đi vào chính điện. Khi mới bước vào điện diện thánh, cứ ngỡ sẽ không ai chú ý đến sự xuất hiện bé nhỏ của nàng nhưng tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ về phía nàng. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, thái tử đường đường là người nổi tiếng xa xỉ mà lại nguyện ý ăn mặc giản dị như nàng, ai cũng nghĩ đến chuyện nàng yêu cầu thái tử làm vậy.

Lần này đúng là xúi quẩy chết đi được. Đang thầm nghĩ, bỗng có tiếng nói uy nghi và đầy lạnh lẽo vang lên:

- Nhị công chúa, miễn lễ đi!

Bấy giờ nàng mới dám ngửa mặt nhìn dung mạo của người trên ngai vàng ấy. Mái tóc đen dài nhưng điểm vài sợi bạc, ánh mắt sắc bén không chút tình cảm cùng bộ y phục vàng chói lọi lại càng tôn lên vẻ đơn bạc và nghiêm nghị của người ở trên. Ánh mắt nàng bị dọa sợ, chỉ có thể cúi đầu xuống thấp hơn.

Thế nhưng người trên cao lại dường như có chút dao động nơi đáy mắt khi nhìn thấy được đôi mắt quen thuộc của nàng. Người trên cao chợt khựng lại, rồi lại thất thần mà đứng lên, yêu cầu nàng ngửa mặt lên một lần nữa:

- Nhị công chúa, cô có thể ngửa mặt lên cho ta xem lại được không?

Đối với yêu cầu của hắn, nàng có chút lấy làm lạ, người xung quanh cũng đưa ánh mắt kì quái nhìn nàng. Biết không thể từ chối, nàng chỉ có thể từ từ ngẩng mặt mình lên mà đối diện với ánh mắt lạnh như Bắc Cực lúc nãy.

Thế nhưng, hiện tại, ánh mắt ấy dường như chỉ tràn ngập sự mong đợi khiến nàng không còn chút sợ hãi nào.

Ánh mắt ấy như chứa cả một trời đau thương trong đó, tựa như nước hồ lạnh giá trong mùa đông khi mùa xuân trở về, vừa ấm áp lại có chút dịu dàng, quyến luyến

Như nhận thấy sự thất lễ của mình, người trên cao chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giọng nhàn nhạt:
- Ban tọa!
Một màn này sau cùng cũng qua. Mọi người đều về lại chỗ cũ. Bỗng tay nàng bị giật ngược về một phía, nhìn lại thì đã thấy tay nàng được lồng vào trong tay của thái tử, là hắn chủ động nắm tay nàng, miệng hắn mở nhẹ thì thầm:
- Qua đây, ta với nàng ngồi bên cạnh nhau đi.
Nhận thấy quá nhiều ánh mắt đố kị đang hướng về mình, nàng liền nhẹ giọng chối từ:
- Điện hạ, chúng ta còn chưa thành thân, e là sẽ phá hỏng quy tắc, ta lại bên kia ngồi cùng mấy vị công chúa đó cũng được.
Nghe vậy, Lý Thừa Chiêu cũng không nói gì thêm. Chỉ dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận sau đó liền quay lại chỗ ngồi của mình.
Nàng cũng chẳng nán lại lâu bèn quay đi hướng ngược lại, chọn một cái ghế chỗ khuất nhất ngồi xuống.
Điều nàng không ngờ chính là giữa những cặp mắt đố kị đó có người muốn ám hại nàng, muốn nàng phải mất mặt trước chỗ đông người, mất mặt trước đương kim hoàng thượng lễ triều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro