Chương 37: Ám hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bấy giờ đã đi xuống gần chiếc ghế nhỏ nơi khuất nhất. Đang đi thì bỗng dưng ánh mắt nàng chạm phải ánh nhìn lạnh băng của hắn-tam hoàng tử Lý Thừa An.
Hôm nay hắn mặc bộ y phục màu đen tuyền được thêu kết tinh xảo. Bên trên tấm áo là hình mùa xuân đang nở rộ, tựa như ngày xuân ca oanh hót. Chỉ là ánh mắt hắn dường như đối lập với y phục hắn đang mặc. Chỉ có lạnh lùng và tàn khốc như mùa đông không hề có chút sự sống.
Nàng cảm thấy rùng mình rồi lại nhanh đảo mắt đi nơi khác. Vốn muốn cảm tạ ơn cứu mạng ngày trước nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, nàng lại chẳng thể nói gì thêm, chỉ nhẹ lướt qua tỏ ý chào hỏi rồi lại lẳng lặng ngồi sang một góc.
Cổ họng nàng bấy giờ đã khô khốc trước ánh nhìn nóng bỏng từ hắn, sau khi ngồi xuống được một lúc, cảm thấy không còn ánh nhìn nào từ phía xa liền thở phào mà uống một ngụm trà giải nhiệt.
Mùi trà thoang thoảng nhẹ nhàng từ từ được cho vào miệng, ban đầu có vị đắng nhẹ nhưng sau lại từ từ ngấm dần vị ngọt thanh nhẹ nơi đầu lưỡi khiến nàng cảm thấy an tâm đến lạ mà không hề hay biết nàng đã thoát khỏi một âm mưu ác độc.
Lúc bấy giờ khi nàng đi ngang qua mặt Lý Thừa An lại không hề chú ý tới nét mặt căm ghét đố kị của Lý Cẩm Nguyện ở bên cạnh.
Lúc Lý Cẩm Nguyện định dùng một sợi chỉ đỏ nhỏ từ tay áo khiến nàng té ngã thì Lý Thừa An cũng kịp thời ngăn lại.
Cánh tay hắn hữu lực nắm chặt lấy bàn tay Lý Cẩm Nguyện khiến nàng phải thốt lên kinh ngạc:
- Thừa An ca ca, sao lúc nào huynh cũng muốn bảo vệ cho ả chứ, hôm nay ả ăn mặc khoa trương như vậy chẳng khác nào nói với người ta, thái tử ca ca là của ả, rõ ràng ả chính là không biết phép tắc, lộng quyền vô cớ!
Thanh âm của nàng không lớn nhưng lại mang theo thập phần đố kị cùng ghen ghét không buồn che dấu. Ngược lại với thái độ hỗn hào đó, nam tử kế bên chỉ cười nhẹ rồi nhấp một ngụm rượu nho thơm nồng.
Rượu chảy tràn khóe miệng hắn, mùi vị vừa đắng vừa cay khiến hắn có chút não lòng cùng lười nhác. Người bên cạnh vẫn chửi mắng không ngừng buộc hắn phải lên tiếng cắt ngang:
- Cẩm Nguyện, muội có thôi đi không, người ta đường đường là thái tử phi tương lai, cùng thái tử hữu tình tương ái là có gì sai chứ, muội đừng có quá đáng nữa được không?!
Tiếng hắn không to không nhỏ, vừa vặn có thể khiến người bên cạnh nghe rõ nhưng lại chẳng có chút uy hiếp gì, ngược lại giống như đang thì thầm với chính mình vậy.
Lý Cẩm Nguyện thấy hắn như vậy biết hắn đã say nên cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nốc cạn ly rượu đắng nồng, cứ thế mỗi người mỗi nỗi niềm riêng cùng nhau uống rượu tựa như giải sầu lại tựa như muốn gửi gắm nỗi tương tư của bản thân cho những ly rượu nho nồng đượm mà buồn bã.
Mọi người xung quanh vẫn vui đùa trong không khí náo nhiệt hiếm có, không ai chú ý đến hai con người đã uống đến say mèm.
Cho đến khi có người cất khúc hát muộn sầu mà lại thanh cao đến lạ, hắn mới từ từ nhướng mí mắt đương nặng trĩu lên đại điện xa hoa. Chỉ thấy nữ tử mặc bạch y phiêu phiêu dật dật tựa tiên giáng trần đang bó gối ngồi bên cạnh cây đàn hạc gỗ cũ kĩ mà cất giọng thê lương:
Quân là trăng dưới nước.
Thiếp là hoa trong gương.
Mộng mị, mênh mang
Hồi ức tựa sóng vỗ
Thiếp ngồi tấu khúc ca
Quân đã đi đâu mất
Chỉ còn mình thiếp đây
Đánh mất bản tình ca
Đánh mất trái tim mình
Chỉ nguyện gửi vào trăng
Vào những nhịp ô thước
Cho chàng quay lại đây
Bên thiếp buổi chiều hôm.
Tiếng đàn vừa dứt, bóng hình ấy tựa như sương khói mà biến mất. Chỉ còn lại khoảng trống vắng trong tim cứ nhói lên từng hồi.
Ký ức mỏng manh tan vỡ chỉ còn lại mình hắn, cô đơn trong biển người vô tận, cứ ngỡ bản thân có tất cả mà thực tế thì chưa từng có bất kỳ thứ gì.
Hắn yêu ai, vì ai mà làm tất cả, có lẽ chỉ có rượu mới cho hắn biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro