Chương 38: Ký ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc rộn ràng với những điệu múa uyển chuyển cùng tài nghệ tuyệt diệu của các ca nương từ bốn phương vang đến.
Nàng đặc biệt không chú ý lắm, ánh mắt nàng vẫn hướng về phía xa xăm như đang trông đợi một điều gì mà đến cả nàng cũng chẳng rõ.
Một nam nhân trên vạn người như hắn sao khi nhìn thấy nàng lại một mực hoảng hốt đến thế? Phải chăng còn có uẩn tình gì? Nghĩ đến đây nàng cũng chẳng buồn nghĩ nữa, việc của nàng là đến đây để nghị thân cùng thái tử đương triều, làm tốt vị trí thái tử phi chính là bổn phận của nàng!
Thế rồi nàng chuyển dời ánh mắt ngó nghiêng đến mọi thứ xung quanh. Ai ai cũng vui vẻ nhưng dường như chỉ trừ hai con người đơn độc kia, Lý Cẩm Nguyện cùng Lý Thừa An như hai con cáo đơn độc mà uống rượu đến say mèm.
Lý Cẩm Nguyện nàng ta khó chịu với nàng cũng là dễ hiểu thôi nhưng tại sao, hắn lại buồn bã đến vậy?
Như nhận thấy ánh mắt của nàng, Lý Thừa An liếc nhẹ đôi mắt phượng dài về phía nàng, tuy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp bất thường.
Tại thời khắc ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, một khúc "vọng cổ" được tấu lên, nhẹ nhàng du dương nhưng lại buồn mang mác:
"Vong Xuyên hà trôi chảy
Ngàn năm nhìn thấu hồng trần
Lẳng lặng trôi bên gối người
Một mai tóc phủ sương mai

Lặng lẽ nhìn người đi trước
Mà lòng thề nguyện khắc ghi
Cho xin chén canh vong tình
Đập vỡ bát ngọc tương tư

Quên hết mọi ưu tư
Đi suốt chặng đường dài
Bóng dài ai thấp thoáng
Như là cố nhân xưa..."
Tiếng hát ca nương vang vọng trong đại điện nhộn nhịp nhưng lại rất rõ ràng, ánh mắt cùng tiếng hát nọ trôi qua trong đầu nàng tựa như hồi ức bị lãng quên. Nó cứ từ từ dần dần khắc sâu vào tim nàng, gặm nhắm từng chút lục phủ ngũ tạng của nàng, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, khiến nàng chết đi một cách quằn quại, đớn đau nhất.
Nhận thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, hắn từ từ thu tầm mắt lại, miệng nở nụ cười sâu, nốc cạn một chén rượu cay nồng, nhìn hắn lúc này tựa như một vị công tử ăn chơi xa đọa, chìm đắm trong hương men ái sắc.
Đúng lúc nàng đang suy nghĩ sâu xa, một tiếng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:
- Bẩm phụ hoàng, nhi thần có ý muốn chung vui cùng phụ hoàng, bữa tiệc này vốn là để tiếp đón nhị công chúa đại hoang đến, chi bằng để nhi thần cùng nhị công chúa múa một điệu, không biết ý của người thế nào?
Vừa mới dứt lời, cả đại điện náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh vô cùng, ai ai cũng nói thái tử thật là người chu đáo, còn biết tạo cơ hội cho thê tử tương lai thể hiện.
Người trên cao vẫn lạnh lùng mà hướng mắt về phía nàng đang ngồi lặng lẽ, nhẹ hỏi:
- Không biết, nhị công chúa nghĩ thế nào?
Biết không thể tránh khỏi, nàng từ từ đứng lên bẩm tấu:
- Hồi bệ hạ, thần nữ quả thật rất muốn góp vui cho bệ hạ nhưng từ nhỏ sống ở đại hoang đã quen tính tự do, cũng không chăm chuốt gì nhiều ở cầm kì thư họa, từ nhỏ chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung, quả thật thần nữ chỉ biết một số bài múa dân gian ở đại hoang, chỉ là sợ phong tục khác biệt, cùng thái tử hiến vũ, sợ là sẽ làm ra chuyện không nên.
Thấy nàng nói thế, thái tử dường như định mấp máy môi nói thêm gì đó lại thôi, cùng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng cắt đi không khí yên tĩnh đến đáng sợ:
- Nếu thái tưe điện hạ không thể cùng công chúa hiến vũ cho phụ  hoàng, vậy chi bằng để ta cùng công chúa cùng múa một khúc lưu ly của đại hoang đi, không biết công chúa thấy thế nào?
Vừa dứt lời, không khí trong đại điện liền trở nên an tĩnh hơn nữa, dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở trầm thấp của mọi người.
Cơ thể nàng dường như nóng lên khi nghe hắn nhắc tới điệu lưu ly- một điệu múa dân gian của đại hoang được truyền lại từ tổ tiên các bậc cha ông. Điệu múa này dù không có gì khó nhưng lại tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt, có ngụ ý rằng: một đời một kiếp!
Đang định từ chối vì không hợp lễ nghi nhưng từ trên cao, giọng nói lạnh lùng mà thập phần nuông chiều đã cắt ngang lời nàng định nói:
- Nếu đã vậy thì nhị công chúa đây, không ngại cùng tam hoàng tử đại hoang của chúng ta múa một khúc cho trẫm cùng các vị ở đây được chứng kiến chứ?!
Vốn lời định nói ra tận miệng nhưng lại bị đương kim thiên tử chặn họng, nàng cũng chẳng dám cả gan chối từ. Chỉ nhẹ đồng ý rồi bước tới bên cạnh Lý Thừa An.
Khúc nhạc vang lên một cách hào hùng, cả hai người liền bắt đầu điệu múa lưu ly.
"Như ánh trăng xanh biên biếc
Như đôi chim liền cành
Tình yêu của ta với người
Như hoa lưu ly nhỏ
Rực rỡ mãi không thôi..."
Chỉ thấy trên đại điện, hai bóng dáng, một đen một trắng quấn quýt lấy nhau, những động tác đầy thân mật của hai người tựa như không khoảng cách. Lúc này đây, khi ánh mắt nàng giao thoa với hắn cũng là lúc đôi mắt hắn nhìn nàng, chăm chú, say mê tựa như cố nhân lâu ngày gặp lai, nhớ nhung và mong mỏi đến nhường nào!
Gió xuân nhẹ thổi bay mái tóc vừa chải, nhẹ nhàng, phiêu dật tựa thần tiên. Cảnh xuân năm nay, một màu tươi mới. Liệu nàng có còn khắc ghi hình ảnh những ngày xuân đã cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro