Chương 1: Dạ yến - Mưu hèn kế bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường ẩm thấp, lạnh lẽo. Từ Thu quỳ ở đây đã một ngày.

Nàng đưa mắt nhìn mười mấy bài vị của liệt tổ liệt tông, vẫn chưa nghĩ ra mình sai ở đâu.

Cơ thể nàng vừa lạnh, lưng vừa đau dữ dội. Phụ thân dụng gia pháp, đánh nàng mười hai roi.

Từng roi từng roi giáng xuống như trời đánh, không một chút nương tay. Phụ thân bắt nàng nhận sai, nhưng nàng không sai vì sao phải nhận lỗi.

Phụ thân bắt nàng gả cho người còn lớn tuổi hơn cả ông.

Mười mấy ngày trước lúc nàng mua son phấn ở thành Đông, tình cờ gặp Định thân vương gia.

Định thân vương gia nay đã ngũ tuần (năm mươi tuổi), đã có ba đời Vương phi, mười mấy người thiếp, chưa kể đến có mười bốn người con.

Định thân vương đã nói, vừa gặp nàng là đã yêu, chính là gì gì đó tình yêu sét đánh. Muốn cưới nàng làm Định thân vương phi.

Định thân vương là hoàng huynh của Hoàng đế bệ hạ. Ông ta đã qua ba đời vợ.

Ba đời vợ trước của Định thân vương đều đã chết. Họ đều là tuyệt sắc giai nhân nổi tiếng kinh thành. Dung mạo ai nấy đều xứng với tám từ "khuynh thành khuynh thế", "khuấy đảo nhân tâm", chỉ tiếc rằng họ đều chết trẻ.

Người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hiểu rõ, ba vị vương phi này đều chết ở trên giường. Định thân vương háo sắc, thô bạo, hạnh hạ biết bao nữ tử giai nhân, hành hạ đến mức họ không còn giống con người.

Thậm chí cả heo chó cũng không bằng !

Từ Thu mang dung mạo không giống cha cũng chẳng giống mẹ. Nàng mỹ mạo đẹp đến tà mị, xứng với bốn chữ "hồng nhan họa thủy".

Nàng nước da trắng tựa tuyết, xinh đẹp như thiên tiên. Tuổi mới mười sáu nhưng hút hồn đàn ông. Người ta hận không thể mắng nàng một câu "hồ ly tinh".

Phụ thân của nàng là quan lục phẩm. Chức lục phẩm này có được là do khôn khéo nịnh bợ Định thân vương. Định thân vương tuy không nhiều quyền lực nhưng vẫn là hoàng thân quốc thích hàng thật giá thật, mở miệng một câu ai dám không nể mặt.

Vì vậy, Định thân vương muốn có Từ Thu, nàng nhất định không được từ chối. Dù sao cũng là gả cho Định thân vương, chính là làm Vương phi. Người ta tu ba đời ba kiếp còn không chạm nổi đến thềm cửa phủ Thân vương. Nàng thì ngược lại, có phúc mà không muốn hưởng.

Phúc này nàng không muốn hưởng !

.....

Đã một ngày không ăn gì, Từ Thu đói đến sắp ngất. Bỗng cánh cửa từ đường mở ra, ánh sáng len lỏi chiếu vào căn phòng lạnh lẽo.

Nàng đưa mắt nhìn, là Nguyên thị.

"Mẫu thân", Từ Thu vội gọi một tiếng mẫu thân.

Nàng thực sự kinh tởm người mẫu thân này.

Nguyên thị rơi nước mắt, tiếng đến nâng nàng đứng dậy. Do quỳ lâu, chân nàng thực tê cứng không còn cảm giác. "Con gái ngoan, đừng làm phụ thân giận nữa."

"Con hãy nghe phụ thân, Định thân vương nhất định sẽ không bạc đãi con đâu.", Nguyên thị nước mắt cứ tuôn, tiến đến nắm lấy đôi tay lạnh cóng của nàng, vuốt ve khuôn mặt vốn đã tái nhợt của nàng.

Chức quan của phụ thân do Định thân vương ban cho, bây giờ Định thân vương muốn có nàng. Nàng nếu từ chối sẽ ảnh hưởng đến quan lộ (đường làm quan) của phụ thân.

Từ Huân xem trọng nhất là tiến tài và quyền lực, tất nhiên sẽ bức nàng phải gả.

Từ Thu ngước nhìn vị từ mẫu trước mặt này. Cái gì mà tình cờ gặp gỡ, cái gì mà vừa gặp đã tương tư ? Nàng thực không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, càng thực không tin Nguyên thị không liên quan đến việc này.

Định thân vương gặp nàng tại cửa hàng, muốn cưới nàng làm thê. Vừa mới ban trưa nhưng đến chiều cả thành đều biết.

Từ Thu nếu không gả cho Định thân vương, thật chính là còn đường suốt đời này ở giá.

Ai dám cưới nàng ? Ai dám đối đầu với Định thân vương ?

Ở giá ? Nàng thà cả đời không gả, còn hơn chết trong tay bạo vương kia.

Thật lâu vẫn thấy Nguyên thị khóc như mưa, nàng vội nắm lại đôi tay của bà ta, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Phụ mẫu lúc nào mà chẳng lo cho con cái. Định thân vương quả thật rất tốt ...", dừng một chút, nàng nhìn Nguyên thị: "Mối nhân duyên tốt này, con thân là trưởng tỷ, xin nhường cho Nga nhi muội muội !"

Nàng vừa dứt lời, Nguyên thị lập tức ngừng rơi lệ.

Nga nhi ? Từ Nga ? Nguyên thị làm sao gả Từ Nga cho tên Vương gia bạo tàn kia được ? Từ Nga là con gái ruột của bà, dung mạo xinh đẹp như hoa trên cành, nó nên có mối hôn sự với con nhà quan lớn mới phải.

"Không được !", bà ta quát lớn.

Từ Thu vội hỏi: "Vì sao không được ?"

Nàng cười mỉa mai một cái, nàng nhìn Nguyên thị chằm chằm.

Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của nàng, Nguyên thị thu sự giận dữ, vội cười cười: "Định thân vương là nhất kiến chung tình với Thu nhi, Nga nhi thật không có phước phần này !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro