Chương 2: Dạ yến - Mưu hèn kế bẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của nàng, Nguyên thị thu sự giận dữ, vội cười cười: "Định thân vương là nhất kiến chung tình với Thu nhi, Nga nhi thật không có phước phần này !"

Từ Thu ánh mắt khinh bỉ, Nguyên thị lòng dạ hẹp hòi, cái gì tốt luôn khư khư cho con ruột, còn con chồng như nàng sống thua cả một nha hoàn.

Năm nàng mười tuổi, mẫu thân Văn thị của nàng do thai lớn, gây khó sinh mà chết. Ngay lúc nàng nổi đau mất mẹ, phụ thân chưa đầy ba tháng sau đã rình rang cưới Nguyên thị về nhà.

Nguyên thị tuy là vợ kế nhưng bà ta biết cách ăn nói, biết cách lấy lòng, được các vị phu nhân nhà quan khác yêu thích, địa vị bà ta rất được tôn trọng.

Lúc cưới Nguyên thị về nhà, còn có thêm Từ Nga chín tuổi.

Từ Huân cùng Nguyên thị chính là sau lưng mẹ nàng dan díu với nhau từ rất lâu rất lâu.

Sáu năm nay, Nguyên thị luôn cười cười nói nói với Từ Thu. Lúc nào cũng "bao dung" với nàng.

Nàng phạm sai lầm, bà ấy bao che. Nàng ghét đọc sách, ghét cầm kỳ thư họa Nguyên thị cũng không bắt nàng học. Nàng bây giờ không khác gì một kẻ thất học không hiểu lễ nghĩa.

Lúc nhỏ nàng thật còn cảm thấy người mẹ kế này còn tốt hơn cả thân mẫu ruột thịt.

Nhưng bây giờ lớn lên, nàng thực mới biết mình quá ngây thơ. Đi nhận sói làm mẹ suốt bao nhiêu năm qua.

"Con về phòng nghỉ ngơi đi.", thấy thật lâu nàng không nói gì, Nguyên thị dành ra khỏi từ đường.

Vừa bước khỏi cửa, Lý ma ma bên cạnh đã bực tức: "Đúng là nha đầu không biết tốt xấu. Nếu nó cứng đầu mãi như vậy thật không còn cách nào sao ?"

Nguyên thị vừa đi vừa nhìn Lý ma ma: "Ngươi chớ vội, ta đã có kế hoạch riêng mình, phía Định thân vương bên kia cũng không tha cho nó đâu", đừng một chút, Nguyên thị lại đắc ý cười: "Có trách thì trách cái dung mạo chết tiệc của nó câu dẫn Định thân vương !"

Lý ma ma đỡ Nguyên thị, thì thầm: "Nha đầu ấy đi rồi, không ai lấn lướt Nhị tiểu thư nữa."

Một gả sai vặt đến thông báo cho Nguyên thị: "Phu nhân, lão gia cho gọi người đến thư phòng."

"Ta đã biết.", Nguyên thị thu nụ cười đắc ý, đi về phía thư phòng.

Bước đến thư phòng, một nam nhân mặc y phục màu đỏ chói. Hắn thích thú cho con vẹt gần đó ăn, vẻ mặt đầy thích thú.

"Lão gia.", Nguyên thị nhúng người hành lễ một cách đầy yếu điệu, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ.

"Ái thê, mau mau lại đây nào.", Từ Huân nắm tay Nguyên thị, tiến đến bên ghế ngồi, hắn để Nguyên thị ngồi lên đùi mình.

Nguyên thị ngại ngùng che miệng cười như liễu yếu đào tơ, khiến Từ Huân say đắm: "Lão gia có việc gì cần thiếp ?"

"Nghe nói phủ Trần Thái úy gửi thiệp mời dự dạ yến.", Từ Huân vuốt ve bàn tay Nguyên thị, cười nói.

"Vâng, đúng là vậy." Nguyên thị dựa vào lòng ngực Từ Huân, thì thầm: "Dạ yến phủ Thái úy mời cả nữ quyến, chàng hãy cho Thu nhi và Nga nhi cùng đi."

Vừa nghe Nguyên thị nhắc đến Từ Thu, Từ Huân nhíu chặt đôi mày: "Nga nhi thì được, nhưng còn Thu nhi ? Nó đi e rằng khiến ta mất mặt ! Tri thức lễ nghĩa của nó kém cỏi như vậy làm sao dự dạ yến phủ Thái úy được chứ ?"

Nguyên thị vội cười trấn an: "Là thiếp không tròn trách nhiệm làm mẹ, dạy đỗ Thu nhi không chu đáo. Nhưng  Thu nhi đã lớn, cần ra ngoài học hỏi."

Từ Huân thở dài: "Nàng thật vất vả quá. Vụ việc Định thân vương muốn cưới nó ta vẫn còn tức giận đây, thật khiến người ta buồn bực, phiền lòng."

"Đã lâu rồi Định thân vương và nó không gặp gỡ, hay để lần dạ yến này cho nó và Định thân vương tâm tình một phen, đôi bên giảm nhung nhớ ?", Nguyên thị nhìn Từ Huân.

Thấy Từ Huân trầm mặc hồi lâu, Nguyên thị vội tiếp lời: "Thiếp lại là không chu đáo, thiếp chỉ sợ Định thân vương nhung nhớ nó mà sinh ra tức giận ...."

Nghe đến việc làm Định thân vương tức giận, Từ Huân lo sợ, chức quan của ông phải trăm phương nghìn kế Định thân vương mới ban cho, không thể vì con nha đầu bướng bỉnh kia mà đánh mất.

"Ái thê nói phải, để cho nó cùng Định thân vương tâm tình một phen đi.", dừng một chút, Từ Huân lại nhỏ giọng: "Làm gọn ghẽ một chút."

"Thiếp biết mà."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro