Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi phải như thế nào mới được coi là bi kịch thật sự... Có lẽ, chỉ là có lẽ tôi sẽ kể câu chuyện này cho người đó nghe. Như thế nào mới được coi là bi kịch thật sự sao?

Liệu có phải là bị bố mẹ vứt bỏ? Sau đó bị bán vào nhà chứa? Được người khác nhận nuôi? Tiếp đó, lại luẩn quẩn vòng vo lạc lõng trong những mối quan hệ xã hội đầy rẫy cạm bẫy? Được yêu? Được thương? Được nhận sự quan tâm chưa từng có? Bị lừa....

Như vậy liệu có đủ để coi như bi kịch không?

Cô ấy đã từng yêu một người và đã từng nghĩ dù có phải hi sinh bất cứ thứ gì cũng nhất định sẽ khiến người ấy vui. Sẽ cố gắng khiến người ấy tự hào về cô ấy, nhưng rồi!

Người đó đem cô ấy làm món hàng mua vui cho người khác.... Để có thể kéo tiền tài vật chất, người ấy đã đem người con gái mà anh ta ngày ngày nói yêu, ngày ngày nói thương nhớ cho người khác mà không hề có một chút áy náy nào.

Vào cái ngày định mệnh đấy, cô ấy đã gặp người đàn ông yêu cô ấy thật sự. Nhưng số phận chớ chêu, cô ấy thà chết cũng không tin anh.... Đến lúc mất tất cả rồi cô ấy mới nhận ra, bản thân cô ấy thật sự! Thật sự suy sụp hơn bao giờ hết, cô ấy đã từng nghĩ bản thân mình sinh ra đã là sai lầm của tạo hóa. Cuộc đời đầy rẫy những bất hạnh tuột cùng, và đi kèm sự đau thương mất mát. Hạnh phúc chưa được bao lâu liền tàn!

___

Cô gái ấy tên Nguyệt Dao, từ khi mới sinh ra đã bị bố mẹ vứt bỏ. Họ vứt một đứa trẻ còn đỏ hòn vào một khu vườn bị bỏ hoang, may sao lúc đó có một người phụ nữ đi làm ruộng nhặt được. Người đó đem cô bán vào nhà chứa! Từ khi bắt đầu có ý thức cô bị đám người trông giữ đem đến những khu du lịch, nhưng khu đông khách du lịch quỳ gối xin tiền cho chúng. Ngày nào không xin đủ số tiền chúng muốn thì tối sẽ không được ăn cơm, còn bị đánh đập không thương tiếc. Và cái tên Nguyệt Dao cũng là do bọn họ đặt cho cô.

Năm 6 tuổi, do không chịu đựng được những trận đòn roi nên liều mạng trốn khỏi nơi đáng sợ đó.

Đếm đó mưa rơi tầm tã, những hạt mưa nặng nề rơi xuống đất như tâm trạng hiện giờ của cô. Nguyệt Dao ngồi bó gối trong xó nhà, mưa to, gió lớn. Trong tâm trí của một đứa trẻ thì trận mưa này không khác gì con dã thú đang gầm gừ một cách đáng sợ. Nhưng cô bé Nguyệt Dao này lại rất can đảm, cô ngồi nấp vào một góc nhà tránh sự chú ý của mọi người xung quanh, đợi khi tất cả mọi người đi ngủ hết cô sẽ nghĩ cách cạy cửa trốn đi.

Càng về đêm mưa càng lớn, tiếng gió rít ngày càng đáng sợ. Nhưng như vậy lại là một điều thuận lợi đối với Nguyệt Dao, tiếng mưa, tiếng gió đã lấn áp tiếng cạy cửa.

Trong đêm vừa tối bão bùng, một thân hình nhỏ bé liều mạng đội mưa lao vào bóng đêm mù mịt, không biết nên đi đâu về đâu.

Chạy mãi cho đến khi cả người mệt mỏi, chân tay run rẩy Nguyệt Dao mới dừng lại tìm chỗ ngồi nghỉ.

Vẫn tư thế hai tay ôm gối đấy... trông thật đáng thương!!

" Bố... Mẹ.... Tại sao chứ? Tại sao hai người lại bỏ con? Không muốn có con vậy sao không giết chết con luôn đi, để con sống một cuộc sống khốn khổ như thế này hai người vui không? Con đau lắm bố mẹ biết không?"

Tiếng gào thét hòa quyệt với tiếng sấm tạo ra một sự bi thương khó diễn tả, một hố đen tâm lý, một nỗi đau âm ỷ không bao giờ nguôi ngoai. Nỗi đau bị bố mẹ bỏ rơi... Nỗi đau đi ăn xin bị người ta xỉ nhục, bị đánh đập từ thể xác lẫn tinh thần.

Nỗi đau mà một cô bé mới 6 tuổi phải hứng chịu hàng ngày trong khi các bạn cùng trang lứa ngày ngàu được bố mẹ nắm tay dẫn đến trường, ngày ngày được bố mẹ chăm sóc, chăm chút từng li từng tí. Ho sốt, hay ốm đau đều có bố mẹ ân cần bên cạnh hỏi han chăm sóc....

Điều đó tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng lại quá mức xa vời đối với Nguyệt Dao!

Tiếng khóc nấc vang vọng trong bóng đêm, kèm theo tiếng sấm, tiếng mưa róc rách như tạo nên một khung cảnh thế lương. Những hình ảnh ấy, từng tiếng khóc, tiếng nấc đều bị dõi theo không bỏ sót một li.

"Cậu chủ!"

Cách Nguyệt Dao một đoạn có một chiếc BMW màu đen ẩn mình trong bóng đêm, lặng lẽ đỗ ở lề đường.

Một người đàn ông ăn vẫn lịch lãm, phong độ ngồi trống cằm chăm chú nhìn Nguyệt Dao qua tấm kích cửa xe.

"Cô bé đó, đem qua đây!" Giọng nói trầm thấp vang lên vừa lười biếng, vừa có chút gì đó thích thú và dịu dàng, cuốn hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạo