Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đứng bên cạnh nghe thấy vậy cũng không giám chần chừ lập tức đi về phía Nguyệt Dao.

Một bóng hình gầy gò, cô đơn ngồi thẫn thờ giữa trời mưa khiến người ta nhìn thấy mà xót xa biết chừng nào.

Trong lúc Nguyệt Dao đang vò đầu bứt tai không biết trốn khỏi nơi đó có đúng là lựa chọn sáng suốt hay không, vì hiện tại cô không biết nên đi đâu về đâu nữa. Trời vẫn mưa liên tục, chắc là sẽ mưa đến ngày mai cũng không ngừng.

Tâm trạng của cô đang rất hỗn loạn thì bất chợt một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Một bàn tay to khỏe, đường chỉ tay nhìn khá đẹp mắt. Cô nhìn từ bàn tay nhùn dần lên, từ cánh tay dài khỏe, đến đôi vai rộng vững chắc.... Một tay chìa ra trước mặt cô, một tay cầm ô che cho cô. Người đàn ông này có vẻ bề ngoài khá là khó gần, trong lòng Nguyệt Dao có chút lo sợ.

Liệu có phải bọn họ đã biết cô bỏ trốn?

"Đừng sợ! Ta đưa con đi tránh mưa trước được không? Còn ngồi tắm mưa nữa sẽ ốm, cơ thể nhỏ bé này chịu được sao?" Người đàn ông như đang cố gắng nhẫn nhịn, nói giọng nhỏ nhẹ để Nguyệt Dao đỡ sợ. Nhưng nào ngờ cô bé này khá cứng đầu, không thèm để ý đến ông.

Nguyệt Dao sau khi quét mắt một lượt thì cảm thấy người đàn ông này không đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng đã vậy còn mặc một bộ vest màu đen, giày màu đen... đến cái ô cũng màu đen. Nguyên một cây đen!

Liệu có phải xã hội đen không? Cô khó khắn lắm mới thoát khỏi nhà chứa, không thể lại rơi vào tay bọn xã hội đen được.

"Đừng sợ! Đi theo ta nào... Ta đưa con đến nơi ấm áp hơn nơi này được không? Con gái..." Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Dao, cởi áo vest khoác lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh.

Chiếc áo vest đấy có mùi rất dễ chịu, không giống người trong nhà chứa toàn mùi hôi hám. Một cảm giác ấm áp, rung động truyền đến. Nguyệt Dao tuy rất cảm động nhưng cô vẫn không dám đặt niềm tin vào người đàn ông đối diện.

Nếu đi theo ông ta, liệu cô có thể được ăn no, có được một mái nhà sống vui vẻ qua ngày không. Hay lại có cái gì đó đang đợi cô phía trước...

"Ta tên Đàm Hùng, con tên gì vậy? Bố mẹ con đâu? Sao lại ngồi một mình ở đây? Lạnh lắm đúng không?"

Người đàn ông tên Đàm Hùng vừa nói dứt lời Nguyệt Dao bỗng bật khóc nức nở.

"Sao vậy? Đừng khóc nữa nha, ngoan nào!"

Đàm Hùng luống cuống dùng đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô bé trước mặt. Tuy ông không biết vì sao cô bé lại khóc nhưng xem ra, đây là một cô bé đang bị thiếu thốn tình cảm. Nhìn qua những vết thương trên tay và mặt cô bé, Đàm Hùng có thể đoán chắc cô bé này thường xuyên bị bạo hành. Trên cánh tay có vài vết tím và vết nứt đang rỉ máu do đội mưa quá lâu, trên mặt cũng có những vết xanh tím khiến người khác không nỡ nhìn.

Không gian dần dần chỉ có tiếng khóc nấc của Nguyệt Dao và tiếng mưa. Rất lâu sau đó, Đàm Hùng bất chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng nói nũng nịu của Nguyệt Dao

"Cháu sẽ đi theo chú, nhưng chú phải đồng ý làm bố cháu nha"

Đàm Hùng ngớ người một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, chỉ cần đem con bé về theo ý cậu chủ còn lại để sau giải quyết dần.

Trong cơn mưa tầm tã, hai thân hình một lớn một nhỏ nắm tay nhau, che chung một chiếc ô. Liệu họ có thể đi chung một con đường hay không? Họ không có quyền quyết định!

Đã có người từng nói với tôi rằng: " Đường chỉ tay của con người cũng có thể thay đổi! Khi chúng ta trải qua một biến cố lớn nào đó, đường chỉ tay sẽ thay đổi."

Vậy đường chỉ tay hai người họ có phải cũng đã bắt đầu thay đổi rồi có đúng không?

Đời người thật sự rất dài, nhưng cũng rất ngắn... con người cũng là loài động vật rất khó nắm bắt, rất khó hiểu. Cùng giống lòi, cùng là một loài động vật sống có cảm xúc, có tiếng nói. Nhưng lại đi giết hại giống lòi của mình! Có phải trong số chúng ta vẫn có những người không có cảm xúc, không có trái tim không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạo