Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Nguyệt Dao đã không biết, sự ỷ lại vừa rồi, cái nắm tay vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô.

Vừa bước chân lên xe, thứ đầu tiên thu hút được ánh mắt của Nguyện Dao là một người đàn ông chân vắt hình chữ ngũ, tay dựa vào cửa sổ xe, đầu dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tư thế trông vừa thoải mái vừa vô cùng quyến rũ.

Đàm Hùng để cô ngồi cùng người đàn ông lạ mặt này không hề lo cô lạ lẫm, hay sợ hãi gì mà thản nhiên chuyên tâm lái xe.

Nguyệt Dao hơi lo lắng, sợ bản thân ướt nhẹt, bẩn làm làm người đối diện khó chịu nên không dám ngồi lên ghế. Vẫn tư thế ôm đầu gối ngồi bệt xuống sàn ô tô. Tiếng mưa bên ngoài tí tách rơi, kết hợp với chiếc xe đi đến chỗ đường hỏng liền lắc lư, quả là một liều thuốc ngủ không tác dụng phụ. Ngồi được một lúc, đang thiu thiu ngủ cô liền bị một chiếc khăn tắm to trùm lên đầu. Cả người mất thăng bằng ngã rụp sang một bên, đầu đụng trúng đôi chân dài miên man của người đàn ông ngồi bên cạnh. Nguyệt Dao giật mình theo phản xạ ngồi nhổm dậy sau đó đứng lên, do ngồi lâu một tư thế, đôi chân loạng choạng, cả người mất thăng bằng lại tiếp tục đập đầu vào cửa xe.

Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ nhếch miệng cười, cúi người xuống nhặt chiếc khăn rơi dưới đất lên trùm lần nữa lên người Nguyệt Dao. Rồi bế cô ngồi lên đùi, động tác rất thản nhiên lau đầu cho cô.

"Không cần sợ!" Giọng nói trầm thấp vang lên. Nguyệt Dao lúc đầu chỉ cảm thấy hơi hồi hộp, nghe giọng nói này xong lập tức sợ hãi rụt cổ lại.

"Không sợ..." Nguyệt Dao lắc lư cái đầu nhỏ không thành thật trả lời người đàn ông đối diện mình.

"Thật sự không sợ?"

"Không sợ..."

Không khí trong xe cuối cùng cũng có chút thoải mái. Cũng bắt đầu xuất hiện tiếng cười vui vẻ của Nguyệt Dao.

"Chú tên gì vậy?"

"Minh Viễn!"

"Ồ, tên chú hay lắm nha..." chỉ sau mười phút nói chuyện, Minh Viễn thành công kéo ngắn khoảng cách với Nguyệt Dao.

Cô bé ngây thơ, hồn nhiên tíu tít nói chuyện với người đàn ông mà mới vừa rồi còn cố gắng giữ khoảng cách vì sợ người đàn ông này chê cô bẩn thỉu, sợ Đàm Hùng bị bẽ mặt. Mặc dù túnh cách của Nguyệt Dao có mạnh mẽ, suy nghĩ chín chắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng dù sao Nguyệt Dao cũng chỉ là một cô bé mới 6 tuổi, trẻ con đều hồn nhiên đáng yêu như vậy.

"Từ giờ gọi ta là anh Viễn, không được gọi là chú. Rõ chưa!"

"Dạ" Nguyệt Dao gật đầu thật mạnh. Đối với một cô bé không có cha mẹ, ngày ngày cực khổ kiếm miếng ăn như Nguyệt Dao khó khăn lắm mới có người nói chuyện, gần gũi như vậy đều sẽ cố tỏ ra mình rất ngoan ngoãn với mong muốn người đó sẽ không bỏ rơi cô.

"Vậy chú kia... Chú ấy có thể làm bố em được không?" Nguyệt Dao rụt rè chỉ tay về phía Đàm Hùng rồi ngước đầu lên nhìn Minh Viễn.

"Em muốn?"

Nguyệt Dao rụt rè gật đầu rồi ngoái đầu về phía Đàm Hùng đang cầm lái, cô sợ Đàm Hùng sẽ không đồng ý.

"Vậy để ông ấy làm bố em." Minh Viễn lạnh lùng nhìn về phía Đàm Hùng, ánh mắt như đang chứa đựng sự hứng thú, một chút tàn nhẫn, đề phòng.

"Thật sao? Nhưng..." Nguyệt Dao từ đầu đến cuối vẫn không dám rời mắt khỏi Đàm Hùng, cô muốn biết phản ứng tiếp theo của Đàm Hùng là gì, muốn biết liệu ông có đồng ý hay từ chối...

"Vậy tốt quá! Cảm ơn cậu chủ." Đàm Hùng nhìn qua gương chiếu hậu gật đầu tỏ ý cảm ơn với Minh Viễn.

Tuy ông không biết lý do vì sao Minh Viễn lại đồng ý chuyện này, nhưng đứa nhỏ kia quả là đáng thương. Vừa nhìn qua ông đã biết đứa trẻ này thật sự thiếu thốn tình thương và cũng bị tổn thương rất nhiều về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô bé khát khao nhận được sự chở che từ ông.... Không hiểu sao từ lúc ông nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, trái tim ông đã giao động. Không phải vì đây là lần đầu gặp một đứa trẻ tội nghiệp. Đàm Hùng biết bản thân ông là người như thế nào, cũng như chưa từng quên bản thân ông cũng là người tìm những đứa trẻ tội nghiệp, xa đọa, không trốn dung thân,... Nhưng lần này không hiểu sao ông lại xuất hiện cảm giác muốn che trở bảo bọc cô bé trước mắt. Nhưng liệu ông có thể hoàn thành mong muốn của cô bé này không, hay phá hỏng cô bé nữa.

"Thật tuyệt! Cảm ơn anh, cảm ơn bố!" Nguyệt Dao hồn nhiên, nhí nhảnh hay chân lắc lư trong không trung vui mừng cười típ mắt.

Minh Viễn cũng nhìn cô bé trong lòng đang cười, khóe môi bất giác nhếch lên. Không phải vì cùng vui như cô bé bên cạnh, mà là cười vì người trước mặt ông.

Đàm Hùng.... Có lẽ, ông có thể sống thêm một thời gian nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạo