Mộng Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Bắc Kinh , Tháng 12 , Năm 2001 .

----------------


Hạ Lâm tiến đến chậm rãi đưa tay lên nâng lấy cằm cô lên , đôi tay thon dài đẹp đẽ đến mê người  .

Khoảng cách của hai người lúc này thực sự rất gần , còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương . Cảm giác vừa như ảo lại vừa có cảm giác chân thật đến hoang đường này thật hết sức nao lòng . Cậu sát mặt lại gần  , khoảnh khắc khi hai đôi môi hòa quyện  tạo nên một mùi vị vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp đến không nỡ rời .

Khung cảnh xung quanh như dừng lại , chỉ có từng làn bông tuyết nhỏ nhắn rơi xuống  từ nơi cao ngút trời mây kia tạo thành một khung cảnh diễm lệ rung động lòng người .

Đột nhiên , Nguyệt Sơ cảm nhận được 1 cơn đau bất ngờ truyền đến , đầu hơi tê tê , tiếp đó là từng luồng ánh sáng chói chang ập vào mắt cô . Còn chưa kịp định thần thì một tràng tiếng cười đã vang vọng khắp nơi , to có , nhỏ có  cứ thế mà kéo dài . Cảm giác còn rùng rợn hơn cả phim kinh dị .

Cô ngơ ngác ngước nhìn khung cảnh trước mặt đầu tiên lại là chiếc bảng cùng với bàn giáo viên vô cùng quen thuộc . Còn có bạn học , các bạn học đều đang quay xuống nhìn cô và cười .

Nguyệt Sơ : "....?

Đang trong lúc chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một âm thanh trầm thấp mà giận dữ ào tới bên tai cô . Cực kỳ đáng sợ !!!

" Em còn tính mê man như vậy  tới lúc nào nữa hả ? Có biết là sắp thi học kỳ tới nơi rồi không ?"

Nguyệt Sơ đưa mắt tới chỗ phát ra âm thanh đáng sợ này . "Hả ? Là thầy giáo ..?" Cô thầm nghỉ không phải vừa nãy mình còn đang hôn nhau với Hạ Lâm sao ...? Cái quái gì thế này .

Cô nhìn thầy một lúc lâu cảm thấy hoảng loạn vô cùng . Thầy vẫn còn đang luyên thuyên nào là đang trong giờ ôn tập , nào là sắp thi học kỳ tới nơi  ,... . Vừa nói vừa gõ đầu cô , đầu lại thấy hơi tê tê .

Sau một lúc lâu Nguyệt Sơ mới kịp định thần lại  , đột nhiên lại cảm nhận được một tràn sát khí vô cùng kinh dị truyền đến , cô ngước mặt lên lại nhìn thấy Hạ Lâm đang dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ và mỉa mai lườm cô . Có lẽ là vì lại bị cô làm gián đoạn việc học rồi đây .

Ngỡ ngàng , ngơ ngác và bật ngửa , trời đất ơi vừa nãy còn mơ cùng crush hôn nhau quấn quýt không rời . Vừa tỉnh dậy thì đã bị người ta lườm cho 1 cái sắt lạnh  tựa như ánh mắt đó có thể giết người luôn vậy . Hóa ra cảnh hôn lúc đó chỉ là mơ thôi sao .

Nguyệt Sơ lẩm bẩm : "Chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi..."

Đang trong tình huống vô cùng nguy cấp thì tiếng trống ra chơi vang lên . Mọi người ai nấy đều quay cuồng thu dọn hành trang để ra chơi như thể vừa nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy .

Thầy giáo :" Các em ra chơi đi , còn Nguyệt Sơ cuối giờ nộp hết bài tập lên đây cho thầy , sắp thi học kỳ tới nơi rồi em có biết hay không hả ???"

Nguyệt Sơ  đáp "dạ" rồi sau đó điền cuồng ngồi làm đống  bài tập kia. Thi thoảng còn ngước đầu lên để ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đến mức có thể ví von như " hại nước ,hại dân " của Hạ Lâm . Chỉ là người ta chẳng thèm để ý tới cô mà thôi .

Trong giờ ra chơi nhộn nhịp ấy , chỉ có Nguyệt Sơ và Hạ Lâm ở trong lớp mà thôi cho nên không khí rất yên tĩnh ngoài tiếng sột soạt khi viết ra thì chẳng có gì .....

Đột nhiên nghe thấy tiếng " Soạt..." cánh cửa từ từ mở ra . Nhanh như chớp  một cô gái dáng người thanh mãnh chạy ào tới chỗ Nguyệt Sơ  đang ngồi .

" Tiểu Nguyệt àaaaa ....."

Nguyệt Sơ vừa ngước mặt lên là đã bị đôi bàn tay của  Vi Vi mạnh bạo ôm lấy .

" Aaa đau chết tớ rồi " Nguyệt Sơ khẽ than

Vi Vi hơi hoảng hốt thả tay ra không ngờ lại ôm chặt đến vậy .

Nguyệt Sơ học ở 11A1 còn Vi Vi ở lớp 11A5 .Hai người là bạn thuở nhỏ , cùng nhau lớn lên nên rất thân thiết  . Vi Vi là thành viên của nhóm văn nghệ nên hầu như ngày nào cũng mặc váy cho dù thời tiết của Bắc Kinh  lúc này  lạnh thấu xương .

Vi Vi :  " Tiểu Nguyệt à  cậu không ra chơi hả ? Sao hôm nay chăm chỉ thế còn ngồi chép bài tập cơ đó nhaaa "

Nguyệt Sơ tường thuật lại sơ sơ sự việc lúc nãy , chỉ bỏ bớt cảnh cô và Hạ Lâm hôn nhau trong mơ  ra mà thôi . Khi nghĩ lại cảnh hôn lúc đó cô còn hơi đỏ mặt không hiểu vì sao có thể có một giấc mộng chân thật đến vậy .

Nếu là những cô bạn bình thường thì có lẽ đã an  ủi kiểu như thôi đừng buồn nữa bla bla...

Nhưng  Vi Vi và cô không bao giờ nói chuyện kiểu khách sáo như thế . Nên thứ cô nhận lại được sau câu chuyện cực kỳ thê lương kia là một tràn tiếng cười không ngớt từ Vi Vi .

Nguyệt Sơ : " Nè cậu đừng có cười nữa mà "

Thế mà Vi Vi vẫn không nhịn cười nổi . Trong lớp vốn đang yên tĩnh bây giờ lại bị giọng cười của cô bạn này làm cho sôi nổi hơn hẳn .

Hạ Lâm vốn đang chăm chú học bài thì bị tiếng cười này làm cho gián đoạn , nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều chỉ khẽ cau mày lại mà thôi .

Vi Vi lúc này mới dừng cười nói thầm với Nguyệt Sơ :" Không hổ là học bá của lớp A1 nhaaa , tiểu Nguyệt à cậu còn đang thích thầm tên đó sao " .

Nguyệt Sơ nghe xong liền đỏ mặt nhưng cũng biết không thể lừa nổi cô bạn này chỉ thành thật mà gật đầu .

Hai người hàn huyên một lúc sau đó Vi Vi về lớp cũng là lúc tiếng trống vang lên .

" Haizz may mà vừa làm xong kịp" Nguyệt Sơ thầm nghĩ  .

Tuy Nguyệt Sơ hay ngủ gật trong lớp nhưng bởi vì tối nào cô cũng thức đến rất khuya để học nên thành tích luôn ở top 10 của khối .

11A1 là lớp tụ họp của những thiên tài "đầu gỗ " toàn những học sinh có điểm số cao nhất của trường . Trong khối có 7 lớp thì lớp 11A1 về học tập luôn xếp đầu bảng .

Sau giờ học thì cô và Vi Vi cùng nhau ra về , hai người cùng  ở ký túc xá nên thật ra về cũng rất nhanh . Vi Vi thấy tâm trạng của Nguyệt Sơ hôm nay khá kém  chắc là do chuyện ban sáng rồi đây nên bèn hỏi : " Tiểu Nguyệt , hôm nay không vui sao ?"

Nguyệt Sơ thành thật đáp : " Có đôi chút buồn , Vi à cậu nói xem đơn phương thích một người thì ra là buồn đến vậy sao ".

Nguyệt Sơ rất muốn thử đi tỏ tình với Hạ Lâm nhưng vì gia cảnh của Hạ Lâm rất tốt , học lực còn là đứng đầu toàn trường . Còn cô thì gia cảnh không khá giả gì , học lực tuy cũng top 10 nhưng so với  Thanh Y   cô gái thanh mai trúc mã luôn theo đuổi Hạ Lâm được mọi người tung hô là hoa khôi nhan sắc mỹ miều kia thì còn thua xa , cho nên trước giờ cô vẫn luôn không dám nói ra nỗi lòng của mình .

Tình yêu không phải chỉ cần bạn thích người ta là được , sự ngăn cách của gia thế luôn rất lớn , không cách nào thay đổi được .

Vi Vi nghe xong liền đáp  : "Cậu đâu có xấu đâu học lực cũng tốt mà , tớ thấy tên Hạ Lâm kia có phúc mà không biết hưởng đó  " .

Nguyệt Sơ nghe xong mà bật cười cô bạn này của cô lúc nào cũng vậy . Chỉ dùng vài câu nói là có thể xua tan hết nỗi lòng của người khác rồi .

Trên đường về , thời tiết lạnh lẽo ban sáng cũng đã vơi bớt đổi lại là từng làn ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá cây  xanh mướt  và  bóng tà chiều ảm đạm nhưng ngây ngất lòng người .

----------------


Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, thoải mái nhất trong ngày . Khung cảnh lúc bấy giờ thật giống với lần đầu tiên  Nguyệt Sơ gặp Hạ Lâm  vào tháng 12 năm ngoái  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro