Nhớ lại lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Bắc Kinh , Tháng 12 , Năm 1996 .

----------------

Thời tiết lúc tà chiều dần trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết , chỉ còn lại những tia sáng ấm áp còn sót lại trên bầu trời quang kia .

Nguyệt Sơ và Vi Vi cùng nhau ra ngoài chơi . Từ lúc nhập học vào trường trung học Chấn Hoa  tới nay cũng đã mấy tháng rồi . Vào thời điểm này cô và Vi Vi học chung  ở lớp 10A5 .

Họ thường rất ít khi ra ngoài trường , vì ở ký túc xá  để tiện đi lại học tập . Lâu lâu mới ra ngoài thư giản đầu óc  mà thôi .

Tâm trạng của Nguyệt Sơ mấy tháng nay thật sự rất mệt mỏi vì phải học một đống kiến thức mới lạ và nhiều như thế , cô nhìn Vi Vi vẫn chẳng thay đổi gì mà thầm ngưỡng mộ . Tâm tình còn vui vẻ  hơn cả năm ngoái , Vi Vi không phải kiểu người mọt sách như cô cho nên mấy tháng nay không nhức đầu , nhức óc đến thế .

Cô bỗng nhớ  đến hình như Vi Vi đang tham gia một nhóm văn nghệ ở trường . Nên bèn hỏi :

" Vi Vi , nhóm văn nghệ của cậu như thế nào tập có mệt không ?"

Vi Vi khoanh tay trước ngực bày ra biểu cảm đắc ý nói : " Xời tớ rất giỏi đó nha , năm nay còn tham gia hội diễn văn nghệ nữa  , đâu có như cậu suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào đống sách kia thật chán mà ".

Nguyệt Sơ khẽ thở dài : "  Sở trường của tớ đó giờ vẫn là học mà , văn nghệ không phải năng khiếu của tớ đâu "

Vi Vi liền đáp  : " Không phải cậu hát rất hay sao ? Tham gia thi hát chắc chắn sẽ đậu mà ? Vậy mà tớ rủ mãi cậu vẫn không chịu đi còn tình nguyện ở lại  làm mọt sách  "

Nguyệt Sơ :" Mọt sách cũng tốt , mọt sách không cần phải mặc váy giữa lúc trời lạnh như băng này  đâu nhaa "

Vi Vi liền thốt lên  : " Đây người ta gọi là vì nghĩa quên thân , cống hiến cho nghệ thuật đó cậu hiểu không hả  Đầu Gỗ "

Vi Vi  thường gọi Nguyệt Sơ là Tiểu Nguyệt và Đầu Gỗ  . Đầu Gỗ là để chỉ cô suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở miên man không dứt . Biệt danh này đã  được cô bạn Vi Vi này đặt  từ lúc Nguyệt Sơ mới học cấp 2 rồi , vì Nguyệt Sơ gia cảnh khá kém lại chỉ có mẹ nuôi cô lớn lên nên  ý thức học tập của cô đã dần hình thành rất lâu rồi .

Nguyệt Sơ thật sự rất sợ đấu khẩu với cô bạn này bởi vì lần nào cô cũng thua , cô có điểm văn cao thứ hai lớp nhưng trình độ " võ mồm " của Vi Vi lại ở một tầm cao mà Nguyệt Sơ khó lòng với tới được .

Nguyệt Sơ : " Thôi được rồi , không đấu với cậu nữa  năm sau tớ tham gia hội diễn văn nghệ là được chứ gì "

Ngay lập tức , ánh mắt của Vi Vi trở nên lấp lánh lạ thường như thể có mấy vì sao đang nhấp nháy trong mắt cậu ấy  vậy . Nhưng Vi Vi cơ hồ vẫn chưa chắc chắn nên  nghi hoặc hỏi cô :

" Thật không ? ".

Nguyệt Sơ giơ hai ngón tay lên thề : " Thật ".

"Không được , phải móc tay nữa "

Nguyệt Sơ cũng bất lực với cô bạn này đành đưa ngón út lên móc tay với Vi Vi .

Sau đó , hai người đi rất nhiều nơi . Nào là mua sắm , uống trà sữa và ăn vài cái bánh pudding còn có đi dạo ,... thật lâu sau mới chịu trở về .

Họ dừng xe đạp lại trước cổng trường một khoảng . Vi Vi vừa dừng xe là nài nỉ Nguyệt Sơ chống xe cho cô  để có thể thoải mái ăn bánh Flan vừa mới mua được trên đường về . Nguyệt Sơ cũng hết nói nổi với cô bạn này luôn .

Nguyệt Sơ buồn bã nói  :" Thật ít có cơ hội để thoải mái như thế này ".

Vi Vi vẫn còn đang say sưa ăn bánh  ầm ừ với cô rồi nói  :" Không sao lần khác chúng ta lại đi nữa là được mà " .

Còn chưa nói hết câu thì  phía sau có một chiếc xe đạp lao đến . Không kịp phản ứng gì . Cả hai bên đều ngã xuống đất . Bánh Flan còn đang ăn dở của Vi Vi cũng theo bọn họ ngã xuống luôn kết quả bị nát  bấy không còn nhận dạng ra được .

" Nè cậu chạy xe kiểu gì vậy hả " Vi Vi thốt lên đầu tiên .

Chủ nhân của chiếc xe kia là một cô gái , da trắng như tuyết , nhan sắc tựa như hoa như ngọc . Quả là rất đẹp .

Nguyệt Sơ và Vi Vi còn chưa kịp cảm thán hết câu với cái m dung mạo phải gọi là đỉnh của đỉnh này thì đằng xa vọng tới  một giọng nói trầm thấp.

"Thanh Y "

Cùng lúc đó có hai người đang tiến tới . Người đầu tiên chạy đến là Hạ Lâm nhan sắc tuấn tú hơn người , đằng sau là  Giản Tử Huân dung mạo không hề kém cạnh đang ung dung ăn kem cũng chậm rãi đi tới .

"Anh Hạ Lâm , xe của em hình như  bị đứt dây thắng mất rồi " giọng nói của Thanh Y vang lên nhẹ nhàng và mang chút tư vị nũng nịu yêu kiều đến lạ thường.

Hạ Lâm chạy đến xem vết thương của Thanh Y rồi trầm mặc  nói :
"Chỉ là vết thương ngoài da , anh đưa em lên phòng y tế " .

Nguyệt Sơ vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn Hạ Lâm từng bước , từng bước  bế cô gái kia đi , chỉ lạnh lùng liếc qua nhìn cô đúng  một lần , đó là lần đầu tiên cô gặp anh .

Vi Vi đỡ Nguyệt Sơ đứng dậy , Nguyệt Sơ bị thương ở đầu gối chân còn Vi Vi chỉ xước nhẹ ở tay thôi.

"Tiểu Nguyệt , cậu có sao không? Chân bị chảy máu mất rồi ? giọng của Vi Vi hơi run .

Nguyệt Sơ thản nhiên đáp : "Không sao , hơi khó đi một chút thôi à ".

" Để tớ đưa cậu đi phòng  y tế nha " Vừa  nói vừa bế cô lên luôn .

Nguyệt Sơ hơi bất ngờ hóa ra là cậu bạn đi đằng sau  kia .

Vi Vi bỗng nhiên  hỏi  : "Tử Huân , cô gái kia là ai thế còn có người đi trước cậu ban nãy là ai vậy ?" .

"Cái người đi trước tớ ban nãy là bạn thân của tớ Hạ Lâm , còn cô gái các cậu đụng phải là thanh mai trúc mã của cậu ta " .

Nguyệt Sơ hơi bất ngờ cô không biết Vi Vi và người này quen nhau . Có lẽ Vi Vi biết cô đang nghĩ gì nên liền nói :

" Đây là Giản Tử Huân cậu ấy  và tớ cùng trong nhóm văn nghệ á  " .

Nguyệt Sơ nghe xong thì Ồ lên một cái , rồi cô không  thấy gì nữa .

Lúc cô lần nữa mở mắt , thì đã bị tiếng khóc của Vi vi làm cho đinh tai nhức óc , cô nghe họ nói do mất máu quá nhiều nên cô bị ngất đi .

" Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa , Nguyệt Sơ em ăn uống không đủ bữa phải không ? Em có tiền sử bệnh đau dạ dày , nhớ ăn uổng đầy đủ , đay dạ dày không có thuốc chữa dứt điểm cho nên chỉ có thể uống thuốc giảm đau mà thôi  ".

Nguyệt Sơ gật đầu sau đó lại phải chịu sự tra tấn của Vi Vi , cô bạn này của cô đúng thật là cô còn chưa khóc mà đã khóc thay cô mất rồi . Vi Vi khóc rất lâu , rất lâu  sau khi nghe cô bảo  bệnh đau dạ dày này cũng bình thường thôi , không quá nghiêm trọng thì mới chịu ngừng .

Bọn họ ngồi được một lúc thì thấy Hạ Lâm mở cửa đi vào , đằng sau còn có Giản Tử Huân đi theo .

" Nghe nói cậu bị ngất đi , tai nạn này là do Thanh Y gây ra , mọi trách nhiệm và tiền thuốc chúng tôi đều đống ý chi trả , cậu có cần bồi thường gì nữa không "

Nguyệt Sơ nhìn Hạ Lâm một lúc lâu sau mới trả lời

" Không " .

Hạ Lâm không nói gì nữa , cứ thế đi ra ngoài . Còn Giản Tử Huân thì ở đó nói chuyện với họ .

" Tiểu Vi , chúng ta đi ra ngoài đi tớ dẫn cậu đi dạo ".

"Nhưng ..."

" Ở  đây Nguyệt Sơ cũng cần nghỉ ngơi cậu khóc suốt thế người ta lại bệnh ra đấy " .

Vi Vi nghe vậy xong cũng không khóc nữa cùng Giản Tử Huân đi ra ngoài .

................


Ngày hôm đó kết thúc như thế , đã một năm rồi , Nguyệt Sơ vì muốn được học chung lớp với Hạ Lâm nên học rất nhiều, rất nhiều đến nổi năm lớp 11 cô thành công được chuyển vào A1 là lớp mà các học sinh điểm cao nhất đều sẽ tụ họp ở đây .

----------------


Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau , đến bây giờ Nguyệt Sơ nghĩ lại có lẽ là cô đã thích Hạ Lâm từ  lúc mới gặp lần đầu rồi , còn vì sao lại thích thì ngay cả chính cô cũng không biết , chắc là thích thì thích thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro