Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tám giờ sáng, tôi đã vội chạy ra công viên chơi với hai người bạn năm tuổi của tôi. Chúng tôi rủ nhau ra công viên chơi, trong lúc đang ném bóng với các bạn, vô tình ánh mắt của tôi bị thu hút bởi một bạn nam đang ngồi đó đọc sách. Tôi bỗng chốc đứng hình vài giây, làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen nhánh của cậu ấy khiến cho mái tóc trở nên rối hơn. Đang tính tiến đến gần cậu ấy hơn nhưng bỗng chốc có tiếng gọi của bạn tôi.

"Nguyệt Ánh, bên này !" Có một bạn nữ vẫy tay về phía tôi, cậu ấy là Đỗ Tuyết Nhi, là một cô gái năng động, hoạt bát, dễ thương.

"Được, tớ đến ngay" Không để Tuyết Nhi chờ, tôi liền quay lại chỗ cậu ấy.

Một bạn nam ngồi trên cát đứng dậy, phủi phủi quần áo dính đầy cát bên trên chạy đến chỗ tôi và Tuyết Nhi bảo " Thật là, chờ Nguyệt Ánh nhặt bóng tớ xây được lâu đài cát rồi này". Đó chính là Vũ Anh Quốc, tôi chơi với cậu ấy trước khi chơi với Tuyết Nhi.

Năm còn bốn tuổi, tôi và Anh Quốc đang ngồi ăn kem ở vỉa hè trên ghế đá xung quanh khu đánh bóng thì vô tình nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong một con ngõ nhỏ. Chúng tôi vội chạy qua đó, cả hai đứa cùng ngó đầu vào trong thấy một đám con trai lớn hơn chúng tôi khoảng một tuổi đang bắt nạt một bạn nữ. Chúng tôi vội tìm người lớn bởi bản thân tôi là con gái, Anh Quốc tuy là con trai nhưng để đánh nhau với một đám con trai lớn hơn một tuổi thì không khả thi cho lắm.

Bởi vậy người lớn can thiệp vào sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Hai chúng tôi chia nhau nhiệm vụ, tôi ở lại theo dõi, còn Anh Quốc thì đi tìm người lớn.

Anh Quốc mới chạy đi được khoảng ba đến bốn phút thì đám con trai bắt đầu manh động hơn, bọn chúng ném mấy viên sỏi ở dưới đất vào cô gái bên trong. Bạn nữ ấy càng không nói gì thì đám con trai càng ném nhiều hơn.

Tôi không thể nhịn được mà xông tới dùng hết sức chạy đến dang tay đỡ cho bạn nữ. Trong đó có một bạn nam từ sau tiến đến chỗ tôi nói

"Tiểu tiên nữ, gương mặt cậu xinh đẹp như này đừng để bị đánh, chúng tôi không nể mặt cậu là con gái mà tha đâu"

Tôi không nhịn được mà nói với đám họ " Hành vi cua các cậu không đúng, đừng bắt nạt cậu ấy nữa !". Tôi hét vào người bọn họ, giọng nói của tôi có pha chút sự sợ hãi. Đương nhiên rồi, tôi cũng chỉ là một đứa con gái bốn tuổi, cũng có sự sợ hãi.

Bạn nữ phía sau tôi đứng dậy bám vào vai tôi, tôi cảm nhận được cậu ấy đang rất sợ, người run lên.

Đám con trai tiến đến phía bọn tôi chuẩn bị đánh thì có những bước chân của người lớn tiến tới. Đám họ quay người lại thấy có người lớn phía sau, không dám manh động liền bỏ chạy.

Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà Anh Quốc và người lớn đến kịp thời, nếu không chắc giờ này tôi đã bị họ đánh rồi.

Tôi và Anh Quốc vẫy tay chào cậu ấy chuẩn bị về thì vô tình tôi cảm thấy như có thứ gì đó kéo nhẹ vào góc áo của tôi, quay lại thấy gương mặt của cô ấy, đôi mắt nhuốm một chút màu đỏ. Cậu ấy ngẩng mặt lên, lộ ra hai cái má bánh bao ửng hồng rất đáng yêu.

"T - tớ cảm ơn." Cậu ấy nhỏ nhẹ nói, tôi và Anh Quốc nhìn nhau rồi đồng thanh nói "không sao không sao"

"Tớ là Đỗ Tuyết Nhi, rất vui khi khi được làm quen với cậu." Cô ấy cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Chúng tôi giới thiệu về bản thân xong liền cầm tay cậu ấy dẫn Tuyết Nhi đến công viên chơi.

Chúng tôi chơi rất vui vẻ nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, mới thoáng chốc chưa gì đã đến giờ Anh Quốc và Tuyết Nhi về rồi. Sau hôm đó, Tuyết Nhi dần dần thân với chúng tôi hơn, cậu ấy cũng hoạt bát, đáng yêu hơn, không còn nhút nhát như trước.

_( quay lại lúc năm tuổi ).

Chúng tôi bắt đầu ném bóng chơi với nhau tiếp.

Khoảng sáu giờ, mẹ tôi từ đằng sau đi đến phía công viên. Bà ấy đang dắt theo em tôi, thằng nhỏ là Nhật Đức, bé hơn tôi hai tuổi. Mẹ tôi tiến đến gần tôi hơn, bà ngồi xổm xuống nhỏ nhẹ bảo với tôi

"Nguyệt Ánh, đến giờ rồi, về thôi con."

Tôi vừa gật đầu vừa vâng, ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc ghế đá ban nãy có một bạn nam ngồi đó, giờ đã không thấy đâu, có lẽ trong lúc chúng tôi đang chơi đùa thì cậu ấy đã về.

Trong căn phòng của mình, tôi nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường êm ái. Nhìn sang bên trái, tôi vươn tay ra với lấy những con gấu bông trên giường.

Tôi cũng như bao đứa con gái khác, nằm nô đùa, nghịch ngợm với những chú gấu xinh xắn.

Tôi cũng khát nước rồi, liền đi lấy nước uống ở phòng khách, mới xuống dưới lầu, mẹ tôi nhìn thấy tôi rồi gọi.

"Nguyệt Ánh, ra chào bác đi con. Đây là hàng xóm mới bác Liên Ngọc, bác mới chuyển đến căn nhà đối diện."

Tôi chạy ra chỗ mẹ và bác, thấy bác đang ngồi đối diện mẹ tôi, tôi liền chào bác. Hình như, phía sau bác ấy là cậu bạn hôm qua ngồi trên ghế đá đọc sách.

Không phải chứ, cậu ấy vẫn đang đọc sách sao ?!

Tôi đang hơi ngơ người một chút thì bỗng bác nói.

"Con bé nhà chị thật dễ thương. Nguyệt Ánh, đây là con trai cô Minh Hoàng, thằng nhóc này cũng chạc tuổi nhà mình."

Hả ?! Cái gì, cũng bằng tuổi mình sao ?? Vậy mà cậu ấy đã được nhiều loại sách rồi sao ? Lúc nãy trên ghế đá là sách màu xanh lá, giờ là màu vàng ! Ôi trời, mới nhìn thôi tôi cũng đã thấy chóng mặt rồi. Trông mặt cậu ấy rất nghiêm túc.

Mái tóc đen nhánh của cậu ấy vẫn còn chút rồi bời của làn gió thổi qua lúc nãy. Đôi đồng tử đen chăm chú nhìn vào trong sách.

"Dẫn bạn lên phòng đi con." Nghe vậy, tôi liền chạy đến cầm tay cậu ấy dẫn lên phòng chơi. Phòng tôi là phòng con gái, phần lớn con gái như chúng tôi đều thích một căn phòng mộng mơ như công chúa.

Cậu ấy bước vào phòng tôi, cứ tưởng sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ nhưng không, cậu ấy vẫn đọc sách. Chăm chú đến vậy sao.

Được một lúc, tôi quá chán với cảnh này liền quay ra hỏi cậu ấy.

"Này, cậu đừng đọc sách nữa, chơi với tớ đi"

"..."

Cậu ấy vẫn im im, một lúc sau mới lên tiếng.

"Cậu cũng năm tuổi rồi đấy, không chịu học hành đi sao ?"

Vừa nói, mặt cậu ấy vừa chăm chú đọc sách. Gì chứ ! Ý cậu ấy là bảo mình cần chăm học lên sao ! Tôi liền tiến đến gần cậu ấy hơn, nhìn vào quyển sách cậu ấy đang đọc. Gì vậy trời, toàn chữ !! Thế này vẫn đọc được sao ?!

"Này, cậu mới năm tuổi thôi đó, có thể đọc hết được sao." Tôi thì thầm bảo với cậu ấy, tôi nhìn vào thật sự không hiểu. Là do tôi không chăm chỉ học hay sao ! Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Ở lứa tuổi tôi các bạn đều biết đọc mấy loại sách như này sao ?

Đang thầm nghĩ ngợi về bản thân, từ dưới lầu tiếng của mẹ Minh Đức - bác Liên Ngọc vang lên.

"Minh Đức, về nhà thôi con."

Cậu ấy nghe thấy liền đứng dậy đi về. Không nói lời nào tạm biệt tôi mà đi luôn sao ?! Tôi chạy xuống lầu chào bác, cậu ấy cuối cùng cũng giơ tay ra chào tôi.

Đến lúc ăn tối, vẫn như mọi hôm, chỉ có tôi, mẹ và Nhật Đức - em tôi ăn, ba của tôi thường đi làm xa, một tháng về hai đến ba lần rồi lại đi nhưng không vì thế mà tình cảm cha con chúng tôi phai mờ. Mỗi ba tôi về là lại mua cho tôi những chú gấu bông rất xinh, tôi giữ chúng rất cẩn thận.

"Phải rồi Nguyệt Ánh, mẹ nghe bác Liên Ngọc nói con trai bác ấy giờ đã biết đọc sách rồi. Con đó, lên lớp một nhớ phải chăm học bảng chữ cái đi nghe chưa !"

Tôi nghe xong chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết dạ vâng.

Tối đến, tôi nằm trên chiếc giường của tôi. Vươn người ra một cái, tôi nhắm nhẹ đôi mắt chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

_

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây tựa như bản hòa ca nhẹ nhàng, bay bổng. Những cây hoa sữa bên ngoài mùi hương ngàn ngạt bay vào trong phòng. Đang ngủ ngon trên giường, tôi cảm nhận được như có ai đó đang nhẹ nhàng đẩy người của tôi.

Hé mở mắt ra, những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm kính, chiếu vào gương mặt tôi. Cảm thấy chói mắt, tôi liền giơ bàn tay nhỏ của mình che đi những tia nắng ấy.

Mở mắt ra tôi nhìn thấy gương mặt trái xoan của mẹ tôi. Bà ấy cũng gần ba mươi rồi nhưng cứ như gái mười tám đôi mươi vậy, bà ấy rất biết cách chăm sóc bản thân mặc dù đã có hai con rồi.

"Dậy đi, chẳng phải hôm nay con phải ra ngoài chơi với Tuyết Nhi và Anh Quốc sao ?" Bà ấy vỗ vai tôi nói, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm bổng.

Tôi tỉnh dậy, như thói quen lấy bàn tay trắng nõn của tôi dụi dụi vào con mắt. Mẹ tôi thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhìn tôi cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, tôi chạy ra bàn ăn ăn sáng. Hai má của tôi chất đầy đồ ăn khiến nó phồng ra. Đồ ăn mẹ tôi làm quả thật rất ngon, phải nói như đầu bếp năm sao vậy đó !

Ăn xong, tôi chạy ra ngoài luôn nhưng không quên chào mẹ trước khi đi.

Vừa chạy ra ngoài được một lúc, tôi khựng chân lại, liền chạy lại về hướng nhà tôi nhưng lại đứng trước cửa của căn nhà đối diện. Phải, đó chính là nhà của Minh Hoàng.

Vì chuông cửa ở quá cao so với tôi nên tôi chỉ có thể gõ cửa. Vừa gõ cửa tôi vừa gọi tên cậu ấy. Không quá lâu, cửa mở ra. Bên trong là Minh Hoàng, thấy vậy tôi vui mừng chạy đến gần cậu ấy.

"Minh Hoàng, cậu ở nhà đọc sách nhiều chắc cũng chán
 Ra ngoài chơi với tớ đi !"

"..."

Không thấy cậu ấy nói gì, tôi liền nắm lấy tay cậu ấy kéo ra ngoài.

"Này..."

Minh Hoàng có chút phản kháng nhưng rồi cũng thôi, có lẽ cậu ấy cũng đã ngầm đồng ý. Tôi kéo cậu ấy đến công viên hôm trước mà tôi bắt gặp Minh Hoàng.

____________

[Xin chào, mình là Shia - Shein <Kimmy/ Zieen>. Bộ này mình viết chưa được chắc tay, mới vào nghề nên nội dung tả chưa được chi tiết, tình tiết có hơi nhanh chóng một tí. Mình sẽ cố gắng khắc phục và cải thiên kỹ năng hơn. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình trên con đường viết truyện tiểu thuyết.  Cảm ơn và hẹn gặp lại ! 💗]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro