Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Ánh đến muộn lắm nha, để hai bọn tớ chờ mãi."  Tuyết Nhi vừa nói vừa chạy đến, Anh Quốc cũng chạy theo sau.

Anh Quốc và Tuyết Nhi đều hơi sững người vì cậu bạn đằng sau tôi.

"Nguyệt Ánh, đây là ai vậy ?" Anh Quốc chỉ tay về phía Minh Hoàng. Tôi liền giới thiệu về cậu ấy.

"Đây là Minh Hoàng, cậu ấy mới chuyển đến đối diện nhà tớ."

Nói chuyện một lúc, chúng tôi bắt đầu chơi với nhau.

Tôi vội chạy theo Tuyết Nhi và Anh Quốc. Tôi ngoái mặt lại đằng sau, thấy Minh Hoàng đứng ở đó đọc sách, tôi vội chạy lại chỗ cậu ấy rồi tùy tiện nắm lấy tay kéo ra chỗ chúng tôi chơi.

Minh Hoàng cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ, cậu ấy thật sự cũng rất dễ thương. Ngoài ra, chơi ném bóng cậu ấy cũng rất giỏi !

Sau hôm đó, bốn chúng tôi chơi thân với nhau hơn, cậu ấy bắt đầu dần dần chấp nhận chơi với chúng tôi. Cứ thế cho đến khi chúng tôi vào cấp một

Ngày đầu tiên học, lúc ra về tôi và Tuyết Nhi đã bị lạc bởi trường chúng tôi quá to. Chúng tôi lạc vào một khu vườn. Những hàng rào được cắt tỉa bởi cây cảnh, không có nhiều bóng đèn. May sao cũng trời cũng gần sáu giờ nên không quá tối.

Tôi cùng Tuyết Nhi sợ hãi nắm tay nhau không dám lơ là một phút một giây vì sợ lỡ bỏ tay nhau ra sẽ lạc mất nhau.

Đường cụt.

Lại là đường cụt..

Chúng tôi thật sự nản và rất mệt. Hai chúng tôi ngồi ôm nhau nước mắt ứa ra.

Ở ngoài cổng trường, Minh Hoàng và Anh Quốc chờ chúng tôi mãi vẫn không thấy chúng tôi ra liền đi tìm.

Căn bản khu vườn đó không có ai ra vào nhiều nên chúng tôi có khóc cũng không ai biết. Khi Minh Hoàng và Anh Quốc bước sâu hơn vào khu vườn đó, họ bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của tôi và Tuyết Nhi.

Rất nhanh hai cậu ấy đã tìm thấy chúng tôi. Tôi và Tuyết Nhi thấy hai cậu ấy liền vội chạy đến. Tôi òa khóc chạy đến ôm trầm lấy Minh Hoàng, Tuyết Nhi chạy đến ôm lấy Anh Quốc. Tôi vừa ôm Minh Hoàng vừa khóc thút thít, cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi bảo.

"Nguyệt Ánh ngoan, đừng sợ nữa, tớ dẫn cậu về nhà." - Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy rất ấm áp.

Lúc về nhà, mở cửa ra, mẹ tôi đã đứng ngay trước đó. Bà ấy chạy đến bên tôi và hỏi.

"Nguyệt Ánh, sao con về muộn vậy, có chuyện gì sao ?"

"..."

"Con để quên sách ở trong sách phòng nên quay lại lấy" Tôi cúi gằm mặt xuống mà nói, nghe thấy thế nên mẹ tôi cũng không hỏi gì thêm mà chỉ bảo tôi vào ăn cơm.

Tuy không có gì nổi bật nhưng đó thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi vào năm lớp một.

Cứ như vậy chúng tôi chơi với nhau đến tận bây giờ. Chúng tôi cùng nhau đặt nguyện vọng vào cùng một trường cấp ba, cùng một lớp, có lẽ ông trời cũng thấy bốn chúng tôi có duyên với nhau..

" Nguyệt Ánh, hết giờ giải lao rồi, về lớp thôi." Tuyết Nhi vừa nói vừa kéo tôi về lớp.

Bốn chúng tôi ngồi ở hai cái bàn cuối của dãy trong. Tôi đi vào lớp, chỗ ngồi của tôi ở trong cùng gần cửa sổ. Tiến đến chỗ ngồi, tôi nhẹ nhàng kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống.

Minh Hoàng bên cạnh tôi quay đầu sang hỏi.

"Nguyệt Ánh, cậu cùng Tuyết Nhi đi đâu vậy ?"

"A, tớ và cậu ấy lên sân thượng hóng mát."

Phải rồi, Minh Hoàng bây giờ là một học bá đó ! Người theo đuổi cậu ấy không thể kể hết được. Mới vào trường, cậu ấy đạt điểm khảo sát rất cao, cùng với vẻ ngoài đẹp trai đã thu hút không ít nữ sinh. Từ các chị khối mười hai cho đến các bạn khối mười. Cậu ấy giỏi đều các môn.

Thật sự ngưỡng mộ ! Tôi cũng cảm thấy tự hào lây khi có một người bạn là học bá.

Tiếng cửa lớp vang lên, thầy giáo từ bên ngoài bước vào.
 Tay cầm thước gõ lên mặt bàn hai cái. Đó là thầy Lưu  - Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Ông ấy tuy đã già nhưng cách giảng vẫn rất hiện đại khiến chúng tôi thích thú mà không ngừng học toán.

Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa rồi, bốn chúng tôi cùng nhau xuống căn-tin ăn trưa. Đồ ăn ở đây rất ngon, chúng tôi ngồi ở một cái bàn ăn gần cửa kính.

Đang ăn, có một đám nữ sinh đi qua chúng tôi, tay họ cầm khay thức ăn. Vừa đi vừa nói chuyện rất to, vô tình một đoạn trong cuộc hội thoại của họ đã lọt vào tai chúng tôi:

"Này, các cậu nghe gì chưa, sáng nay có người đồn hoa khôi Lăng Mỹ lớp mình thích học bá Minh Hoàng đó."

"Cậu nghe ở đây vậy, thật hấp dẫn nha !"

"Họ mà yêu nhau quả là một đôi trai tài gái sắc."

"Tớ cũng muốn được thử yêu một học bá."

Gì chứ ! Hoa khôi Lăng Mỹ cũng thích Minh Hoàng sao, cậu ấy hấp dẫn tới vậy à. Hoa khôi Lăng Mỹ thật sự rất xinh đẹp, lại còn giỏi giang, cô ấy nếu thật sự thích Minh Hoàng thì quá đáng tiếc. Lăng Mỹ được rất nhiều nam sinh tỏ tình nhưng đều bị từ chối.

Nghe được chuyện Lăng Mỹ thích Minh Hoàng, tôi quay sang hỏi cậu ấy:

"Minh Hoàng, chuyện đó là sự thật sao ?!"

"Tớ không biết, bọn họ đồn bậy đó."

Tuyết Nhi thấy vậy cũng liền góp chuyện:

"Lỡ đâu lại thật thì sao, cậu đẹp trai học giỏi như vậy được Lăng Mỹ thích cũng đúng."

"Tớ thấy tớ cũng đẹp trai, học giỏi." Anh Quốc nói với giọng tự đắc, Tuyết Nhi và tôi đều cười cậu ấy. Tuyết Nhi lên tiếng bảo:

"Có chó mới thích cậu đó !"

Tôi quay sang hỏi Minh Hoàng với giọng trêu trọc.

"Từ lúc chơi với cậu tới giờ, thực sự không thấy cậu thích một cô gái nào, có phải..."

Cả ba chúng tôi đều nhìn Minh Hoàng, thật sự từ lúc chơi với cậu ấy, chúng tôi đều không thấy cậu ấy thích một cô gái nào. Chúng tôi tò mò nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn na chúng tôi với ánh mắt bất lực.

"Các cậu nghĩ tớ như vậy à. Thật là, cậu đó Nguyệt Ánh, toàn nghĩ chuyện linh tinh thôi." Nói rồi, cậu ấy gõ vào đầu tôi một cái. Tôi lườm cậu ấy rồi tiếp tục ăn.

Mọi người chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cậu ấy, bề ngoài cậu ấy lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất con người của cậu chỉ có thể người trong cuộc nhìn thấy.

Cậu ấy rất hay trêu tôi. Thật sự rất đáng ghét...nhưng có lẽ cũng có chút đáng yêu.

Reng reng reng

Tiếng chuông của tiết học đầu tiên vang lên. Bốn chúng tôi từ ngoài mở cửa sau của lớp bước vào. Tôi tiến đến ghế ngồi, ngồi xuống rồi nằm dài ra bàn, khẽ cụp đôi mắt xuống.

Tuyết Nhi ở bàn trên quay xuống nói:

"Nguyệt Ánh, tớ nghe nói gần đây mới mở một cửa hàng bán đồ ăn. Tí ra về cùng đi ăn nhé !"

Nghe đến đây thôi tôi cũng cảm thấy háo hức. Quán đó mới mở, tôi thực sự chưa có dịp qua đó ăn. Tôi gật đầu lia lịa.

Anh Quốc từ phía trên quay xuống bĩu môi, mặt ủ rũ nói: "Này, cậu không định mời hai bọn này nữa sao Tuyết Nhi ?"

Tuyết Nhi cười phì nói: "haha, quán ăn đó là dành cho con gái, cậu thật sự muốn đi sao."

Anh Quốc nghe xong mắt chữ a mồm chữ o, cậu ấy quay người lại nói với Minh Hoàng:

"Này người anh em, cậu đi với tớ nhé."

Minh Hoàng đang cầm bút viết bài bỗng dưng dừng lại, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn Anh Quốc rồi nói: "Chơi với cậu lâu vậy hóa ra cậu thích những nơi của con gái sao ?"

Chúng tôi bật cười, hóa ra cậu ấy thích những nơi của con gái sao !

"Phải rồi phải rồi, không phải vì ai đó mà tớ mới bảo cậu đi cùng đâu." Anh Quốc bĩu môi lèm nhèm nói. Minh Hoàng có mười phần thì cả mười phần đều bất lực đồng ý.

Thầy bước từ ngoài vào, tay đỡ những quyển sách, tay mở cửa bước vào. Ca học đầu của buổi chiều hôm nay là tiết toán.

Thầy giảng được hai mươi phút, tôi liền gục xuống bàn, đôi mắt cụp xuống. Minh Hoàng quay qua phía tôi nói:

"Cậu khen thầy Lưu giảng hay nhưng lại không nghe, buồn ngủ sao ?"

"Um, tớ dành cả tối qua để vắt óc làm toán đó ! Toán thật sự quá khó khăn với tớ." Tôi nói với giọng vừa ủ rũ pha chút buồn ngủ.

Minh Hoàng khẽ cười nhẹ, cậu ấy ít khi cười nhưng mỗi lần cười lên đều rất đẹp. Cậu ấy vừa làm bài vừa nói với tôi : "Vậy cậu có cần tớ giảng toán cho không ?"

Nói xong cậu ấy liền quay mặt lại phía tôi. Bắt lấy thời cơ, tôi gật đầu lia lịa đồng ý, ánh mắt như phát sáng, dù gì kèm một một vẫn dễ hiểu hơn gấp nhiều lần.

"Nguyệt Ánh !" Nghe thấy có người gọi tên tôi, tôi giật mình quay mặt về phía bục giảng, là thầy đang nhắc nhở tôi.

Rất nhanh, buổi học hôm nay đã kết thúc.

Reng reng reng.

Tiếng chuông ra về vang lên, tôi và Tuyết Nhi háo hức cất sách cặp rồi cả bốn cùng nhau qua quán ăn mới. Đang háo hức chờ Minh Hoàng, từ ngoài có một bạn nam mở cửa sau ghé vào lớp tôi:

"Minh Hoàng, cô Bích bảo cậu vào nhà kho lấy sách rồi để trên bàn cô ở phòng giáo viên."

Minh Hoàng khẽ gật đầu bảo ba chúng tôi ở trước cổng trường. Chúng tôi liền gật đầu đồng ý rồi ra cổng trường chờ cậu ấy.

Hành lang đi đến nhà kho đối diện với hành lang đi về cầu thang, tôi và Tuyết Nhi kéo tay nhau chạy ra ngoài, Anh Quốc ở phía sau đuổi theo chúng tôi.

Chúng tôi vừa chạy vùa nô đùa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro