Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Minh Hoàng tiến về phòng kho, lục đống sách trong thùng xốp, bỗng từ đằng sau tiếng cửa vang lên. Minh Hoàng ngoái đầu lại nhìn, từ ngoài cửa, một cô gái bước vào trong - cô ấy là Lăng Mỹ. Bộ tóc dài, đen nhánh, mượt mà; ngũ quan đều rất đẹp, nếu bắt buộc phải so sánh, đôi mắt Lăng Mỹ tựa như những vì sao ngời chói trên bầu trời buổi đêm, sáng lấp lánh, chỉ vậy thôi cũng đã khiến người ta mê ngất rồi. Minh Hoàng thấy vậy cũng chẳng nói gì, cậu ấy tiếp tục tìm sách.

"Minh Hoàng, cậu đã nghe những tin đồn bọn lớp tớ đồn chưa ? Cậu thật sự đừng tin nhé..."

"Những tin đồn đó chỉ là tin đồn nhảm thôi..." Lăng Mỹ nói với giọng điệu có chút ngại ngùng. Tâm tư thiếu nữ ấy mà, nói không nhưng lòng thật chất là có.

Minh Hoàng vẫn tiếp tục tìm sách, lơ đi Lăng Mỹ.

Tìm thấy sách, Minh Hoàng tiến đến phía cửa. Không may Lăng Mỹ ở ngay đấy, cô ấy liền di chuyển sang bên cạnh một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa cho Minh Hoàng.

Thấy vậy, Minh Hoàng cũng chỉ đi qua, không nói gì hơn.

Mặc kệ hoa khôi trường như vậy sao !

Minh Hoàng vừa ra khỏi nhà kho không lâu liền có một đám nữa sinh chạy đến, khoảng hai đến ba người.

Nữ sinh bên trong nhà kho khẽ mỉm cười, một bên mép nhếch lên.

__

Đứng chờ Minh Hoàng trước cổng quá lâu, tôi ngồi xổm xuống dựa vào thành cổng ngước mặt lên trời. Từ xa, thấy Minh Hoàng đang tiến đến phía chúng tôi, tôi liền bật dậy chạy đến chỗ cậu ấy.

"Lâu vậy à, nhanh nào, chúng ta đi thôi !"

Tuyết Nhi dẫn chúng tôi đến. Chà ! Đúng là mang phong cách dành cho con gái, quả là một nơi lý tưởng để chụp ảnh đó !

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, cái này dễ thương quá !"

"Nguyệt Ánh, trông nè, thực sự rất xinh đó"

Hai chúng tôi kéo nhau ra hết chỗ này đến chỗ nọ, thật sự dễ thương !

"Nguyệt Ánh, vào đây ăn thôi !" Tuyết Nhi vừa gọi vừa vẫy tay về phía tôi, Minh Hoàng và Anh Quốc.

Tôi liền chạy đến, hai bọn họ chạy theo sau tôi. Vừa đi vừa ngắm, quả thực là một nơi tuyệt đẹp.

Một lúc sau, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế ở trên tầng ba. Nơi đây có tất cả là bốn tầng, tầng thứ nhất đến thứ ba phục vụ cho việc ăn uống, tầng thứ tư là khu vui chơi.

Từ xa xa, có đám nữ sinh đang nô đùa cười nhau nhìn về phía Minh Hoàng, giọng nói có chút vang:

"Này nhìn kìa, anh bạn nam phía bên trái đẹp trai quá !"

"Anh bạn bên phải cũng đẹp lắm đó."

"Bên trái đẹp hơn."

Bọn họ bàn luận sôi nổi khiến bên chúng tôi cũng có thể nghe thấy. Tôi thấy vậy liền vô thức nói:

"Minh Hoàng, thật ghen tị với cậu đó. Các nữ sinh toàn nhìn về phía cậu. Là tớ chắc mê chết mất, cậu thật sự không thấy thích nữ sinh nào sao ?"

Minh Hoàng nhìn về phía tôi, cụp đôi mắt xuống lộ đôi lông mi dài. Cậu ấy khẽ đứng dậy, tiến về phía tôi và...

"Ui za." Cậu ấy gõ vào đầu tôi một cái, tôi xuýt xoa xoa phần bị gõ rồi liếc mắt nhìn cậu ấy. Từ nhỏ tới bây giờ cậu ấy vẫn luôn cốc vào đầu tôi.

Tôi ngọ nguậy cái ghế và cố gắng để dẫm vào chân cậu ấy nhưng có vẻ...tôi chỉ có một mét sáu thôi... Chân quá ngắn để với tới.

Đang tức giận lườm cậu ấy thì đám nữ sinh hồi nãy tiến đến khoảng năm đến sáu người. Từ sau có một bạn nữ tiến đến xin số điện thoại của Minh Hoàng.

Anh Quốc nhìn thấy vậy thốt lên:

"Minh Hoàng nhà chúng ta được nhiều nữ sinh thích nhỉ, tớ thật sự cũng muốn lắm đó nha~"

Vừa nói Anh Quốc vừa nhìn về phía Tuyết Nhi, cậu ấy khẽ nhíu mày nhìn Anh Quốc nói:

"Cậu nhìn tớ cái gì chứ !"

"Rồi rồi cô nương, xin lỗi cậu, tớ nhìn nhầm." Cậu ấy nói với giọng có chút trêu trọc rồi quay qua phía Minh Hoàng.

Minh Hoàng cầm lấy điện thoại của một nữ sinh rồi bấm bấm cái gì đó. Sau khi xong, đám nữ sinh đó liền đẩy nhau vừa nô đùa trêu ghẹo vừa chạy đi.

Tôi ngạc nhiên quay sang nói với Minh Hoàng:

"Cậu không phải vừa mới đưa số điện thoại của cậu nhé ?!"

"Đương nhiên là không rồi. Anh Quốc, cậu check thử điện thoại đi" Vừa nói mắt Minh Hoàng liền nhìn về phía Anh Quốc với vẻ mặt thỏa mãn.

"Này, Minh Hoàng...đừng nói là cậu..." Anh Quốc liền lấy điện thoại ra.

*Ting ting.

Hóa ra số điện thoại đó là của Anh Quốc. Cậu ấy liếc sang nhìn Minh Hoàng rồi bảo:

"Sao cậu lại đưa số của tớ !!!!"

Minh Hoàng chỉ thong thả vừa ăn vừa đáp:

"Chẳng phải hồi nãy cậu mới bảo muốn được nhiều nữ sinh thích sao~?"

Minh Hoàng nói với giọng trêu trọc rồi ăn.

Thật là, Minh Hoàng chẳng hiểu ý Anh Quốc gì cả !

Ăn xong, chúng tôi bắt đầu về nhà, phía trước có hai ngã rẽ, tôi và Minh Hoàng ở ngã bên phải, còn hai bọn họ ở ngã bên trái.

Nhà Tuyết Nhi và Anh Quốc cũng khá gần nhau, từ nhà Anh Quốc đi thẳng về phía trước một tí nữa là tới nhà Tuyết Nhi.

Trời lúc đó cũng gần bảy giờ rồi. Chúng tôi ai về nhà nấy.

*Cạch.

Tiếng mở cửa của tôi vang lên,  Nhật Đức từ bên trong đi ra. Nhật Đức năm nay cũng lớp chín rồi, càng lớn cũng càng đẹp trai. Có kha khá nữ sinh theo đuổi em ấy, tôi đang cất giày thì Nhật Đức lên tiếng :

"Chị đi đâu mà giờ này mới về vậy, đi chơi với bạn trai à ?!" Vừa nói vừa cầm mẩu bánh mì ăn. Tôi tức giận chỉ muốn chạy đến và gõ vào đầu Nhật Đức một cái :

"Em đó, nói tào lao, có tin chị gõ vào đầu không !!"

"Trúng tim đen rồi sao bà chị" Nhật Đức nói với giọng như đang trêu đùa tôi. Tôi tức giận đi đến gần Nhật Đức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro