Chap 2: Những người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến lớp, tôi thông báo tình hình chiến dịch cho Thu Phương. Con bạn nở nụ cười đểu cáng, làm bộ vuốt cằm( có đếch râu đâu mà vuốt!):

_ Theo điều tra của tao, khối 10 có 1 em tên Phương Ngọc, là fan của thằng anh mày. Tao đang đặt con bé vào diện nghi vấn, rất có thể lắm! Xinh phết, trắng, nhìn cute!

_ Wait, wait!- Tôi nhíu mày tỏ vẻ nguy hiểm- Là anh tao đang tán mà, không thể nào có chuyện là fan được. Nếu thế lão ấy đã chẳng phí công viết thư làm gì!

_ Cũng đúng, nhưng “giết nhầm còn hơn bỏ sót” mà mày!- Lại đến lượt nó tỏ vẻ nguy hiểm- Mà tao phải công nhận là thằng anh mày lạc hậu quá, thời buổi này ai lại còn viết thư! Điên cờ mờ nờ rờ!

Câu nói vu vơ của con bạn làm tôi như bừng tỉnh ra một chuyện. Đúng rồi, nhất định là như thế! Tôi vội thông báo với nó kết quả suy đoán của mình. Hai con thì thầm to nhỏ bàn bạc kế hoạch tác chiến cho giai đoạn 2. Xuỳ xuỳ, yên tâm đi, giờ Công nghệ không ngồi chém gió thì làm gì cho khỏi phí tuổi xuân! Sổ đầu bài hả, cả lớp nói mà cô, bọn em lại chỉ thủ thỉ với nhau, không có nói to mà! Chém tiếp đi, sao phải xoắn!!!

Không biết ở nơi khác thế nào, chứ trong mấy trường cấp 3 ở thành phố này nói chung và trường tôi nói riêng, giờ thể dục vô cùng nhàn hạ, chỉ cần khởi động xong, chạy vài vòng sân trường ( Nghe cho nó có tinh thần thế thôi chứ thực ra là đi bộ ngắm cảnh ấy mà!!!) là OK, các em có quyền chọn môn luyện cơ tự do. Như nữ sẽ ồn ào luyện cơ mồm, nam sẽ hùng hục luyện cơ chân cơ tay. Vâng, nói chung là giờ thể dục là cái giờ luôn được yêu thích nhất trong hai mươi mấy tiết của tuần, cũng chính là từ đây, tin tức được lan toả tới mọi người mọi nhà.

Tiết thể dục

Uể oải đi bộ 2 vòng sân, đám con gái bắt đầu tìm nơi thiên thời địa lợi nhân hoà mà mở chợ phiên. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, bạn học Quỳnh “dao” đã loa loa thông báo:

_ Ê ê chúng mày, nghe tin gì chưa? Mấy em khối 10 vừa mới lập page “Hội những người phát cuồng vì các anh 11A3 TC” đấy!!!!!!

_ Ối làng nước ơi, mấy em ấy trẻ trâu rảnh rỗi sinh nông nổi à? Cuồng ai không cuồng lại đi cuồng mấy thằng lớp mình!!!!- Thu Phương là đứa đầu tiên phản ứng; nó đang kêu gào thảm thiết như bị người ta xiết nợ vậy. Cũng phải- tôi thầm nghĩ- Buồn cho con mắt của một thế hệ, haizzz…

_ Con em họ tao học dưới 10 nó cũng kể rồi, tao tướng chém gió, ai ngờ thật à? Bà nó chứ!- Hằng “míp” choáng váng ngã vào Thuỷ “tít” bên cạnh

Sau đó thì cả đám bắt đầu thi nhau kể lể tội trạng của con trai A3, nào là không ga lăng, thiếu tinh thần quân tử, lười tham gia vào công việc chung của lớp, toàn để con gái làm, lười lao động, đi học toàn chép bài về nhà của con gái… Nói chung là đây là ổ ngụ cư của “Nói xấu hội”, ai có gì bức xúc về con trai 11A3 đến đây xả đều được hoan nghênh nhiệt liệt!!!( Đương nhiên tôi là member vô cùng tích cực rồi!)

Rồi nhớ ra 1 chuyện, tôi bỗng chuyển chủ đề:

_ Này chúng mày ơi, có đứa nào biết nick Tiểu Ngọc là của ai không?

_ Ở đâu? Face hay Twit hay ở đâu?- Lan Anh quay sang hỏi

_ Tao mà biết thì đã chẳng phải hói chúng mày!- Tôi tỏ vẻ ảo não ôm đầu- Tự dưng thấy có cái thư tình ghi gửi Tiểu Ngọc mà đếch biết nó là bố con thằng nào!

Chủ đề này, đương nhiên lôi kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người. Cả đám nhao nhao hỏi thăm:

_ Thư tình à? Ai gửi?

_ Mày thấy ở đâu? Bao giờ?

_ Lâu chưa? Xác nhận người gửi đã tồi mời tìm người nhận!

Nói chung không khí vô cùng náo nhiệt, đúng với ý đồ của tôi và Thu Phương. trước tiên phải điều tra từ lớp mình, kẻ nào có tật thì ắt giật mình thôi. Tôi nhận nhiệm vụ lôi kéo sự chú ý, còn Phương thì âm thầm theo dõi biểu hiện của tất cả.

Nó nháy mắt với tôi, vẻ không thấy có ai khả nghi.

Tôi hắng giọng để chém gió tiếp câu chuyện mà mình đã khơi ra:

_ Thì đấy, có phải là nhóm tao học thêm buổi chiều ở phòng D4 không? Đấy, hôm qua đi học tao thấy trong ngăn bàn có cái phong bì màu hồng cute lắm, táy máy mở ra xem thì kết quả là thấy cái thứ gọi là thư tình đó đấy!

_ Sao nữa?- Cả lũ hỏi dồn

_ Ơ hay, tao để lại vào chỗ cũ chứ sao?- Tôi tròn mắt vẻ vô tội

_ Giời ạ!- Cứu mạng, tôi bị chúng nó hội đồng, bớ làng nước ơi!!!!- Ăn gì khôn thế mày, phải mang về cho các chị đây kiểm định chứ! ( Tôi ngu à, chữ thằng anh tôi y hệt chữ tôi, ai chả nhận ra!!!)

Vui vẻ chém gió một lúc mới nhận ra hôm nay thiếu thiếu cái gì đó, hình như có ai đó bị vứt ở xó xỉnh nào rồi thì phải. À há, thì ra là bạn bí thư tài năng nhiệt huyết của chúng ta- Nguyễn Nhật Linh. Con bé suốt ngày bị lôi lên văn phòng Đoàn làm chân sai vặt, lại hay bị các thầy cô gọi hỏi thăm, rõ khổ! Cứ làm dân đen như tôi là nhàn hạ nhất!

Đấy, vừa mới nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo đã xuất hiện rồi, thiêng quá, nói không chừng sau này đốt giấy cũng lên mất!!!

_ Con kia, đi đâu suốt nãy giờ, giờ mới ló mặt ra là sao hử?- Trang “tử” kéo cái ghế ra cho Nhật Linh, vênh mặt lên hỏi

_ Tao bị Giáo chủ gọi vào Văn phòng sửa hộ cái kế hoạch hoạt động ngoài giờ!- Cháu nó bờ phờ vuốt tóc ngồi xuống, nói như sắp hấp hối

Xin mở ngoặc là Giáo chủ ở đây tên thật Hoàng Thu Hồng, giáo viên chủ nhiệm tận tâm kiêm giáo viên bộ môn Toán nhiệt huyết của con dân 11A3. Mấy nam sinh ưu tú lớp này nghe xong giới thiệu tên cô liền liên tưởng ngay đến “Hoàng Phi Hồng và ngũ đại đệ tử”*, bèn nhất loạt tôn cô làm Hoàng Phi giáo chủ, giang hồ thường gọi ngắn gọn là Giáo chủ. Xin đóng ngoặc.

(*: Một bộ phim đã từng chiếu lúc 12h trên VTV3)

_ Haizzz… Tội nghiệp, tội nghiệp!- Cả lũ chúng tôi thở dài.

_ À, lúc ngồi trong Văn phòng tao nghe được một chuyện…- Nhật Linh búng tay cái tách một cái, vẻ mặt như thể vừa nhớ ra mình đã từng tìm ra châu Mỹ.

_ Vào thẳng vấn đề chính!- Tôi chống cằm nhìn nó, cùng với tôi là bao nhiêu con mắt mong chờ.

_ Tao hóng hớt được… E hèm… Sắp có học sinh mới chuyển về khối 11, không khéo…- *tỏ vẻ nguy hiểm*

_ Về lớp mình???- Cả lũ chúng tôi hét lên!!! Trời ơi, tin này không khác gì sét đánh giữa trời quang á!!! Chuyển về 11A3??? Không phải đùa chứ, lớp này là lớp chọn 1 đấy!!! Mà lại gần hết 8 tuần kỳ 1 rồi, xem ra người ta gia đình cũng phải gọi là có thế lực! Thiên hạ có câu: “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, bốn kệ mẹ mày”, không biết người ta thuộc dạng thứ mấy nhỉ?

Thế là câu chuyện của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang học sinh mới kia, nghe nói là nam, đẹp trai sáng sủa phết, nghe nói là chuyển từ trường chuyên về, nghe nói là vì đánh nhau nên mới bị chuyển trường, nghe nói và nghe nói…

Ôi, giờ thể dục thật là đáng yêu!!! Thể dục muôn năm, các thầy thể dục muôn năm!!!

Buổi trưa tan học, đó là lúc tôi để ý thấy ông anh quý hoá hôm nay hơi khác thường. Bình thường thì tôi ghét như con cờ hó ấy, thích hách sách, bắt lỗi tôi, lấy việc dìm hàng em gái ra làm thú vui tiêu khiển. Nhưng mà nói rồi, dù gì cũng là anh em máu mủ ruột rà, anh ta có làm sao thì tôi cũng cắn rứt lương tâm lắm chứ. Vậy nên khi thấy Tùng Anh vẻ mặt xám xịt dắt xe ra khỏi bãi, tôi không nhịn được mà hỏi 1 câu:

_ Anh lại có chuyện gì rồi? Đánh cược cái gì rồi bị thua phải không? Hay là sinh sự với ai rồi bị người ta chửi cả tổ tông lên rồi?

Vẻ mặt ông anh còn khó coi hơn lúc nãy:

_ Cô nghĩ anh cô là ai thế hả? Sao cô không nghĩ là ai gây chuyện với anh cô mà cứ nghĩ anh gây sự với người ta vậy hả? Trong mắt cô, anh cô tệ đến thế sao?

Không phải tệ mà là siêu tệ, tôi khinh bỉ nghĩ thầm. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn tươi cười:

_ Ấy chết, em nào dám nghĩ xấu về anh-trai-yêu-quý! Thôi không đùa nữa, cờ lờ dờ vờ?

_ Nhớ thằng Phong Thành không?- Tùng Anh hằn học hỏi

Tôi lục lọi trong trí nhớ xem liệu có quen biết anh nào ưu tú tên Phong Thành không. À, không chỉ quen, mà rất quen nữa là đằng khác. Hắn ta tên đầy đủ là Vũ Thế Phong, con trai độc nhất của đại gia bất động sản Vũ Cát Thành; giang hồ thường gọi là Phong Thành. Cao trên mét tám, đẹp zai sáng láng, nhà mặt phố bố làm to nên dĩ nhiên được gọi là “hotboy”. Hiện đang là thành viên 11A1 trường tôi đây nài!!!

_ Đương nhiên là có, sao? Anh với nó có chuyện gì? Đã tưởng sau vụ hồi lớp 9 là thôi không quan hệ gì với nhau nữa rồi cơ mà, hôm nay lại làm sao?

_ Nó tán người yêu thằng Phúc Hải, con Hà “Ca” D1 ấy. Mẹ chúng nó, khốn nạn  được cả đôi!- Tùng Anh điên tiết nghiến răng nói, dù ngồi sau tôi cũng có thể hình dung ra vẻ mặt tức giận của anh lúc này. Đương nhiên, Phúc Hải là bạn chí cốt của Tùng Anh từ hồi cấp 1 đến giờ, làm sao mà không nổi điên cho được. Chưa kể là Tùng Anh và Phong Thành là 2 kẻ thù không đội trời chung; xưa kia cùng tranh giành 1 bạn học hotgirl của trường hồi cấp 2. Haizzz, anh à, cả đời này chắc anh không thoát khỏi đụng độ Phong Thành đâu!

_ Để em xem thế nào đã, phải điều tra rõ ràng rồi mới nói được! Nếu nó sai thì chuyện mới hận cũ tính luôn 1 thể đi!- Tôi không nhịn được mà kêu 1 câu. Nếu là hiểu lầm thì không sao, nếu thật sự thì… Phong Thành ạ, cậu nên biết đắc tội với họ Dương chúng tôi là sai lầm rồi, để xem couple các người vui vẻ được bao lâu!*cười nham hiểm*

Nhà gia đình học nào đó đã nói rằng mỗi bữa cơm gia đình là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để hâm nóng tình cảm gia điình, chắc là chưa thử đến nhà tôi, hoặc ít ra là mẹ ông ta không giống mẹ tôi. Vâng, mẫu hậu nương nương lại đang ca cẩm bài ca về vật giá leo thang, ăn rau bây giờ đắt hơn ăn thịt. Nào là ô nhiễm, nào là thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... khiến 3 bố con nghe mà sắp phát thuộc đến nơi rồi. Rồi từ chuyện thịt cá rau củ, lại kéo sang chuyện đồ ăn sẵn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi lại kéo sang chuyện 2 anh em hay ăn vặt ở ngoài, vân vân và mây mây. Papa cũng đã quen chịu đựng, yên lặng ăn cho hết bữa hay đơn giản là trìu mến nhìn người vợ đảm đang chăm lo sức khỏe con cái. Ôi tôi điên mất thôi!!! Đúng lúc tôi sắp không chịu nổi nữa, đang định bật chính quyền thì mẹ đáng kính thốt ra 1 câu nói với bố làm tôi buông đũa há hốc mồm:

_ À, con sếp em vừa chuyển trường, về trường 2 đứa này luôn đấy. Mà về đúng lớp chúng nó luôn! Mai đi học luôn rồi thì phải!

_ Đúng là nhà sếp có khác, thế lực nhể?- Papa liếc nhìn chúng tôi, cười cười.

_ Mẹ, mẹ có nghe nhầm không đấy? Người ta đang ở trường chuyên, sao lại chuyển sang trường thường được?- Tùng Anh hơi mất bình tĩnh nói, e ngại nhìn tôi.

_ Vớ vẩn, nhầm là nhầm thế nào! Sếp Hạ còn hỏi thăm mẹ xem chúng mày học lớp nào rồi bảo con sếp cùng lớp mà!- Mẹ bực mình gắt lên. Mẹ bực nhất là ai đó nghi ngờ trình độ buôn tin vỉa hè của mẹ mà!

Nhưng mà kệ mama đi, tôi đang hóa đá từ trong người hóa ra đây. Hoàng Vũ, à nhầm, con sếp mẹ, à không, Vũ “Hạ”, à ừ đúng là con sếp Hạ trưởng phòng mẹ mà! Tôi shock, vô cùng shock!!!

Nhớ lại hồi trẻ trâu ngày xưa ấy, tôi cũng đã từng như bao nữ sinh khác, ôm trái tim mộng mơ bước vào đời đẹp như đống tiểu thuyết ngôn tình. Ai bảo cứ dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình rồi sẽ có 1 ngày chân tình được báo đáp? Nhảm nhí, toàn là nhảm nhí hết!!! Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu hết thuốc chữa, nữ chính người ta bao giờ cũng là mỹ nhân thiên hạ, không thì cũng là thiên tài tuyệt đỉnh; nếu không khuynh quốc khuynh thành thì cũng đáng yêu dễ thương. Mày thuộc cái dạng gì mà đua đòi theo ngôn tình hả Tuệ Anh, dám viết thư tỏ tình với hotboy của trường, sau này mới biết thêm lại là quý tử của boss công ty của mẫu hậu đại nhân nữa chứ, mày đúng là điên mà!!! Người ta thẳng thừng từ chối cũng là điều dễ hiểu thôi, còn than than trách phận cái gì nữa! Nhưng mà nhục thì vẫn cứ thấy nhục; mỗi lần nhớ lại đều chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong! Tôi đã sung sướng biết bao khi lên cấp 3 không cùng trường với hắn nữa, không phải gặp hắn nữa. Nhưng mà bây giờ… Ông trời, ông thật là biết làm khó con quá đi!!!

Tôi mang sầu xả street trên Face; đăng 1 cái status đầy ảo não:

Tuệ Anh Dương: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên kiến diện bất tương phùng. Haizzz…

Vừa đăng lên đã thấy Nhật Linh like và comment:

Linh Khinh Khỉnh: Mày biết rồi à?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Thu Phương đã lập tức nhảy vào:

Kazama Ryoko: WTF? Chúng mày có chuyện gì giấu tao hả hai con kia? Tao ngửi thấy mùi mờ ám rồi đấy nhá!!!

Hóa ra là Nhật Linh biết tin này trước cả tôi, đồ đểu, nó không nói gì cho tôi hết á!!! Tôi đau khổ inbox với 2 con bạn, và đây là kết quả:

Linh Khinh Khỉnh: Thôi, dù sao cũng đã lâu rồi, giờ chả ai nhớ đâu! Toàn là do mày tự tưởng tượng thôi, bình thường đi! Kệ nó, coi như chưa quen biết thôi!

Kazama Ryoko: Đồ điên, đếch ai còn nhớ! Mà cũng có thể, như tao chẳng hạn. Thôi tốt nhất là mày tụng kinh niệm phật, ăn chay xám hối đi con!!!

Nản với 2 cái đứa này!!! Tôi out Face rồi lên giường nằm, trong đầu sắp xếp lại kế hoạch sắp triển khai. Đầu tiên là phải điều tra về bức thư tình của Tùng Anh, sau đó là điều tra vụ với Phong Thành, rồi còn chuyện về Vũ “Hạ”, làm sao đối mặt với cậu ta được đây… Thật là lắm việc quá đi!!! Tôi nhắm mắt vào định ngủ… Thôi chết tôi rồi, Tiếng Anh học thêm có 1 tờ đề bài về nhà, tôi mới làm được 1 mặt!!! Thế là không ngủ nghê gì nữa, dậy làm bài hộc cả shit ra! Không biết ông anh tôi đã làm bài chưa cơ chứ, đến lớp lại đi chép cho mà xem… Mà thôi kệ đi, mình còn chưa làm xong mà còn lo hộ ai! Nước đến chân mới nhảy nó khổ thế chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro