Nguyệt lão, chúng ta cùng tranh "cơm"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miyuki_hayate

Tình trạng: On going

Giới thiệu nhân vật:

Dương Tuệ Anh- một nữ sinh ưu tú của trường THPT Thành Chung, tuy không phải xuất chúng thiên hạ nhưng vẫn gọi là “có tư chất”. Đến thời điểm này, điều đau khổ nhất của Tuệ Anh là việc có 1 ông anh sinh đôi. Đùa à, tại sao cô lại là em, tại sao 5 giây thần thánh lại khiến cô có 1 thằng anh quái thai như vậy chứ???

Nhưng mà dù gì cũng là người 1 nhà, anh trai có đối tượng yêu thầm thì em gái cũng phải giúp đỡ một chút chứ nhỉ? Lập kế hoạch giúp người ta, giúp người ta có đôi có cặp, lại tiện thể chuyển nghề bà mối, làm phúc cho thiên hạ, thế có được coi là tích đức không?

Chuyện thiên hạ đã lo xong, còn chuyện của mình thì sao? Lẽ nào bà mối cả đời chỉ “lẻ loi bóng chiếc”?

P/s: Mình hơi lười viết, lại lười online nên các chap có thể ra không đều, mong các bạn thông cảm! Begin….

Chap 1: Bà mẹ Thần Nông và ông anh Xử Nữ

Tíc tắc… Tíc tắc… Reng reng…

Trời ạ, cái gì thế không biết… Ưhm… Đang đến đoạn gay cấn! Nam chính đẹp trai ngời ngời, khí phách hơn người, tay cầm bó hồng 999 bông, nhìn cô gái trước mặt mỉm cười nói: “Làm bạn gái anh nhé?”

Nữ chính e lệ khẽ cúi đầu nhìn anh, khoé môi vẽ 1 nụ cười: “V…”

_ TUỆ - ANH!!!- 1 tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, lẽ nào là nữ thứ không cam lòng bèn nhảy ra phá đám?

Bùm… Không có nam chính nữ thú với chính gì sất, aơ tuốt, mộng mị tuốt! Mở mắt ra là sự thực phũ phàng đang đợi ta ngày ngày chiêm ngưỡng. Vâng, tiếng hét vừa rồi là của mẫu hậu đại nhân, và cái tên đã được xướng lên rất to và rõ ràng khắp phố kia, chính là tên tôi.

5 phút dành cho quảng cáo:

Profile: Họ và tên: Dương Tuệ Anh

              B-day: 25-8 ( Xử Nữ chính hiệu)

              Học sinh lớp 11A3, trường THPT Thành Chung

Ảnh 3-4: Có phải là hậu duệ Tây Thi không? Ồ nô nô!!!!!!!!!!!!

                Vậy là con cháu Thị Nở??? Khônggg!!! Trời ạ!!!

                 A, hiểu rồi, là gương mặt đại chúng!

Xong, trở về vấn đề chính. Mỗi sáng, cả phố nói chung và cá nhân tôi nói riêng đều được thưởng thức giọng ca opera thiên phú của mẹ tôi thay cho con gà trống vì thành phố không còn nhiều gà lắm( Vầng!!!) Mẹ à, con có báo thức rồi mà, có cần thiết phải ầm ĩ vậy không???

Đấy, mới sáng ngày ra đã không may mắn như vậy rồi, hỏi xem ngày nay tôi sống sao giờ??? Mộng ngôn tình đang lên cao trào thì bị dập không thương tiếc, chưa kể là mẫu hậu đại nhân đang nổi cơn thịnh nộ đặc trưng một phong cách rất Thần Nông kia:

_ Anh nói là đi công tác đột xuất, ai biết anh còn tạt ngang tạt dọc vào những chỗ nào nữa hả?

_ Em không tin thì cứ đi kiểm tr…

_ Tôi không rảnh, không có thời gian như người ta! Anh thấy tôi rảnh rỗi quá nên nghĩ việc cho tôi làm sao? Blah bhah…

Haizzz… Papa à, sao papa không chịu nhận tội tối qua đi nhậu với mấy chú đi, thành khẩn khai báo có thể được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà! Mẫu hậu đã nhìn tận mắt, lại còn chụp lại ảnh nữa, đợi đến phút chót đưa ra, con sợ rằng papa đau tim mà die mất…

Ặc, không nói tào lao nữa, nói chung là kệ papa tự xử, con xong việc vệ sinh cá nhân thay quần áo là phải đến trường đây, kẻo lại có ai đó giận cá mà chém vỡ cả thớt.

Mặc dù đã vận công lướt êm như mèo rồi mà sao còn bị tóm được cơ chứ:

_ Con gái con lứa, bằng ấy cái tuổi đầu rồi mà còn để mẹ phải gọi dậy, không thấy xấu hổ với hàng xóm hay sao? ( Mẹ, là mẹ tự ý gọi con đấy chứ!) Nhìn xem con nhà…

Chuồn, chuồn, chuồn khẩn trương. Tôi lao vội ra cửa, nhìn một kẻ đang đắc ý ngồi trên chiếc xe đạp điện mà căm hận muốn bóp chết đi:

_ Đi mau!- Tôi nhảy lên xe ra lệnh, tiện tay véo 1 cái bên mạn sườn

_ Á đau!- Kẻ đó cười không nổi, vặn tay lái phóng vút đi

Trường THPT Thành Chung

Lúc này đây, cạnh tôi có 2 con người đang cười sằng sặc như ma làm sau khi nghe câu chuyện chào buổi sáng ở nhà tôi

_ Chúng bây dám cười trên nỗi đau của người khác như vậy sao?- Tôi nghiến răng nhìn tụi nó, quyết dùng ánh mắt giết chết người. Nhưng mà tại tôi chưa đạt đến cảnh giới hay căn bản tại da mặt tụi nó quá dày nên 2 con vẫn không bị sao hết á! *Căm phẫn*

_Được rồi, Dương tiểu thư bớt giận!- Con nhỏ Thu Phương cố nín cười, dù khoé môi vẫn còn giật giật- Vậy sao nương nương chỉ có nhằm mày mà kêu, không phải trong nhà còn có người nữa sao?

_ Còn phải nói, đương nhiên là trọng nam khinh nữ rồi!- Bà Nhật Linh bên cạnh comment 1 câu làm tôi mất hứng

_ Là tên tao hay nên mới kêu thôi!- Tôi vỗ ngực tự sướng

_ Oẹ, Linh ơi tao vừa mới ăn sáng…

_ Im ngay, ai cho phép mày comment tiếp?

_ Haha… Có người không biết dơ kìa, lều lều…

_ Đỗ Thu Phương, mày đứng lại đó cho tao mau!!!!

_ Thôi hai chị, vào giờ rồi kìa, về chỗ đi!

Thật ra, đi học chính là để tận hưởng cảm giác này, đúng không?

Tiết Lý

Miss Hoa vẫn dịu dàng như mọi lần, vừa bước vào lớp là ngay lập tức mở sổ Thiên Tào ra, tra ngày chầu ông vải của 1 kẻ xấu số nào đó.

_ Phát biểu định luật Jun- Len-xơ, sau đó làm bài tập 3 trong SGK- tiếng cô êm như tiếng sấm nổ- Dương Tùng Anh

Thôi xong đời cháu! Tôi lắc đầu ngao ngán, cháu nó đã làm bài đâu, học bài lại càng chưa. À khỏi nói chắc các bạn cũng đoán ra rồi nhỉ, Dương Tùng Anh và Dương Tuệ Anh chính là 1 cặp anh em song sinh. Theo truyền thuyết kể lại, mẫu hậu đại nhân dự tính sâu xa, cố đặt tên 2 con cạnh nhau trong alphabe, để sau này đi thi 2 đứa ngồi gần nhau mà giúp nhau; tiện thể bắt 2 đứa đi luyện chữ cho giống nhau nữa…Vầng, vậy nên bây giờ ông anh quý hoá của tôi đang ung dung trên bảng với quyển bài tập về nhà của tôi ạ!!!* bất mãn*

Ngồi buồn không có việc gì làm, tôi kêu thằng Sơn ném quyển vở bài tập của anh tôi xuống để kiểm tra. Sạch sẽ, mỗi tội bài cần làm thì chưa làm…

_ Cái gì trong đây nầy mầy ơi!!!- Thu Phương ngồi cạnh tò mò chỉ vào trang giấy giữa vở. Tôi tiện mắt nhìn theo tay nó lật quyển vớ, rồi thì cằm thiếu chút nữa là rớt xuống bàn.

Cái này là… THƯ TÌNH????? Tùng Anh viết?????

Sau khi trả quyển vở về với khổ chủ, tôi và Phương bàn tán sôi nổi về nhân vật chính bí hiểm được nhắc tới trong bức thư tình đang viết dở kia. Chỉ biết người này bí danh là Tiểu Ngọc, ngoài ra mọi thông tin gì cũng không có. Nhưng mà, hà hà, sớm muộn gì Tuệ Anh toàn năng này cũng tìm ra thôi, lại còn sự giúp đỡ của Phương cô nương, không có gì là không thể a!!!

_ Nhưng mày này, tao có dự cảm, chuyện này đừng nói cho Linh biết, chỉ tao với mày thôi!- Phuơng bỗng quay sang tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc

_ Sao lại không? Dù gì cũng là chị em tốt cả mà?- Tôi ngạc nhiên

_ Không hiểu sao tao cảm thấy Nhật Linh có liên quan gì đến vụ này, tuyệt đối đừng cho nó biết!- Tôi bị ánh mắt vững vàng tự tin của con bạn làm cho tin tưởng tuyệt đối, vội gật đầu. Tôi luôn tin vào trực giác của Phương, bạn biết trực giác của Thần Nông thì chuẩn thế nào rồi đấy; vậy nên chắc nó nghi ngờ cũng không sai đâu.

_ Được, quyết định vậy đi!- Tôi hào hứng- Nếu chúng ta tìm ra, đúng là có thể đi làm thám tử được rồi!

_ Nếu tìm ra được mà người ta chưa đổ anh mày…- Con bé cười gian xảo

_ Thì làm bà mối chứ sao! Haha…- 2 con cùng cười thâm hiểm. Vụ này xem ra hay à nha!!!

Công việc tôi nhận trong vụ này, chính là thăm dò ông anh quý hoá kia. Dạo này ở nhà tôi rất hay nói những câu bóng gió, kiểu như là…

Một buổi tối ngày X tháng Y năm Z nào đó…

_ Tùng Anh, đầu con tóm lại là nhớ cái gì được hả? Lên tầng xong phải tắt điện cầu thang đi chứ!- Mẹ làu bàu

_ Người ta có bao nhiêu việc phải lo mà mẹ!- Tôi thản nhiên nhìn anh đang trừng mắt về phía mình, kệ anh, tôi đang quan sát biểu cảm của anh đó!

Hay là một buổi tối ăn cơm xong không khí gia đình dạt dào thắm thiết…

_ Tuệ Anh, 2 đứa dạo này không có chuyện gì gây sự chứ?- Papa yêu dấu hạ tờ báo trong tay xuống, cười hỏi

_ Vâng, anh Tùng Anh dạo này học hành rất tiến bộ, đặc biệt là môn văn ạ!- Tôi tỏ vẻ vô tội, hồn nhiên nói

_ Văn?- Papa nhíu mày- Ngạc nhiên đấy, con trai! Không nhiều người phái mày râu học được môn ấy đâu, con đúng là khá đấy! Cố gắng lên con nha! Fighting! ( Papa xì tin, yêu papa nhất!!! Mama thì tuỳ từng lúc mới yêu!!!)

Anh tôi tóm lại là nhịn không nổi nữa, sau khi tôi về phòng riêng chưa đầy 1 phút sau đã có kẻ to gan đạp cửa xông vào:

_ Tuệ Anh, tóm lại là dạo này cô lại hóng hớt được chuyện gì về anh cô vậy hả?

Tôi chậm rãi quay người lại, giọng đều đều:

_ Thứ nhất, anh không đọc nội quy dán trên cửa sao, khi vào phải gõ cửa, gõ xong nhận được sự đồng ý của khổ chủ mới được…

_ Vào vấn đề chính!- Anh ta lạnh lùng nói, mặt biểu cảm như thể sắp giết tôi đến nơi. Good job, đây chính là mục đích của tôi mà: “ Chọc tức nam chính, để hắn lộ sơ hở”

_ Thứ hai là, em gái anh không phải loại người rảnh rỗi đi hóng hớt chuyện vỉa hè nhá, toàn là tin đã qua kiểm duyệt rồi đấy ạ!- Tôi bĩu môi

_ Vậy thì em gái anh à, hôm qua ai vội chạy đi hóng đánh nhau ở tầng 2 đến nỗi suýt trở về với đất mẹ yêu dấu?- Tùng Anh khinh khỉnh dựa lưng vào tường, nheo nheo mắt nhìn tôi. Cái mặt tôi lúc này, chắc là hơn màu bóng Cass rồi chứ, huhu!* dập đầu đau khổ”

_ Còn nữa, thứ 3 tuần trước là ai đã…

_ Stop!- Tôi hét lên, lấy 2 tay bịt tai lại. Nếu không ngăn chặn ngay lúc này, e rằng mọi chuyện mất mặt của tôi 16 năm trở lại đây đều bị lôi ra bằng hết. Tuy là người nhà với nhau, nhưng mà…Ôi, chết nhục!!!

_ Rất tốt, vậy trả lời câu hỏi chủ đề chính đi!- Anh ta thản nhiên khoanh tay trước ngực, nhìn tôi chằm chằm

Nhưng mà yên tâm đi, bản lĩnh của Tuệ Anh này như thế nào mà lại để 1 kẻ tiểu nhân bỉ ổi như anh ta uy hiếp chứ, cơ mật lẽ nào lại tiết lộ vì 1 lý do vở vẩn như thế!!!

_ Thực ra cũng không có gì mà!- Tôi giả cười tảng lảng- Chỉ là dạo này có vài em khối 10 xinh tươi cứ tìm anh mà không được nên quay mũi tấn công sang em… Em bực mình quá nên mới xả xì trét lên anh như vậy thôi mà!

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, con trai mà, anh nào chả muốn nghe nói về sức hút của mình, nhất là lại là mấy em “ xinh tươi”. Thực ra trong trường anh tôi cũng được gọi một-cách-trang-trọng là hot-boy ( xin lỗi nhé, mắt tôi chắc mờ rồi nên không thấy Thái Sơn trước mặt nhỉ?) Vậy nên việc tôi vừa bịa ra cũng có 3, 4 phần sự thật.

Anh ta cố tỏ vẻ phớt lờ, ra thái độ bình-thường-thôi, tôi biết tỏng là trong bụng hắn chả đang ngoác mồm cười đến tận mang tai ấy chứ:

_ Vậy à? À ừhm, nếu lần sau có người tìm cứ bình thường đi nhé, chuyện này đều đặn như cơm bữa ấy mà, em nên quen dần đi!

Nói xong sung sướng ra khỏi phòng tôi, tiện tay đóng cửa cẩn thận nữa. Sặc, mẹ ơi, tóm lại là tại sao mẹ đã sinh ra một con người tài năng như con lại còn phải sinh thêm 1 kẻ đã hoang tưởng lại tự sướng, dại bốn mùa và điên quanh năm như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro