Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đạo thiên triều dưới sự thống trị của hoàng đế Lãnh Hàn Thiên Yết ngày càng phát triển quốc thái dân an,no ấm đầy đủ

Tường thành cao vời vợi một khi đã nhúng tay vào tội ác chắc hẳn sẽ tạo nên phong ba bão tố. Ánh sáng tắt lịm sau bức tường thành trả lại bóng tối cô đặc cho kinh thành
------------------------------------------------------

Phủ tể tướng

Chíp... chíp

Bình minh bắt đầu một ngày mới những giọt sương còn đọng trên lá cây, ánh sáng ban mai dịu dàng điểm xuyết trên những cành cây cọng cỏ trong vườn.

Hoa sen thơm ngát cả một vùng làm cho tâm hồn thư thái nhưng khung cảnh ấy lại bị phá vỡ bởi:

- Xử nhi muội mau dậy a

- Ngư tỷ làm ơn cho muội ngủ chút nữa thôi. Xử nhi đưa tay dụi mắt mè nheo để được ngủ tiếp

- Tham kiến phụ thân. Khi tiếng nói của Sư tỷ vừa dứt thì người ở trên giường lặp tức ngồi dậy

- Cha, cha sao? Xử nhi ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy cha,  chỉ thấy 2 gương mặt đáng ghét đang tủm tỉm cười

Nàng hậm hực chu cái miệng nhỏ uất ức trong lòng sao cứ bị họ gạt hết lần này đến lần khác là sao chứ.

- Hai người,hai người .... muội giận 2 tỷ luôn. Xử vừa giả bộ khóc vừa dặm chân xuống đất bình bịch

- Được rồi, được rồi vậy tiểu muội là không ăn bánh hoa quế sao? Ngư nhi cầm lấy đĩa bánh trong tay lắc qua lắc lại trước mặt Xử nhi.

- Bánh hoa quế cho muội,cho muội..... ăn ăn mau hi hi hi. Xử mắt sáng như sao bay lại chỗ đĩa bánh.

- Hai người là người mà muội yêu nhất sau mẫu thân và phụ thân thôi.

- Mau làm vệ sinh đi rồi tỷ cho muội ăn.

Hai người ngồi nhìn Xử nhi vừa nói vừa ăn thì mỉm cười vui vẻ gật đầu

___________Quá khứ Ngư nhi_________

- Đánh nó đi anh em. Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi cầm đầu bọn nhóc đuổi đánh cô bé gái

- Cứu, cứu tôi với. Đứa trẻ mặt chỗ xanh chỗ tím còn có chỗ bị tróc da đến chảy máu, gương mặt lấm lem bùn đất, còn có tóc tai rũ rượi. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc

Một đứa trẻ khác cầm lấy cây gậy trên tay dơ lên định đập vào cô bé đang kêu cứu thì

Bụp

- Các người ỷ đông hiếp người. Tuy cô bé cũng chừng 10 tuổi nhưng mạnh mẽ hơn nhiều,ra tay đánh đuổi bọn nhóc kia

- Ngươi có sao không? Ngươi tên gì? Sao lại bị đánh? Xử nhi vừa đỡ vừa hỏi cô

- Ta không sao, ta là Song Ngư, là trẻ mồ côi nên bị bọn chúng ức hiếp. Ngư nói mà mắt nhòe lệ

- Sư tỷ hay chúng ta dẫn Ngư Ngư về nha. Xử xem phản ứng của Sư rồi thì cả 3 dắt nhau chạy về nhà

- Phụ thân, mẫu thân Xử nhi và Sư tỷ về tới rồi. Nàng nhảy chân sáo tới bên cạnh phụ mẫu của mình

- Xử nhi con không nghe lời ta trốn ra ngoài đi chơi. Tuy lời nói là trách mắng nhưng cũng chứa đầy yêu thương

- Sư nhi con và Xử nhi nên ở nhà học cầm kỳ thi họa cho tốt nếu không ta sẽ phạt 2 con thật nặng. Lời của mẫu thân chính là đe dọa 2 cô nhóc bướng bỉnh, một thì ngây thơ hoạt bát, còn một chính là dũng cảm khẳng khái như nam nhi chỉ thích luyện võ

Sau khi trách mắng hai đứa con gái của mình thì ông quay sang cô bé có khuôn mặt bị đánh đến bầm tím. Ông khuôn mặt hiền từ, phúc hậu nhìn tiểu cô nương rồi hỏi

- Con tên gì? Sao lại bị đánh ra nông nỗi này.

Song Ngư nhìn khuôn mặt hiền từ của ông lại cảm thấy mình thật tủi thân, giọng có phần run run như muốn khóc mà thưa

- Thưa người con tên Song Ngư là trẻ mồ côi. Ba từ trẻ mồ côi đánh động tới tâm của ông và cũng chạm tới tim của mẫu thân Xử nhi

- Đứa trẻ này sao lại đáng thương như vậy. Bà ôm Song Ngư vào  lòng triều mến yêu thương. Mặc dù chỉ mới gặp một lần nhưng với họ như có một sợi dây liên kết họ

- Song Ngư con hãy ở lại đây bầu bạn với Xử nhi nhà ta, ta nhận con làm nghĩa nữ. Mẫu thân Xử nhi vừa nói vừa cười ánh mắt tràn đầy tình thân mẫu tử

- Nghĩa phụ, nghĩa mẫu xin nhận Ngư nhi một lạy. Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng lại khôn khéo hơn người, thông minh lanh lợi

- Hoan hô vậy là muội có thêm một tỷ tỷ nữa rồi. Xử nhi nắm lấy tay của Sư nhi kéo lại chỗ Ngư nhi ôm chặt lấy nhau cười vui vẻ dưới ánh hoàng hôn dịu dàng
------------------------------------------------------

Ngoài phố kinh thành

Kinh thành phồn hoa náo nhiệt người đi kẻ lại trong một con hẻm nhỏ có 3 người đàn ông đang vây quanh một cô gái

- Các người tránh xa ta ra.

- Tiểu cô nương, thật xinh đẹp a. Bọn chúng vây quanh cô nương buông lời cợt nhả

- Cứu tôi với, cứu tôi. Nàng cố gắng vừa la thật lớn vừa cố tránh những bàn tay bẩn thiểu bỗng nhiên

Bụp.... bốp....

Hắn toàn thân bạch y, tựa như tiên trích xuất hiện giải cứu nàng

- Ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta. Khốn kiếp muốn chết

- ha muốn biết đánh thắng ta,ta nói các ngươi biết

Bọn chúng nghe thấy sự thách thức máu nóng dồn lên não cùng nhau xông vào nhưng chỉ một chiêu đã làm bọn chúng không ngốc đầu dậy được

- Cút hết cho ta hắn gằn giọng tức giận

Sau khi bọn chúng chạy đi lúc này hắn mới nhìn nàng. Nàng một thân hồng y ,tao nhã hiền hòa, đôi mắt to tròn vẫn còn sót lại một chút sợ hãi.

-Tiểu thư người không sao chứ hắn tiến lại gần nàng nhã nhặn mà nói

- Tiểu nữ đa tạ người đã ra tay cứu giúp, mạn phép hỏi danh tính của công tử sau này còn đền ơn đáp nghĩa.

- Tại hạ tên Lãnh Hàn Kim Ngưu, còn nữa cô nương không cần khách sáo, còn danh tính của cô nương đây là

- Tiểu nữ Trịnh Cự Giải, đa tạ huynh giúp đỡ, công tử có duyên gặp lại.

Ây da ta mỏi tay lắm luôn nha.Mong các nàng ủng hộ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro