Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng nghi cung

Buổi sáng thanh bình, ánh nắng chói chang khắp Tử Cấm Thành, tại nơi ở của thái hậu, nơi trang nghiêm tuy xa hoa nhưng cũng rất bình dị

Tuy đã ở tuổi tứ tuần nhưng trông vẫn rất trẻ trung, hiện tại khuôn mặt của Thái Hậu bây giờ đang rất buồn lo ủ rủ bởi

-Hoàng thượng ai gia đã lớn tuổi cần có cháu để ẵm bồng người là không thương ai gia sao?

Người đang trách mắng hoàng thượng chính là mẫu thân của người và năm vương gia tài mạo song toàn

-Mẫu hậu người đừng lo lắng mà nhất định các con sẽ dẫn một nàng dâu về cho người mà, nhị vương gia Song Tử hết cách đành hòa hoãn lên tiếng

- Mẫu hậu tuy là con cai trị tới giờ quốc thái dân an nhưng ở phía tây vẫn còn hạn hán kéo dài, phía đông lũ lụt khắp nơi con cần phải toàn tâm toàn ý lo cho giang sơn.

- Tề gia trị quốc bình thiên hạ hoàng thượng người là không hiểu.Được rồi sắp tới sinh thần của ta người cứ ban lệnh cho quan lại trong triều dẫn theo nhi nữ của mình

Nói xong Thái Hậu đưa tay lên thái dương mình mà xoa xoa nhẹ, sau đó khoát tay mà nói:

- Được rồi các con lui đi ta cần nghỉ ngơi. Thái hậu tìm cách đuổi khéo họ để họ không thể phản đối việc của bà
------------------------------------------------------

Ngự hoa viên

- Hoàng huynh xem ra mẫu hậu thật sự đã quyết tâm tuyển phi a. Bảo Bình lắc đầu nhìn Thiên Yết rồi nói

- Tam đệ tối mai là lễ rước hội của người dân hay là

/XUẤT CUNG/

Bốn cái miệng đồng thanh la lên chỉ có 2 người Kết ca và Yết ca thì đôi mày nhíu chặt với nhau nhưng họ cũng không phản đối việc xuất cung a

- Trước khi đi thì ngũ đệ , quận chúa Nguyệt quốc sáng sớm mai sẽ tới kinh thành nên phiền đệ ra đón quận chúa. Thiên Yết hai tay chắp ra sau lưng mắt nhìn về ngũ đệ của mình

- Hoàng...tam ca đệ biết rồi

Tuy Thiên Yết là hoàng thượng nhưng khi không có ai bọn họ sẽ xưng huynh gọi đệ không cần theo lễ nghĩa quần thần
----------------------0o0---------------------

Lãnh Hàn Nhân Mã thân là ngũ vương gia tài mạo song toàn một thân lam y cưỡi trên lưng ngựa cùng đoàn tùy tùng ra đến cổng thành đón người

Dân chúng bu đông đến chật cả cổng thành nữ thì ngắm hắn còn nam thì muốn nhìn ngắm quận chúa

Từ xa một cỗ xe ngựa cùng đoàn tùy tùng không quá xa hoa nhưng cũng không quá đơn giản

Nàng một thân huyết y khuynh đảo chúng sinh làm hắn nhất thời ngẩn ngơ quên cả lễ tiết

-Vương gia có phải hay không đây là đạo đón khách của hoàng đạo thiên triều.Nàng khó chịu khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng

Hắn ho khan vài tiếng bước tới gần nàng nói - Quận chúa xin thứ lỗi cho tại hạ là ta thất lễ tạm thời người sẽ ở phủ của ta. Mời quận chúa

Hắn cùng nàng về phủ sắp xếp xong mọi việc rồi quay lại nói với nàng

- Quận chúa tối nay sẽ có lễ hội nhân gian người có muốn cùng tại hạ đi dự hội

Nàng đối với hắn cũng chính là hảo cảm có tới 7 phần nên cũng không phản đối việc hắn mời nàng dự lễ

- Vậy làm phiền vương gia nhọc công một chuyến

Nàng e lệ dịu dàng một thân cao quý cùng hắn tài mạo song toàn, khí khái bất phàm tạo ra một đôi Kim Đồng - Ngọc Nữ

-----------------<Tối lễ hội>----------------

Kinh thành phồn hoa náo nhiệt người người cùng nhau đi lễ vì đi cùng quận chúa nên ngũ vương gia không đi cùng năm huynh đệ của mình

Ngoài phố nam thanh nữ tú đi đi lại lại cùng đối văn thơ, cùng chơi trò chơi, cùng nhau ngắm trăng.....

- Xử muội, đợi tỷ với. Giọng nói ngọt ngào với khuôn mặt thanh tú đoan trang làm cho những nam nhân như bị câu hồn đoạt phách

- Ngư tỷ, Sư tỷ nhanh đi nhanh đi hôm nay ở đây thật náo nhiệt a. Xử nhi một thân lục y , không thoa yên chi nhưng lại toát lên vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhanh nhẹn hoạt bát.

- Xử nhi nếu muội không đứng lại đại tỷ nhất định một phát đánh ngất muội đem muội về. Cô nương phát ra tiếng nói cũng xinh đẹp không kém và là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành

Khi nghe xong câu nói đó Xử nhi lập tức đứng lại hai vai rút lên, cái miệng nhỏ chu ra phản đối làm cho những nam nhân ở đây muốn ngất xỉu vì nàng

Bỗng nhiên

- Hai tỷ mau nhìn kìa. Xử vừa la lớn vừa lấy tay chỉ lên trời làm ai cũng ngước lên mà nhìn

- Đâu có..... Sư nhi và Ngư nhi quay lại tính nói đâu có gì thì Xử nhi đã nhanh chân chạy mất

- Ngư muội, hình như chúng ta bị Xử muội gạt rồi thì phải. Sư nhi mặt ngu ngơ quay sang hỏi Ngư nhi

Ngư nhi chỉ có thể lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, lấy tay vỗ vào vai Sư nhi rồi tiếp tục đi tìm Xử nhi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro