Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một tửu lầu sang trọng có 5 chàng trai ngồi với nhau mỗi người một vẻ đẹp khác nhau nhưng tổng thể lại rất hài hòa

Các cô nương ngưỡng mộ họ nhưng cũng không dám đến gần.Khí thế vương giả chính là như vậy chỉ có thể ngắm từ xa không thể chạm vào làm cho những cô gái tiếc nuối

- Chẳng lẽ cứ ngồi đây như vậy sao? Đệ đi chơi trước đây Bảo Bình vừa dứt câu thì đã chạy biến đi

A .... Rầm

Do chạy nhanh nên Bảo Bình đụng phải một cô nương

- Cô nương xin lượng thứ do tại hạ bất cẩn

- Không không sao một phần lỗi ở tiểu nữ

Lúc nãy do đụng phải nên không nhìn kĩ mặt của vị cô nương đó bây giờ nhìn kĩ lại thì hắn cứ như từ trên trời rơi xuống, không thể chớp mắt.

Nàng một thân hoàng y hoa nhường nguyệt thẹn, sóng mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng làm hắn rất muốn chiếm hữu đôi môi đó a

- Cô nương tay cô chảy máu rồi kìa

- A không sao chỉ một ít thôi mà,vị huynh đài đây là....

- Ta là Lãnh Hàn Bảo Bình, còn cô nương là

- Tiểu nữ Lưu Thiên Bình, rất vui được gặp huynh

- Tiểu thư nếu nàng không chê bai có thể hôm nay để ta tháp tùng nàng đi lễ, dù sao có người đi chung cũng sẽ vui hơn

- Công tử quá lời, vậy thì ta đi thôi
---------------------------------------------------

Sau khi lục vương gia chạy đi thì họ cũng chia nhau ra tự tìm mục tiêu cho riêng mình

Đình viện nằm giữa con sông, ánh trăng sáng tỏ soi rọi vào đình. Hình ảnh cô nương đang chìm đắm trong những tiếng đàn lúc trầm lúc bổng du dương như đang thì thầm tâm sự cùng ánh trăng , đôi mắt khép hờ khóe miệng cong cong tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ

Một cô nương đang nhảy múa cùng gió, động tác như tiên nữ hạ phàm. Tuy là múa kiếm nhưng không làm mất đi sự uyển chuyển khéo léo lại tạo nên một cảm giác khác thường cho người nhìn thấy, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ

Quan trọng nhất chính là hình ảnh mỹ miều mê hoặc hồn người lại lọt vào tầm mắt của đại vương gia và nhị vương gia

-------------quay về tửu lâu ---------------

Tất cả bọn họ cư nhiên để lại một mình Thiên Yết ngồi đó để cho các cô nương kia ngắm ngắm nghía nghía

Hắn vận hắc y không khoa trương không cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, ngạo khí của hắn ai ai cũng khiếp sợ

Sau khi thoát khỏi hai tỷ tỷ của mình Xử liền chạy đi chơi cô vừa đi vừa nhảy chân sáo trên tay còn cầm xâu kẹo hồ lô ngon ngọt cái miệng nhỏ thì cười toe toét, đôi má ửng hồng trên khuôn mặt càng làm say đắm lòng người.

Do chạy nhảy mệt nên cô mới chạy vào tửu lâu, vừa vào tới thì cô ngạc nhiên vì sao mọi người lại bu đông ở đó.

Xử cố lách mình qua đám đông vì thân hình nhỏ nhắn nên cũng nhanh nhẹn

- Woa woa woa đại mỹ nam nha, mặt như tạc từ tượng điêu khắc, tuyệt hảo a. Vâng giọng nói đó chính là Xử nhi a

Còn người được khen thì mặt đen còn hơn bao công a, ba vạch hắc tuyến trên mặt lộ rõ ra nhưng có người vẫn vô tư đi đến bàn Yết ca ngồi xuống cùng với xâu kẹo trong tay rồi nói

- Haiz mỹ nam a, quả nhiên là mỹ nam, tại sao huynh lại có làn da trắng, môi mỏng, mũi cao, lão thiên gia người là quá bất công rồi nha. Xử vừa nói vừa đập tay bốp bốp xuống bàn

Hành động của cô làm cho những người ở tửu lâu sợ hãi a. Hắn đang rất kiềm chế chính mình để không phải cho cô một nhát vì cái tội khen hắn đẹp nha

Hắn híp mắt nhìn cô đang tính mở miệng nói thì Xử đã đút vào miệng hắn một viên kẹo hồ lô ngọt ngào rồi nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của mình nhìn hắn hỏi

- Ngọt không? Còn rất ngon nữa a. Huynh mau ăn đi chứ. Xử nói rồi kéo cái ghế phi qua chỗ hắn ngồi. Mùi hương hoa sen phả vào mũi hắn rất nhạt nhưng hắn vẫn có thể ngửi ra.

Nếu như bình thường hắn nhất định sẽ lôi cái người vừa khen hắn đẹp lại còn bắt hắn ăn ra chém đầu hoặc ngũ mã phanh thây rồi nhưng đối với nàng thì hắn chỉ có thể nhàn nhã ừm một tiếng

Xử bất mãn bĩu môi với câu trả lời của hắn rồi nói

- Ừm là sao chứ, đồ keo kiệt.

Nói xong câu đó thì Xử quay lưng đi bỏ lại mấy người trong tửu lâu mặt cắt không còn giọt máu run sợ vì hàn khí tỏa ra đã lạnh nay còn băng giá gấp ngàn lần

Hắn nhìn bóng dáng cô từ từ xa dần xa dần,sau đó nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu sau đó nữa là quét mắt nhìn những người xung quanh với ánh mắt muốn giết người rồi hắn cũng đứng lên quay trở về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro