Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống kinh thành vắng lặng như tờ chỉ còn tiếng kẻng của người báo canh và cũng để lại trong lòng người một nỗi cô độc

Tất cả là số phận sắp đặt hay do con người sắp xếp gặp nhau là duyên còn bên nhau hay không chính là nợ
---------------------o0o--------------------

Ánh nắng ban mai chan hòa khắp nơi xuyên qua những tán lá. Những cánh hoa vươn mình đón nhận ánh nắng ấm áp để khoe sắc, tiếng chim hót líu lo hòa mình vào ánh nắng tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc

------------ Phủ thừa tướng --------------

Dưới ánh nắng ấm áp, có một cô    nương đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, một tay cầm lấy cánh hoa mẫu đơn đỏ rực còn tay kia thì chống lên cái cằm thon nhọn của mình, đôi mắt nhìn về phía xa xăm,đôi khi lại có những cơn gió bất chợt thổi qua làm cho tóc cô bay phất phơ

Bỗng nhiên có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái ấy

- Giải nhi, con là có việc gì mà ngồi đây suy nghĩ đến thất thần.

- Phụ thân, con chỉ là không hiểu đại thọ của thái hậu tại sao lại cho gọi những nữ nhi của quan lại triều đình chẳng lẽ thái hậu định...... Giải kéo dài câu nói cũng chính như lời nhận định suy nghĩ của mình

- Con không cần phải suy đoán đâu , có hay không không phải do mình quyết định mà là của thái hậu, con nên chuẩn bị đi ngày mai phải diện kiến rồi

"Dạ, con biết rồi phụ thân"

Khi phụ thân cô quay lưng đi chính là lúc cô trầm mặc một mình nghĩ về hắn, người đã cứu cô, không biết có còn duyên để gặp lại hay không hay chỉ là bèo nước tương phùng.

----------------------0o0--------------------

Phủ vương gia

Nàng từ khi đi lễ nhân gian cùng vương gia lúc trở về thì trầm lặng hơn đôi mắt miên man nhớ lại đêm hôm qua

/Trở về hôm lễ hội/

Trên sông chính là những ngọn đèn lấp lánh, ánh nến lập lòe càng làm cho khung cảnh yên bình đẹp đến mê hồn.

Trên cây cầu một nam một nữ trang nhã thanh tao sánh bước cùng nhau.Bất chợt có một cậu bé chạy tới va vào nàng

Nàng do không có phòng bị nên suýt chút nữa là ngã xuống nhưng cũng may là hắn ở kế bên ôm lấy eo nàng kéo vào lòng mình.

Sau một lúc thì nàng lấy lại bình tĩnh lùi ra khỏi lồng ngực hắn, hai ánh mắt chạm nhau như nói lên tất cả tâm tình của cả hai người.

- Vương gia, phải về rồi. Nàng bối rối loại bỏ những cảm giác kì lạ đối với hắn, không để tâm mình dao động, trách nhiệm của nàng rất nặng nề không thể để hắn làm dao động liên lụy đến giang sơn của biểu ca.
---------------------------------------------------

- Quận chúa sao nàng lại ra đây, ngoài này gió lớn nhất định sẽ bị cảm. Hắn cười nhẹ nói với nàng ánh mắt thủy chung đều ánh lên lo lắng còn có quan tâm

- Vương gia ngày mai ta cũng phải nhập cung rồi, sẽ không còn thấy được nơi đây nơi mà mỗi buổi sáng đều có tiếng chim hót, còn có đàn cá tung tăng bơi lội và còn có.....huynh

Nàng nói xong hai má đã ửng hồng, đôi mắt cụp xuống để che đi cảm xúc xót xa ửng hồng trong mắt

Nàng khi thấy hắn xuất hiện có lẽ đã nhất tâm nhất ý(1 lòng 1 ý) với hắn chỉ là không biết hắn có ý gì với nàng hay không.

Hắn nghe nàng nói rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình choàng qua vai nàng. Tuy là một hành động quan tâm nho nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng một người tha hương như nàng

- Ngày mai nàng cứ nhập cung ta sẽ cho nàng bất ngờ

Hắn nói xong thì cầm lấy bàn tay của nàng, để nàng dựa vào lòng hắn. Nàng chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để có thể bên hắn lâu một chút đã là mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro