Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân nữ nhi lên núi hái thuốc nha, người ở nhà phải ăn uống cho tốt vào. Bình nhi vừa đeo gù( giỏ) vào lưng vừa nói

- Được rồi được rồi, chỉ đi tới chiều về mà cứ lải nhãi mãi, đi đường cẩn thận. Phụ thân nàng cũng lèm bèm nói lại nàng.

Núi Thiên Xà

Ngọn núi này có rất nhiều thảo dược quý hiếm, có thể chữa được bách bệnh nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm, nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị rắn cắn và mất mạng.

Nàng leo lên núi từng bước từng bước một cũng hái được không ít thảo dược, khá hài lòng với những thu hoạch của mình nàng định bụng sẽ quay trở về nhưng

Mắt nàng nhìn thấy Tuyết Liên Linh Chi, một loại thảo dược cực phẩm quý giá, có thể khởi tử hồi sinh, nàng không ngần ngại chạy ngay tới hái

Khi tay nàng chạm đến Tuyết Liên thì vai nàng bỗng nhiên đau buốt. Nàng chỉ kịp nhìn thấy một con mãn xà cực độc. Vai nàng nhói đau rồi dần dần nàng trở nên mất ý thức và ngất xỉu.

------------------------------------------------------

Phủ ngũ vương gia

Vườn hoa rộng lớn, đàn cá tung tăng tự do bơi lội, nữ tử huyết y đôi mắt khép hờ trên tay cầm sáo trúc thổi ra những âm điệu du dương say đắm lòng người nhưng cũng không kém phần da diết nhớ mong.

Tiếng sáo vừa dứt thì người đằng sau nàng cũng cất tiếng nói

- Quận chúa nàng nhớ quê nhà sao? Nhân Mã thấy nàng buồn thì hắn cũng không thể cười được

- Người không cần gọi ta là quận chúa dù sao hoàng thượng cũng đã ban hôn, chàng cứ gọi là Dương nhi là được.

- Dương nhi, ta cùng nàng ra ngoài đi dạo a, sẽ làm tâm tình nàng tốt hơn

           ----------------------------

Ngoài thành nhộn nhịp những thương nhân buôn bán tấp nập hắn dẫn nàng đến tửu lâu ăn uống , cùng nàng dạo khắp nơi.

Đang đi thì nàng dừng lại làm hắn mất đà suýt nữa thì đâm vào nàng. Nàng là nữ nhi tất nhiên phải mua một ít yên chi. Hắn để nàng chọn rồi đi lại sạp hàng phía bên đối diện.

Trâm cài tinh xảo, lại là điêu khắc hoa mẫu đơn kiêu sa lộng lẫy thật đẹp. Hắn nghĩ thầm nàng hẳn sẽ rất thích nên đã mua cây trâm để tặng nàng

Hắn bước đến chỗ nàng, lúc đó nàng cũng đã mua xong yên chi. Nàng thấy hắn miệng nở nụ cười tươi đi đến trước mặt nàng,trong tâm cũng bất giác vui lây. Bây giờ nàng có thể biết vì sao nàng lại thích hắn, thích hắn không chỉ vì hắn biết quan tâm nàng mà còn thích cả nụ cười tươi tắn của hắn, nụ cười của hắn có thể làm cho nàng quên đi mọi thứ trong mắt nàng cũng chỉ có sự hiện diện của hắn.

Hắn ngừng ngay trước mặt nàng, lấy cây trâm từ trong tay áo ra cài lên mái tóc dài mượt của nàng rồi khen đẹp trước mặt rất nhiều người làm nàng e thẹn đỏ mặt

Hắn cùng nàng đi dạo rồi quay trở về phủ. Hôm nay nàng thực sự rất vui vẻ, nàng chắc không thích hắn nữa mà là đã yêu hắn mất rồi, một nam tử luôn cho nàng bất ngờ và niềm vui.

----------/0/-----------

Quay lại với Bảo nhi nè

Bên ngoài trời mưa rất to, tiếng mưa lộp bộp va vào vách đá tạo nên những âm thanh như tiếng nhạc réo rắt. Trong hang động có một nam nhân ngũ quan như tạc ngồi bên đống lửa sưởi ấm và còn có một nữ nhi gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.

Nàng mơ màng đôi mi khẽ rung chuyển động, đôi mắt to tròn mở ra nhưng vẫn còn mệt mỏi vô cùng

- Đây là đâu, sao ta lại ở đây? Nàng lấy tay vỗ vào trán mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt nàng là khuôn mặt đang mỉm cười của nam nhân ấy

- Huynh sao lại ở đây. Nàng buông ra một câu hỏi ngờ nghệch
Hắn đứng dậy đi đến bên nàng, ôm nàng vào lòng rồi trách mắng
- Ta không xuất hiện kịp thời thì nàng đã không còn sống nữa rồi, nữ nhi như nàng cả gan một mình lên núi Thiên Xà

- Được rồi được rồi ta sẽ không đi một mình,sau này nhất định sẽ làm phiền huynh được chưa. Nàng bất lực mà phải chiều theo ý hắn nếu không sẽ bị tra tấn lỗ tai không thôi

Từ khi nàng tỉnh lại do bị hắn trách móc mà quên bẵng đi vết thương. Khi nàng nhìn tới y phục trên người thấy vết thương trên vai đã được xử lý còn có..... còn có ý phục trên vai đã bị xé mất để lại khoảng vai trắng ngần lộ ra.

Nàng nhìn hắn rồi nhìn xuống vết thương đã được băng bó một cách tỉ mĩ như cần lời giải thích. Nếu không hắn đừng mong sống sót ra khỏi hang động này

Hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi nói

- Ta đến phủ tìm nàng, phụ thân nàng nói nàng đi hái thảo dược ở núi Thiên Xà, ta vì lo cho nàng nên vội chạy lên núi đúng lúc nàng bị rắn cắn ngất xỉu nên ta đưa muội vào đây rồi hút độc ở trên vai ra ngoài cho nàng

- Đa tạ huynh cứu ta nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nàng nói nhưng khuôn mặt đã ửng hồng

Ha ha ha ha

Tiếng cười sảng khoái của hắn cất lên làm nàng càng xấu hổ hơn mặt lại ửng đỏ lên

- Nàng đã được ban hôn cho ta, cũng sắp là nương tử của ta mà còn xấu hổ sao. Nàng thật dễ thương mà. Ha ha ha

Hai người ngồi cùng nhau dưới ánh lửa ấm áp, dưới tiếng nhạc du dương của mưa tạo ra, cùng hòa chung với nhịp đập con tim tạo nên một bản nhạc hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro