Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tể tướng

Hương thơm hoa sen trước kia nồng nàn thơm nức phủ, những cánh hoa nở rộ rực rỡ trong hồ nhưng giờ đây mọi thứ như giảm bớt hoa không còn rực rỡ, hương cũng nhạt phai đi.

Người ta nói rằng chủ nhân và hoa là một, có lẽ sen trong hồ cũng biết buồn, cũng không vui khi người bạn, người tri kỷ không còn ở đây.

Từng đợt sóng nhỏ lăn tăn do những chú cá nhỏ tạo ra, ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh vào hồ, đồng thời dưới nước cũng in bóng một nữ tử ôn nhu trầm lặng, đôi mắt ẩn lệ.

- Đại tỷ, tỷ đừng buồn nữa mà. Ngư nhi trên tay cầm đĩa bánh hoa quế hương sen đi đến cạnh Sư nhi

- Nhị muội ơi tỷ nhớ Xử nhi quá. Nàng bình thường thì lí la lí lắc nhìn như người vô tư nhưng thật ra nàng cũng đa sầu đa cảm, cũng rất nhớ tới đứa em gái bé bỏng, ngây thơ nghịch ngợm, cùng mình hay bày trò chọc phá mọi người.

- Muội cũng rất nhớ em ấy, Xử muội rất thích bánh hoa quế hạt sen vào cung nhất định sẽ không có cho muội ấy ăn, muội nhớ.....hix hix hix. Ngư nhi nói tới đây thì nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuôn ra

---------0o0----------

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư có 2 vị vương gia đến thăm. Gia nô trong phủ chạy vào nói.

- Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ ra ngay. Ngư nhi nhìn đại tỷ rồi quay sang nói với gia nô.

- Tham kiến đại vương gia, nhị vương gia. Hai nàng hành lễ với họ

Song Tử nhìn thấy nàng khóe môi cong lên. Nàng hôm nay xinh đẹp mỹ lệ nhưng đôi mắt lại đỏ vì khóc làm hắn thấy đau lòng
Còn đại vương gia cũng không khác mấy Song ca chỉ là hôm nay nàng lại trầm tư làm hắn cảm thấy không quen.

Ma Kết thấy không khí ảm đạm liền lên tiếng

- Chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ

Sư nhi nghe xong liền đưa mắt nhìn hắn, miệng nhỏ xinh xinh mở ra nói một câu phủ vô cùng

- Không tâm trạng, không đi.

Kết ca thấy vậy trong lòng cũng có thể biết được nàng là đang nhớ đến tiểu muội muội của mình rồi

- Ta nhất định sẽ để nàng gặp được muội muội của mình, đừng lo đi thôi

- Huynh nói thiệt không, bao giờ ta mới gặp được. Nàng nghe vậy liền nắm lấy tay áo của hắn mà kéo

- Nàng để ta sắp xếp đã chứ.

Nói xong thì 4 người họ cùng nhau đi dạo khắp nơi rồi vô tình gặp được Giải nhi và Kim Ngưu. Họ cùng nhau đi chơi, đi dạo trên bờ hồ, ánh hoàng hôn trải dài trên con đường và bao trọn lấy những thân ảnh ấy.
___________________________________

Hạ Liên cung

Ánh sáng hoàng hôn nhẹ nhàng lan tỏa khắp Tử Cấm Thành. Màu cam nhạt của ánh chiều tà trải dài trên mặt hồ, gió thổi khẽ nhẹ vào mái tóc dài mượt, đen bóng.

Đã 2 ngày nàng ở đây không được đi chơi ngày ngày phải học lễ nghi, còn phải buồn chán nhìn những mỹ nhân son phấn giả tạo, khách sáo với nhau, tranh sủng với nhau.

- Nương nương bảo trọng sức khỏe người để chân mình ngâm trong hồ sen như vậy sẽ cảm lạnh. Tiểu My là người hầu hạ nàng trong cung.

Nàng xoay người lại nhìn thấy tiểu My thì khẽ mỉm cười rồi nói

- Tiểu My, ngươi có thấy hoàng cung này thật buồn chán không?.Ta ở đây cũng 2 ngày rồi ngoài ngươi ra ta thật không muốn làm bạn với ai.

- Nương nương người thân phận cao quý, nô tì làm sao có tư cách làm bạn với người. Tiểu My nghe vậy thì có phần hốt hoảng mà vội nói

- Sao không có chứ, ít ra ngươi quan tâm ta là thật, không giả tạo dối trá.

Nàng nhớ nương lắm, nhớ phụ thân, nhớ đại tỷ, nhị tỷ, còn những chú cá nhỏ bơi lượn dưới hồ sen của nàng.

- Nương nương, hoàng thượng cũng rất có tâm tư với nương nương nha.

" Hửm"

- Không phải hoàng thượng ban cho nương nương Hạ Liên cung sao, cung của nương nương to lớn hơn, đẹp hơn những cung khác, còn có ao sen nữa nè, không phải nương nương rất thích hoa sen sao. Tiểu My thao thao bất tuyệt nói với ánh mắt ngưỡng mộ nàng

Nàng mỉm cười khi nghĩ đến lần đầu tiên gặp hắn ở tửu lâu, rồi lần tiếp theo chạm mặt hắn ở hồ sen ngự hoa viên, còn gọi hắn là thái giám mỹ nam nữa chứ

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng

( Hoàng thượng giá lâm)

Nàng bừng tỉnh đứng dậy rút chân mình ra khỏi hồ sen, xoay người lại đã nhìn thấy hắn đứng trước mặt nàng rồi

- Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng. Xử nhi hành lễ với hắn

Hắn khẽ nhíu mày lại rồi nghĩ * nàng xưng là tiểu nữ trong khi đã phong làm phi sao? Nàng tại sao còn dè dặt với hắn chứ*

Hắn mâu quang phức tạp nhìn vào mắt nàng. Mắt nàng trong như thuỷ tinh thể, phản ánh hình ảnh của hắn, không hề gợn sóng không hề sợ sệt thủy chung chỉ có sự nể phục hắn vì hắn là hoàng thượng

- Nàng là đang suy nghĩ việc gì vậy! Nhớ nhà sao?

Nàng khẽ gật đầu rồi cụp mắt xuống, bộ dạng có phần đáng thương làm hắn cảm thấy mình thật tệ

- Ngày mai ta đưa nàng xuất cung đi du sơn ngoạn thủy, bây giờ thì nàng mau nghĩ ngơi đi nha

Nàng mở to mắt nhìn hắn, hắn quan tâm nàng, sợ nàng buồn nên cùng nàng xuất cung sao. Nghe được câu nói đó trái tim nàng như được sưởi ấm.

Thấy nàng cứ nhìn hắn mà không phản ứng nên hắn khẽ cúi người sát nàng môi mỏng nhếch nhẹ hỏi nàng

- Nàng không thích?

Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ của mình,hai tay lắc lắc trước mặt hắn cái miệng nhỏ xinh thì liên tục nói. - Thích mà, ta thích mà.

Hắn thấy nàng phản ứng như vậy liền bật cười, kéo cả thân người của nàng vào lòng. Ánh trăng soi rọi vào họ, có lẽ nàng đã động lòng rồi còn hắn đã động tâm chăng.

Liệu nguyệt lão lần này se duyên là thiên duyên tình kiếp hay nghiệt duyên đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro