Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ơi đẹp, đẹp quá à!

Nàng khi nhìn thấy thứ đó thì mắt sáng như sao liền đẩy hắn sang một bên mà chạy lại bế nó lên

Nó có bộ lông trắng muốt, hai mắt to tròn mở ra long lanh ngấn nước, nhìn nàng có phần hơi run sợ

Nàng ôm nó rồi nhìn xuống chân, thấy chân nó bị chảy máu thì hốt hoảng tìm hắn.

Còn hắn từ khi thấy con tiểu hồ ly lông trắng này thì đã ghét nó rồi. Vì nó mà nàng đẩy hắn ra , bỏ hắn sang một bên không quan tâm hắn

- không cứu, nàng muốn tự làm. Hắn nhìn con tiểu hồ đó với cặp mắt tràn đầy sát khí làm nó cũng run sợ

- Huynh, đáng ghét không cứu đúng không, vậy tự ta làm.

Plè..... plè

Nàng ôm con tiểu hồ ly xoay đi rồi lấy 2 khúc cây thiệt nhỏ để làm nạn rồi xé vạt áo của mình ra để làm vải băng bó cho nó

Đặt nó xuống nàng lấy 2 khúc cây đó kẹp vào chân tiểu hồ rồi lấy vải quấn quanh, chỉ là nàng không phải là thục nữ nên khi quấn lại dùng lực mạnh tay.

Ư.....ư.....

Tiểu hồ ly đôi mắt như cầu xin nàng đừng chữa trị cho nó nữa.

Nó vùng vẫy để rời khỏi tay nàng nhưng trong hình dáng nhỏ nhắn như vậy thì làm sao chống lại nàng được chứ

- Tiểu hồ ly ơi, mi ngoan ngoãn đứng yên nha. Nàng nói rồi vuốt ve bộ lông mềm mịn đó

Hắn nhìn thấy nó đôi mắt rưng rưng thì cảm thấy xót xa cho con hồ ly, với lại băng bó cho con tiểu hồ này rồi thì nàng sẽ không quan tâm đến nó nữa.

Hắn bước đến chỗ nàng, ngồi xuống đó rồi lấy tay mình đỡ lấy con hồ ly xem xét vết thương.

- Nàng như vậy có mà làm cho nó gãy xương mất. Nói xong thì hắn gỡ bỏ hai cái cây ra rồi lấy vải quấn lại vết thương một cách nhẹ nhàng nhất.

Tiểu hồ ly thì như vớ phải vàng khi được hắn băng bó, thoát khỏi ma chưởng của nàng

Nàng nhìn hắn tập trung băng bó vết thương như vậy trong lòng sinh ra không ít hảo cảm, rồi tự cảm thán chính mình sao lại vô dụng như vậy, chỉ là băng lại vết thương thôi cũng không làm được.

Hắn làm xong việc thì buông tiểu hồ ly ra, nhìn nàng đang gục đầu xuống đất thì vuốt nhẹ lên mái tóc đen óng ả của nàng khẽ cười rồi nói

- Nàng không cần hổ thẹn nha, sau này ta sẽ chỉ cho nàng.

Nàng ngước mặt lên đôi mắt to tròn như thuỷ tinh nhìn sâu vào hắn như muốn hỏi sao hắn biết mình suy nghĩ cái gì ?

- Haiz nàng không cần nhìn ta như vậy, ta biết ta đẹp mà

" Cuồng tự kỷ, đẹp mà điên" nàng phun ra 6 chữ làm hắn chết lặng không nói nên lời

Đoạn nói xong với hắn thì nàng ôm lấy con tiểu hồ ly vào lòng đứng dậy bước đi, còn hắn thì trong tình trạng ĐƠ.

Nàng đặt nó vào lùm cây, sau đó quay lại nhìn hắn rồi gọi lớn

- Yết ca ca ,mau tới đây đi, chào tạm biệt tiểu hồ ly rồi còn đi chơi nữa chứ.

Hắn bất đắc dĩ mà đi lại đến gần nàng. Nàng vẫy tay tạm biệt nó, còn cầm lấy tay hắn vẫy vẫy nữa chứ.

Hai người họ sau khi tạm biệt tiểu hồ thì tiếp tục hành trình của mình.

Nàng như con chim nhỏ bay đi chỗ này rồi đến chỗ kia. Cho đến khi ánh mắt trời gay gắt trở nên dịu dàng hơn thì thấm mệt.

Họ nghỉ chân bên một con sông, đang thả hồn trên mây thì bỗng nhiên

Xoẹt...

Một thanh kiếm lao về phía nàng nhưng cũng may mắn là Yết ca đề cao cảnh giác nên đã ôm nàng vào lòng bảo hộ tránh cho nàng một kiếp

Một toán người áo đen vận công bay ra khỏi chỗ ẩn nấp, chĩa kiếm thẳng vào họ.

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bọn chúng rồi nói

- Là ai phái các người đến

Một tên áo đen nói [xuống mà hỏi Diêm vương ]rồi lập tức chuẩn bị tấn công hắn thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên

- KHOAN ĐÃ

Tên áo đen đó dừng ngay động tác lại rồi nhìn người đã lên tiếng
- Các người đánh nhau không liên quan đến ta a, vì vậy ta sẽ ra kia ngồi ăn bánh uống trà các người cứ đánh nhau ta ngồi xem.

Hắn nhìn nàng rồi mỉm cười ôn nhu , xem ra tiểu hồ ly này cũng biết lo lắng cho hắn nha.

Chỉ là có một mình hắn đơn phương nghĩ vậy thôi chứ nàng thì,ai da chỉ đơn giản là muốn xem kịch vui thôi à. ( au: khổ thân anh Yết nha ATSM. Yết ca * đá bay con au*)

Hắn ôm nàng như vậy thì khó mà cùng bọn chúng đánh nhau nên đã đặt nàng đến chỗ tảng đá gần đó rồi bảo nàng ngồi yên

Chỉ là nếu như là Lương phi, hay Lan mỹ nhân thì còn nghe lời hắn chứ nàng thì

Haizz

Không chọc cho người ta tức đến ói máu là tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro