Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang

Xoẹt

Roẹt

Mỗi một lần hắn xuất chiêu thì từng tên sát thủ liền ngã xuống, bọn chúng là sát thủ bậc nhất nhưng lại để hắn dễ dàng hạ gục

Nàng đúng là không biết sợ hãi là gì, thấy hắn đánh bại từng tên một thì vỗ tay hoan hô,reo hò cổ vũ hắn

Bỗng nhiên có một tên liền chĩa kiếm vào nàng, nàng do không biết phải làm sao nên đã nhắm mắt lại đứng im

Ư

Nàng nghe tiếng kiếm xẹt qua, mở mắt ra thì đã nhìn thấy hắn đang ôm lấy mình, còn có thể cảm nhận được lòng ngực ấm áp của hắn cùng với mùi huyết tinh xông vào mũi

Hắn vung kiếm lên chém xuống, kết thúc cuộc sống của tên sát thủ

Hắn ôm chặt lấy nàng rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu. Nàng hoảng sợ ôm lấy hắn, nước mắt thi nhau rớt xuống, một giọt lại một giọt.

Hắn bị thương ở tay không nặng nhưng nhát kiếm lúc nãy không đơn giản vì nó còn chứa kịch độc.

Hắn khuỵ cả người xuống, làm nàng phải chật vật kéo hắn lên. Đôi môi run rẩy sợ hãi khi thấy hắn như vậy. Nàng khóc đến nức nở xin hắn đừng chết

- Huynh đừng chết, là ta sai rồi, ta không nên bướng bỉnh, không nên kêu huynh hức dẫn ta ra ngoài hức chơi, huynh đừng chết ta hứa hức ta sẽ nghe hức lời huynh không kêu hức huynh là thái giám hức mỹ nam nữa hức hức.

Hắn thấy nàng khóc như hoa lê đái vũ thì tim hắn như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào.

- Ngoan, nín đi, nàng đừng khóc, ta không sao, nàng khóc sẽ khiến ta đau lòng. Ta muốn nhìn thấy nàng cười, nàng cười sẽ rất đẹp, ngoan cười cho ta coi

Nàng nghe hắn nói những lời đó thì lấy tay lau vội nước mắt rồi nhìn hắn cười hi hi hi xong rồi nhìn hắn bị thương như vậy nàng lại khóc nức lên hu hu.

Nàng cứ cười cho hắn xem sau đó lại khóc, khuôn mặt của nàng bây giờ lấm lem nước mắt muốn cười cho hắn xem cuối cùng vì vết thương của hắn mà lại khóc.

- Huynh dựa vào ta, ta dẫn huynh về tửu lâu. Nàng lấy cánh tay hắn choàng qua vai mình,tay còn lại thì ôm eo hắn.

Độc tính trong người hắn đang từ từ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rất đau đớn, nhưng hắn vì không để nàng lo lắng nên cố gắng đè ép chất độc, tự mình chịu đựng

- Không được, chúng ta đã lộ thân phận không thể về, đi về phía trước xem có chỗ nào có thể nghỉ ngơi không .
         
Nàng thì nhỏ nhắn, còn hắn thì cao lớn  khi đỡ hắn nàng cũng chật vật vừa ôm vừa kéo sợ hắn ngã sẽ bị thương

----------------

Nàng nhìn thấy một ngôi miếu hoang nên vào đó trú

- Huynh ngồi đây đi, ta băng lại vết thương cho huynh.

- Nàng băng lại sao, ta không muốn mình thành tiểu hồ ly thứ 2 bị băng đến suýt gãy tay a. Hắn trêu chọc nàng để nàng không căng thẳng nhưng hắn nói vậy làm nàng cứ thấy mình vô dụng rồi hai hàng nước mắt nhìn hắn mà chảy dài

Hắn hoảng loạn khi thấy nàng khóc thì lặp tức nói

- Xin lỗi, xin lỗi nàng ta chỉ nói chơi thôi, nàng mau băng bó cho ta a nếu không sẽ mất máu mà chết đó

- Uhm, huynh ngồi yên nha.

Nàng xé vạt áo của mình, băng bó cho hắn từng chút từng chút một, tỉ mỉ vô cùng còn sợ hắn đau mà lấy miệng thổi vào vết thương của hắn

Hắn thấy cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh cứ chu ra mà thổi làm cho hắn quyết tâm nếu thoát khỏi tử thần hắn nhất định sẽ dạy dỗ cái miệng nhỏ của nàng, sẽ ăn nó mỗi ngày

Có lẽ nhờ chú ý vào cái miệng nhỏ của nàng nên đến khi nàng đã băng bó xong rồi thì hắn cũng không có cảm giác đau.

- Huynh nằm đây nghỉ đi, đừng sợ nha.

Hắn nhắm mắt lại để nàng không phải lo lắng, đột nhiên chất độc bộc phát hắn phun ra một ngụm máu làm nàng căng thẳng tới mức rơi lệ

- Huynh đừng chết mà, đừng có chuyện gì mà hu hu hu.....

- Nàng còn giữ cây tiêu nhỏ không? Viết một bức thư ghi [ trúng độc, phía tây, miếu hoang]

Hắn nói xong thì cũng ngất xỉu.

Nàng nhanh chóng thổi tiêu thì con chim bồ câu trắng đó đã bay tới nhưng bây giờ nàng không có giấy và bút để viết thư

Nàng đảo mắt xung quanh thì thấy tấm rèm màu trắng phất phơ trước gió ngay tượng quan âm bay bay như đang mời gọi nàng

Nàng xé toạc miếng vải đó rồi dùng răng cắn vào đầu ngón tay cho đến khi chảy máu rồi viết từng chữ một. Từng nét nàng viết ra chính là máu của mình, đau đớn vô cùng nhưng nhìn người bên cạnh đang lên cơn sốt, còn trúng độc nguy hiểm đến tính mạng thì vết thương trên tay đâu là gì

Nàng viết xong cuộn miếng vải bỏ vào ống trúc rồi vuốt ve con chim bồ câu thả bay lên không trung, trời giờ này cũng đã tối hẳn.

Nàng ngồi bên cạnh hắn, ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị góc cạnh của hắn, chỉ vì trúng độc mà tiều tụy, chỉ vì nàng mà hắn ra nông nổi này.

Trời như đang khóc cho nàng, hay là ông trời đang làm khó dễ nàng đây. Mưa như trút nước, gió bên ngoài lùa vào làm nàng lạnh run lên. Hắn cũng lạnh lẽo không kém, chỉ một đống lửa nhỏ làm sao có thể sưởi ấm được cho cả hai nên nàng cũng không ngần ngại mà ôm lấy hắn để hắn và nàng không còn lạnh nữa

- Nước...... nước

Hắn trong cơn mê mang khát khô cổ họng đã vô thức kiếm nước

Nàng sợ nhất là ma, thứ hai chính là sấm sét mà ngoài trời đang mưa, mặc dù nãy giờ trời chưa có sấm nhưng cũng làm cho trái tim nàng rung lên từng hồi

Nàng thấy có cái bát đặt trên bàn thờ của quan âm nên đã chạy lại quỳ xuống nói

- Quan Âm Bồ Tát người đại từ đại bi cho con mượn cái bát, còn nữa người phù hộ cho hắn mau chóng tỉnh dậy, người nói với Diêm Vương đừng có nhận hắn, tánh tình của hắn xấu lắm, lại còn hay chọc tức con nữa, không khéo hắn lại chọc cho Diêm Vương tức giận nữa.

Nàng lấy cái bát xong dự định đi ra hứng ít nước mưa thì bỗng nhiên

Xẹt.... Đùng

Aaaaaaaa

Nàng thất hồn bay vô ôm lấy hắn, lấy tay đánh vào ngực hắn, lay hắn dậy, miệng thì khóc hu hu .

Trong cơn mê hắn muốn đưa tay ôm lấy nàng, bảo hộ nàng nhưng hắn hoàn toàn không có sức lực để làm. Chỉ vô thức biết mình rất khát rất muốn uống nước nên đã vô thức nói nhỏ

Nước... Nước

Nàng thấy vậy thì cố trấn tĩnh lại, cầm lấy cái bát bước đi nhẹ nhàng từ từ ra ngoài

Xẹt

Đùng

Á......hu hu

Nàng cuối người xuống ôm lấy hai tai mình mà khóc nức nở lên rồi tự mình nói" Xử Nữ mày nhất định làm được, không sợ hix, hix không sợ"

Xẹt

Đùng

Đùng

- Hu hu ông sấm sét đừng đánh nữa mà, đừng mà.

Xử Nữ can đảm lên đi, mày nhất định làm được, nàng lau vội hai hàng nước mắt cầm lấy bát đưa ra ngoài hứng nước mưa

Xẹt..... Đùng

Nước trong chén vơi bớt đi vì sét đánh làm nàng run rẫy. Nàng tự nói mình sẽ làm được rồi tiếp tục hứng nước mưa cho hắn.

Cuối cùng nàng cũng làm được, nàng đã hứng được rất nhiều nước để hắn uống .

Nàng vào trong đỡ hắn dậy cho hắn uống một ngụm rồi một ngụm.Sau đó ôm lấy hắn cho hắn dựa vào mình.

Liệu hắn có chết không, nàng có nhận ra rằng nàng đã yêu hắn nhiều như thế nào không? Cuộc tình của nàng và hắn liệu có thể tiến triển đến đâu hay chỉ là bắt đầu cho những âm mưu, những người trong Tử Cấm Thành vây quanh vòng tròn của tội lỗi

Oh yeh cuối cùng cũng xong 1 chương nưã rồi nè. Tâm huyết của mình mong mọi người ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro