Chương18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rạng sáng, mọi thứ còn chìm trong khung cảnh êm đềm,Tử Cấm Thành chìm trong ánh sáng mờ ảo sương sớm. Những giọt sương đọng trên lá trĩu nặng rơi xuống đất.

Phạch..... phạch

Trong khu vườn rộng lớn, hương thơm của hoa như bao phủ khắp vườn. Thân ảnh bạch y lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù dày đặc. Nam nhân gương mặt tuấn tú, phong thái lãnh đạm, bắt lấy con chim bồ câu trắng, nhìn thấy mảnh vải đầy máu và nội dung thì hai mày nhíu chặt, đôi tay nắm chặt lại, môi mỏng mím lại, đôi mắt dậy sóng nhưng đầy lo lắng

- Mau chuẩn bị ngựa cho ta. Giọng nói gấp gáp của Ma Kết vang lên làm cho thư đồng bên cạnh hắn không dám chậm trễ

Hắn leo lên ngựa phi thẳng đến phủ của Song đệ thì đã thấy Ngưu đệ, cùng Bảo đệ ở đó.

- Kết ca sao lại gấp gáp vậy . Song Tử  khi thấy Kết thì ngạc nhiên mà hỏi

- Nhị đệ ngươi xem.

Ma Kết đưa mảnh vải cho mọi người xem , tất cả xem xong thì lo lắng vô cùng.

- Tam ca trúng độc rồi, mọi người đi trước, đệ sẽ qua phủ của Bình nhi , nàng ấy am tường y thuật nhất định sẽ cứu được.

Nói xong thì Bảo Bình phóng lên ngựa đến phủ của Bình nhi

- Ngưu đệ, thông báo với Nhân Mã, nếu như có ai làm loạn, nhiễu loạn quần thần thì tùy cơ ứng biến. Kết ca vừa căn dặn Kim Ngưu vừa đi ra khỏi phủ leo lên ngựa

- Đại ca an tâm đi, đệ sẽ xử lý. Ngưu ca liền đi tìm Nhân Mã để tính toán bước tiếp theo

---------------------------

Phủ tri huyện

Trong đình viện mái ngói đỏ, tiếng đàn du dương lúc trầm lúc bổng mê hoặc lòng người. Gió thổi vào những cánh hoa khẽ rung rung, cứ e ấp trước gió. Khung cảnh hữu tình như vậy chỉ có thể khắc họa một chữ"TUYỆT"

- Ngư tỷ, tỷ đàn thật hay. Bình nhi tay cầm tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nói

- Bình nhi, muội nói xem Xử nhi của bọn ta giờ đang làm gì đây, ở trong cung đầy rẫy hiểm ác, muội ấy hiền lành như vậy, ngây thơ như vậy làm sao tự bảo vệ được mình đây. Sư nhi buồn bã nói khi nhớ tới tiểu muội

Bỗng nhiên một tên nô bọc chạy tới

[ Tiểu thư, lục vương gia tìm người]

Khi nghe tên nô bọc nói xong thì nàng cùng Ngư nhi và Sư nhi đi ra sảnh để gặp lục vương gia.

[ Tham kiến...]

- Được rồi không cần, Bình nhi nàng mau theo ta , hoàng thượng trúng độc rồi

- Mau thôi, khoan đợi muội, muội đi lấy một thứ lập tức đi liền.

2 nàng nãy giờ nghe hoàng thượng trúng độc thì mi tâm nhíu chặt, liền đến bên cạnh hắn mà hỏi

- Lục vương gia, người nói hoàng thượng trúng độc, không phải Xử nhi cùng hoàng thượng đi chung với nhau, vậy Xử nhi....

- Tình hình cụ thể ta chưa biết, nhưng đại ca cùng nhị ca đã đi tiếp ứng.

Sư nhi nghe xong, sắc mặt liền tái đi, rồi nói sẽ đi cùng hắn đến đó để ứng cứu

- Đại tỷ, muội cũng muốn đi. Ngư nhi thấy nhị tỷ đi thì cũng muốn đi chung, nhưng lại bị Sư nhi bắt ở nhà với lý do nàng không biết võ.

Vừa lúc đó thì Bình nhi cũng ra tới và 3 người họ cùng thúc ngựa lên đường. Còn Ngư nhi thì về phủ chờ tin
____________________________________

Ánh sáng le lói chói rọi vào khung cửa, đồng thời cũng rọi vào một nam một nữ đang dựa vào tường rồi tựa vào vai nhau mà NGỦ

Nữ nhân do bị nắng chiếu nên cũng từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn sang hắn rồi để tay lên mũi hắn. Sau khi nhận được kết quả thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trái tim nàng vừa được buông xuống thì một lần nữa đã phải treo lên khi

Rầm

[ Các người còn muốn trốn sao] tên hắc y nhân cầm kiếm chĩa vào họ. Sau đó lại còn mấy tên nữa xông vào

- Các người không được đến đây, không được làm hại đến hoàng thượng. Xử nhi lo lắng không ngừng, bây giờ hắn đang bị thương, còn nàng thì không thể đánh lại bọn chúng a

Ha ha ha

[Cô nương, nàng rất xinh đẹp hay là chúng ta cùng nhau vui vẻ với nàng ta, sau đó giết cũng không muộn nha] một tên hắc y nhân bước đến nắm lấy cằm nàng, tay còn lại thì vuốt gương mặt nàng

- Khốn kiếp, mau thả ta ra, dơ bẩn. Nàng tức giận la lớn cắn vào tay hắn

Hắn tức giận giơ tay lên và

Bốp

Nàng lãnh trọn cái tát của hắn, đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn không khuất phục , nhìn thẳng vào hắn mà gằn giọng

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra

Hắn ngồi dựa vào tường nãy giờ cũng mơ hồ có được ý thức nhưng tay chân không thể cử động, chỉ có thể biết nàng đang bị khi dễ vậy mà hắn vô dụng như vậy, chỉ có thể ngồi đây , hắn thấy mình là một người vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, hắn khác nào là phế nhân chứ.

[ Đại ca mau giết bọn chúng, đừng làm hư đại sự] một tên hắc y lên tiếng nhắc nhở .

Tên hắc y thôi bỡn cợt nàng vung kiếm lên chém xuống thì bỗng nhiên

Vút.....

Phập....

Xoẹt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro