Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên là vậy, hạnh phúc là thế, thứ đơn giản nhất để tạo nên hạnh phúc là tình yêu thương của con người với nhau , nhưng trong Tử Cấm Thành này đây, liệu hạnh phúc đó có tồn tại được lâu không?

----------------------

Ngự trên ngai vàng , hắn một thân hoàng y, khí chất lãnh khốc làm bá quan trong triều, ngay cả việc ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không dám.

- [Khởi bẩm hoàng thượng, 1 tháng nữa sẽ có công chúa Xà quốc được đưa sang đây cầu thân.]

Hắn mi tâm nhíu chặt, đôi mắt thập phần tức giận nhưng lại nhanh chóng che giấu gương mặt đó.

- Còn gì nữa không? Lương bộ thượng thư ta để ngài tiếp đón vị công chúa ấy vậy

Nói xong hắn quay sang Trần công công. Hiểu ý công công liền hô

/ Hoàng thượng bãi giá hồi cung/

Hắn ra khỏi đại điện, liền đi nhanh đến Hạ Liên cung, nơi mà có người hắn yêu thương nhất, trái tim của hắn luôn bên nàng.

Từ khi tỉnh dậy, hắn phải lo cho đại cuộc, phải phê duyệt tấu sớ, phải đối phó với quan lại trong triều, nhức đầu hơn là sắp tới lại còn có công chúa của Xà quốc, đã ba ngày rồi hắn chưa nhìn thấy nàng, 3 ngày rồi hắn nhớ nàng da diết, nhớ ánh mắt, nụ cười cả những khi nàng khóc vì lo sợ cho hắn.

Hắn càng nghĩ thì đôi chân lại càng nhanh chóng đi về hướng nàng.

Tiếng của Trần công công phía sau vang lên

[ Hoàng thượng, người từ từ, đừng gấp]

Mặc cho tiếng nói phía sau có như thế nào thì hắn vẫn không chùn bước, mà còn đi càng nhanh.

--------------------------------

Hạ Liên cung

Ánh nắng lan tỏa khắp mọi nơi, từng tia nắng như nhảy múa cùng vạn vật xung quanh. Nàng đứng đó nhìn những cánh hoa khoe sắc xanh thắm. Môi nở nụ cười nhẹ.

- Nương nương người đang nhớ ai? Là...... hoàng thượng. Câu hỏi của tiểu My làm Xử nhi sực tỉnh mà đỏ mặt

Phải, hình như nàng đang nhớ hắn, nhớ lúc hắn cùng nàng ra ngoài dạo chơi, nhớ lúc hắn lau nước mắt cho nàng, nhớ lúc hắn ôn nhu nhìn nàng, còn có nụ hôn vô tình với hắn nữa

Nàng nhớ đến đó thì bất giác đưa tay lên môi mình, tim thì đập mạnh hơn,nhanh hơn rồi mắc cỡ gật đầu thừa nhận. Chỉ là

.............
.........
......

Khi nàng xoay người lại thì thân ảnh cao lớn đã ôm lấy nàng, còn chưa hết bất ngờ thì hắn đã nâng cằm nàng lên ,đặt xuống môi nàng một nụ hôn.

Hai mắt nàng mở to ngạc nhiên, chưa tiêu hóa được sự việc thì hắn đã công thành chiếm đất, chiếc lưỡi của hắn càn quét khoan miệng của nàng, hút hết mật ngọt trong miệng nàng.

Hắn như điên cuồng với nụ hôn đó, bao nhiêu nhớ , bao nhiêu thương, tâm tư vui sướng khi thấy nàng gật đầu.

Hắn hôn nàng đến khi cảm nhận được người trong lòng hụt hơi thì luyến tiếc bỏ ra, rồi ôm chặt lấy nàng. Hắn chỉ hận không thể khảm nàng vào người mình, hai nhập thành một để nàng luôn luôn bên hắn, chỉ là của một mình hắn thôi.

Hắn nhìn Trần công công rồi nói

- Truyền lệnh cho chuẩn bị ngự thiện, còn nữa tối nay ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Lui đi

[Dạ hoàng thượng ]

Công công nghe xong thì lui đi và thông báo

Hắn kéo nàng vào trong , còn nàng thì vẫn cứ ngỡ ngàng chỉ biết bước theo nhịp chân của hắn, cảm nhận bàn tay to lớn, ấm áp của hắn.

Hắn một ngày lại một ngày, đều ở chỗ nàng, ngày ngày càng sủng ái nàng hơn nhưng hắn và nàng vẫn còn nhiều chướng ngại vật nên nàng vẫn cứ yêu hắn một tình yêu không màng danh lợi chỉ đơn thuần là tình yêu của một cô gái mới lớn, chờ đợi hắn chỉ là của nàng, không san sẻ, không tranh giành,và hắn yêu nàng một tình yêu không có dục vọng chỉ có chiếm hữu.

Chiếm hữu nụ cười rạng rỡ của nàng, chiếm hữu mái tóc suối dài mượt mà của nàng, chiếm hữu đôi môi đỏ mọng của nàng, và đặc biệt là trái tim của nàng.

Một trái tim ấm áp, yêu thương, luôn sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn. Cho hắn biết đâu là yêu thương, đâu là thứ mà hắn cần nhất.

-------------------------------

Tại một nơi khác trong Tử Cấm Thành

Rắc..... xoảng

Không gian âm u, sát khí thật nhiều, nhiều đến nổi cả cây cỏ trong Bích nghi cung cũng ảm đạm

Lương phi mặt đầy sát khí, cố gắng ẩn nhẫn đến mức có thể, hai mắt bây giờ long lên sòng sọc, như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ ngán đường nàng

Nàng ta tức giận rít lên từng chữ:

- Xử phi ơi Xử phi, ả tiện nhân như ngươi mà lại có được sủng ái của hoàng thượng, vậy thì ta đây nhất định sẽ để ngươi" Sống Không Bằng Chết"

Lương phi nhếch môi, ánh mắt chỉ có hận và hận. Trong mắt luôn chứa đựng những âm mưu chết chóc.

Trên thế giới này luôn luôn tồn tại 2 thái cực song song nhưng lại hoàn toàn trái ngược với nhau chính là yêu thương và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro