Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng tối mật, chỉ có những ánh nến lung linh mờ ảo. Trong không gian âm u tiếng chát chúa vang lên càng làm nơi này lạnh lẽo hơn

Một người đàn ông, toàn thân chằng chịt vết thương, máu nhuốm cả thân hình rắn chắc, đôi mắt mờ mịt , từng vết roi dài cứa vào thịt hắn.

Chát...

Chát....

Hắn ngồi đối diện với tên thích khách, môi bạc nhếch lên, ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo nhưng không có sát khí. Môi mấp máy nói

- Khá khen ngươi là thuộc hạ trung thành, xem ra Lương Phỉ cho ngươi không ít lợi lộc.

Tên thích khách khi nghe tới Lương Phỉ thì thân ảnh run nhẹ, đôi mắt đảo qua nhìn vào mắt hắn nhưng rất nhanh lại cảm thấy sợ hãi rồi cụp mắt xuống. Miệng chỉ phát ra câu :

- Không liên quan đến ai, tự ta làm ta chịu.

Hắn khẽ cười, gật đầu hai tay vỗ với nhau tạo ra những âm thanh vang vọng khắp mật thất.

Bốp bốp bốp

- Ngươi có biết tại sao cả nhà ngươi bị giết hết không?

Nghe tới đó, tên hắc y đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, răng nghiến chặt mà nói

- Không phải do tên cẩu hoàng đế như ngươi sai thuộc hạ làm sao?

Hắn nhếch đôi mày như có thể đoán trước được câu nói đó. Hắn không nói không rằng xoay qua Nhân Mã.

Ngũ đệ hắn dẫn một cô nương từ ngoài bước vào, nàng ta xiêm y hồng phấn, trâm cài đơn giản chỉ độc mỗi một cây, ánh mắt sáng ngời.

Tên hắc y nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi, hai mắt mở to, miệng phát ra hai tiếng" tiểu muội".

Cô nương ấy nghe được 2 tiếng tiểu muội thân thương thì hạnh phúc vỡ òa, nước mắt như suối lệ, từng giọt rơi xuống.

Nàng lấy tay che miệng mình lại để nuốt nghẹn tiếng nấc vào trong, rồi xoay qua nhìn hoàng thượng khẩn cầu

- Hoàng thượng, vương gia,xin người khai ân, tha cho đại ca của thuộc hạ.

Nhận được ánh mắt sắc bén của tam đệ , nhị vương gia lại cởi trói cho tên hắc y đó

Sau khi được thả hắn nhanh chóng cầm lấy kiếm xông vào Thiên Yết, nhưng tiểu muội của hắn lập tức chặn đường kiếm ấy nhưng nàng vẫn không may bị kiếm rạch một đường ngang vai.

- Đại ca, huynh dừng lại đi, người đã thảm sát gia đình ta chính là Lương Phỉ.

Tên hắc y, nghe tiểu muội nói như sét đánh ngang tai, đôi tay buông lỏng ,thanh kiếm rớt xuống đất tạo nên âm vang chói tai.

- Muội nói dối, đó là ân nhân của chúng ta. Hắn nói như hét lên không tin vào sự thật.

- Huynh hãy tin muội, lúc đó chính mắt muội đã thấy hắn tháo mặt nạ ra. Gương mặt đó suốt đời này không quên. Đôi mắt nàng đỏ lên, ánh lên hàn khí cùng sát khí như muốn lặp tức lấy mạng hắn.

- Bây giờ muội đang là 1 trong 3 ám vệ. Mật danh Chu Tước. Nhất định muội sẽ trả thù cho gia tộc của ta.
--------------------------------------

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống, nhược liễu phù phong( liễu rũ trước gió) những nhánh liễu không thể làm chủ, chỉ có thể nương theo gió mà phất phơ.

Trong đình viện một nam một nữ đang ngồi cùng nhau. Hắn anh tuấn phi phàm , nàng thanh thuý viên hoạt (hoạt bát khéo léo).

- Hoàng thượng người mau ăn đi, là ta tự mình làm đấy. Xử nhi đẩy dĩa bánh hoa quế sang chỗ Thiên Yết.

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó đem bánh cho vào miệng, hai mày cau lại, sau đó tiếp tục cho một cái nữa vào miệng.

Nàng thấy hắn ăn mà không nói gì thì liền hối thúc hắn nói ra hương vị.

- Nàng thử đi. Hắn nhìn nàng tò mò thì liền kêu nàng thử

Nàng lấy một cái bỏ vào trong miệng, sau đó nhai 1 cái lặp tức phun ra. Miệng ú ớ

- Mặn...... mặn chết người. Nàng lấy tách trà uống vào để chữa mặn.

- Hoàng thượng người đừng ăn có lẽ ta đã bỏ đường thành muối rồi, xin lỗi. Nàng đan hai tay với nhau để xuống đùi, khuôn mặt gục xuống như hối lỗi

Hắn thấy nàng bày ra bộ dạng như vậy liền lấy hai tay ôm lấy eo nàng, nhấc nàng ngồi trên đùi hắn.

Trước đây nàng e ngại với hắn, không chịu ngồi trên đùi hắn, hắn liền tuyên bố bá đạo:

- Nếu nàng không ngồi ta nhất định sẽ

- HÔN NÀNG

Cứ như vậy cho dù là đang ở đâu, hắn vẫn cứ bá đạo như vậy, ở trong phòng dùng ngự thiện cũng để nàng trên đùi, đút từng chút một, nhiều lúc nàng chống lại không ngồi , thì hắn liền hôn nàng . Một lần lại một lần, hắn hôn nàng đến nghiện , nhiều lúc nàng không chống lại thì vẫn bị hắn hôn đến nỗi không thở nổi mới chịu buông ra.

- Mặn vậy mà cũng dám ăn, lưỡi huynh có vấn đề à. Xử nhi đưa tay nâng mặt hắn ngang bằng với mặt mình mà nói.Hơi thở phả vào mũi hắn, còn có mùi hương hoa sen trên người nàng tỏa ra làm mị hoặc tâm trí của hắn.

Hành động của nàng khiến hắn thật sự không thể kiềm chế mình mà đã cưỡng hôn nàng. Nàng hai mắt mở to, không nghĩ rằng hắn lại có thể hôn nàng ở đây, còn có rất nhiều người ở ngoài đình nữa chứ.

Ưm..... ưm....

Hắn thấy nàng như muốn nói thì luyến tiếc bỏ ra, nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng mà tâm tình lại vui sướng vô cùng.

- Huynh sao lại hôn ta, có rất nhiều người nữa. Xử trách móc hắn, sau đó gục đầu vào hõm vai của hắn

Ha ha ha

- Tiểu bảo bối, nàng như vậy làm sao ta không yêu nàng được chứ.

Nàng nghe hắn nói thì xoay đầu qua nhìn hắn, nhưng điều không ngờ là môi nàng lại một lần nữa chạm vào môi hắn.

Nàng tính lui ra thì hắn lại một lần nữa tay trái ôm lấy eo nàng, tay phải ôm lấy đầu nàng mà kéo sát vào. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng nàng, rồi còn cắn nhẹ vào môi nàng.

Nàng và hắn đang hôn nhau, thì bỗng nhiên

Xoảng.....

Hắn nghe tiếng động liền dừng lại, xoay qua nhìn người đã tạo ra âm thanh đó. Mi tâm nhíu chặt, chỉ hận không thể bóp chết ả.

Còn nàng thì mắc cỡ tới nổi, nếu có cái lỗ chui xuống đất thì nàng cũng chui rồi. Tuy vậy nhưng hai tay của nàng vẫn ngự trị ở cổ của hắn.

Hành động vô thức của nàng lại làm hắn cao hứng vô cùng. Hai tay hắn lại tiếp tục đặt ở trên eo thon của nàng mà không hề buông lơi.

Vị nương nương ấy, một thân lam y , trên đầu vấn vài cây trâm, mặt thoa yên chi, tuy không khuynh đảo chúng sinh như người đang yên vị trong lòng hắn,nhưng cũng có thể nói là một mỹ nhân.

Nàng ta tiến lên phía trước, hành lễ cùng hắn

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hắn lạnh nhạt trả lời

- Miễn lễ.

Nhận được ý chỉ của hắn, nàng ta ngừng hành lễ bước đến bên đình viện. Nở nụ cười thật tươi rồi nhìn sang Xử nhi nói

- Xử phi muội muội, xem ra muội muội được sủng ái rất nhiều.

Hắn biết nàng không thích tranh giành quyền lực, càng không thích chia sẻ người mình yêu thương với ai, nên hắn liền đứng dậy bế nàng lên rồi liếc mắt nhìn nàng ta , bỏ lại một câu rồi bước đi

- Sủng ái ai , còn cần một người như ngươi cho phép sao. Tốt nhất ngươi nên an phận, nếu như Xử phi mất một cọng tóc ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi

Sau khi hai thân ảnh và đoàn người tùy tùng đi khuất thì nàng ta liền hất đổ đĩa bánh và trà trong đình viện. Đôi môi mím chặt, hai tay nắm lại với nhau, lẩm bẩm trong miệng câu gì đó mà chỉ có nàng ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro