Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng, ánh nắng của bình minh dịu dàng chíu lên những tán lá, những giọt sương long lanh lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng ấy.

Mọi người trong cung ai cũng tất bật, nhất là những người hầu, kẻ hạ trong cung. Nếu họ gặp phải chủ tử tốt bụng thì là ở thiên đường , còn không thì chính là địa ngục.

Chát

- Ngươi có con mắt không, dám đụng vào Bắc Dạ Lan ta, hay là ngươi ỷ vào chủ mình được sủng ái rồi không xem ta ra gì?

Cô nương bị Lan mỹ nhân tát , gương mặt in hằn 5 vệt tay rõ rệt, đôi mắt ửng hồng. Miệng liên tục xin lỗi

- Nương nương, xin thứ tội nô tì, nô tì vì chuẩn bị ngự thiện cho hoàng thượng cùng Xử phi nương nương nên mới hấp tấp đụng trúng người.

Nàng ta mặt đanh lại, mi tâm nhíu chặt sau đó dãn ra, môi nhếch nhẹ tạo ra một đường cong bắt mắt, đưa tay nắm lấy cằm của nữ nô tì đó

- Ngươi lấy hoàng thượng ra dọa ta sao?

Nói xong Dạ Lan liền buông cằm ra, sau đó dơ tay lên và

Chát

Lại một lần nữa, nô tì đó phải nhận lấy cái tát từ vị nương nương được gọi là mỹ nhân.

Nữ nô tì, gương mặt bây giờ thật sự đau rát đến khó thở, miệng cầu xin vị nương nương đó tha mạng nhưng Bắc Dạ Lan là ai chứ, dễ dàng bỏ qua vậy sao. Nàng ta dơ tay lên không trung chuẩn bị hạ xuống khuôn mặt ấy một bạt tay nữa thì

-/ Hoàng thượng giá lâm/ tiếng của Trần công công vang lên.

Lan mỹ nhân hạ tay mình xuống, xoay người tiến lại gần hoàng thượng hành lễ cùng hắn, rồi nhìn sang người kế bên, mặc dù không cam tâm nhưng cũng phải hành lễ

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến Xử phi nương nương

Xử nhi thấy người quỳ gối, hai bên mặt bị đánh đến đỏ chói, thì hai mắt rưng rưng chạy đến bên nữ nhân đó.

- Tiểu My, ta xin lỗi, ta xin lỗi, hu hu.....

Xử nhi ôm chằm lấy thân ảnh đang run rẩy ấy, người mà Lan mỹ nhân dạy dỗ nãy giờ chính là tiểu My, nô tì của Xử nhi.

Hắn thấy nàng khóc thì trong tâm liền khó chịu, không biết vì sao từ khi nàng vào cung thì khóc nhiều hơn, ít cười hơn. Hắn thật nhớ nụ cười vô âu vô lo của nàng.

- Chuyện gì xảy ra. Hắn lạnh nhạt hỏi nhưng nếu tinh ý thì có thể thấy được hắn đang kiềm chế tức giận

- Hoàng thượng là ả nô tì đó hữu mục như manh( có mắt như mù) đụng trúng thần thiếp, còn ỷ vào chủ mình được sủng ái mà lên mặt láo xược, còn nói sau này Xử phi nương nương lên nắm quyền hậu cung sẽ diệt trừ các nữ nhân bên cạnh hoàng thượng, nên thần thiếp đã dạy dỗ ả ta một chút để ả biết trên biết dưới

Người được Xử nhi ôm trong lòng, liên tục lắc đầu, nước mắt đã rơi thấm đẫm khuôn mặt đau rát của mình.

- Xử phi , nô tì không có nói hix... hix .....

Xử nhi đứng dậy đồng thời cũng đỡ tiểu My dậy, đi đến trước mặt hoàng thượng và nàng ta rồi nói

- Lan mỹ nhân, người thân phận cao quý, hà cớ gì lại làm khó một nô tì. Hay tại hoàng thượng dùng thiện ở chỗ ta, người không vui nên đã cậy quyền dạy dỗ nô tì của ta, hay ..... người muốn dằn mặt ta. Xử nhi không nhanh không chậm nói ra từng từ từng chữ một.

Xong nàng nhìn hoàng thượng, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục nói

- Hoàng thượng xem ra sau này người là nên ít sủng ái THẦN THIẾP một chút, nếu không sẽ liên lụy người vô tội.

Nàng nói xong thì nhún người hành lễ với hắn, rồi cùng tiểu My hồi phủ. Còn hắn thì mặt đen như đít nồi, liếc mắt sang nhìn Lan mỹ nhân rồi nói

- Mỹ nhân ơi mỹ nhân, nếu nàng không an phận thủ thường ta nhất định sẽ  để nàng hối hận không kịp.

Nói xong hắn liền quay đi, không phải hắn đi về phủ của hắn mà là đi về phía Hạ Liên cung , để dỗ ngọt tiểu bảo bối của hắn a.

-------------------

Hạ Liên cung

Ưm

Ngồi bên chiếc bàn tròn Xử nhi đang thoa thuốc cho tiểu My. Nàng nhìn thấy những vệt đỏ trên mặt, thì cũng biết đau như thế nào.

Nước mắt rưng rưng, chực chờ trào ra khỏi khóe mắt, chỉ vì nàng mà tiểu My bị đánh, vừa sợ vừa tức giận là tâm trạng hiện giờ của nàng.

Sợ vì nàng luôn coi tiểu My như muội muội, từ lúc vào cung chỉ có tiểu My làm bạn với nàng, lỡ như vì nàng mà tiểu My gặp chuyện không may thì nàng.... giận vì nàng ấy bị ức hiếp mà nàng không thể làm gì, chỉ vô dụng không bảo vệ được .

Nghĩ đến đây thôi thì nàng không kìm nén nổi mà bật khóc thành tiếng.

- Nương nương, nô tì không sao, người đừng khóc

- Tiểu My, ta xin lỗi. Còn nữa hix...hix đừng có xưng hô nô tì nữa, ta đã xem ngươi như muội muội của ta rồi. Cứ xưng tên với ta là được.

Nhưng

Tiểu My đang tính nói gì đó thì giọng của Trần công công vang vọng khắp nơi

-[ Hoàng thượng giá lâm ]

Tiểu My nhìn thấy hoàng thượng thì lập tức hành lễ, chỉ có nàng là quay mặt đi không nhìn tới hắn, xem hắn như không khí.

Haiz

Hắn phất tay cho tất cả mọi người lui ra, bây giờ chỉ còn một mình hắn và nàng ở trong phòng

Hắn bước đến ôm lấy nàng từ đằng sau, giọng nói đầy sủng nịnh

- Tiểu bảo bối, ta là có làm gì đâu mà nàng giận ta.

Nàng im lặng, không nhìn lấy hắn một lần làm hắn rất bức bối trong lòng. Xoay người nàng lại, hắn lấy môi mình in lên môi nàng, ngấu nghiến như trừng phạt nàng, từ trước đến nay chưa một người nào dám trái ý hắn, còn nàng thì hắn phải ra sức dụ dỗ nàng, sủng ái nàng, nâng niu như hoa như ngọc, ấy vậy mà nàng còn giận hắn, không đếm xỉa đến hắn nữa chứ.

Sau một hồi thì hắn cũng luyến tiếc buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Còn nàng thì dựa hẳn vào lòng ngực to lớn của hắn mà thở gấp gáp

Nàng lấy ngón tay trỏ của mình xoay vòng trên bờ ngực vững chắc của hắn, ra sức nũng nịu. Còn hắn thì đang cố khắc chế những suy nghĩ không trong sáng đối với nàng.

Hắn kéo nàng ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với nàng, rồi chậm rãi nói

- Ha, nàng muốn ta làm gì cho nàng đây tiểu hồ ly

- Nếu như muội trừng trị 2 vị nương nương đó của huynh, thì huynh có giận ta không?

Tuy nàng được hắn sủng ái, nhưng cũng không thể làm càng như bọn họ, cho nên cứ hỏi ý hắn trước, như vậy sẽ tốt hơn

Hắn ôm lấy nàng kéo sát vào người hắn hơn, hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói

- Ta sợ nhất là nàng giận ta, không quan tâm ta, không yêu ta. Nếu như cần ta sẽ giúp nàng một chút.

Câu trả lời của hắn làm nàng ngạc nhiên sửng sốt, nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu không cần hắn giúp đỡ, nàng sẽ tự xử lý.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro