Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á..... á.......

Thật ghê rợn, dưới hồ là một nữ nhân, sắc mặt trắng bệch, trong tay đang cầm lấy một vật gì đó.

Cái xác được kéo lên thì hoàng thượng cùng vương gia và mọi người đều ra tới. Xử nhi đang đi dạo trong cung thì nghe ồn ào mà đi tới.

Nàng vào đứng kế bên hắn, khi nhìn rõ mặt người chết thì nàng thất thần, mọi thứ trong đầu như sáo rỗng, đôi chân như ngã khụy nếu lúc đó hắn không đỡ lấy nàng thì nàng đã khụy xuống đất rồi.

Nhân Mã bước đến cái xác xem xét, rồi xoay người lại nói với hắn

- Hoàng thượng, đã chết đuối. Mắt Mã ca liếc xuống bàn tay đang nắm chặt vật gì đó. Gỡ lấy vật đó ra, chính Xử nhi cũng phải ngỡ ngàng đó là cây trâm của nàng mà.

Hắn cũng nhận ra cây trâm, cầm lấy vật đó hắn nhàn nhạt ra lệnh

- Được rồi, mọi người giải tán, chuyện này giao lại cho ngũ vương gia điều tra.

- Tiểu My, chăm sóc cho Xử phi. Mau dìu nàng ấy về cung.

Mọi người trong cung , mỗi người một câu

- Nghe không, là Xử phi nương nương đã giết chết Hoa tài nhân đó

- Hoàng thượng sủng ái Hoa tài nhân, nên Xử phi tức giận giết người

- Xử phi bên ngoài hiền lành, bên trong tâm địa xấu xa, độc ác

- Nghe nói có người nhìn thấy Xử phi cùng Hoa tài nhân gây gỗ nhau nữa đó.

Bla......bla....

Lời đồn thổi đến tai Xử nhi, nàng một mực yên lặng, không thanh mình không biện hộ. Nàng thật sự là rất mệt mỏi, rất buồn khổ. Nàng chỉ vừa kết bạn với Hoa tài nhân không lâu, cớ gì phải hại nàng ấy.

Mọi người trên đời này không tin nàng cũng không sao, chỉ cần hắn tin tưởng nàng là được.

******************

Ngự thư phòng

- Tam ca, huynh nghĩ sao về vụ này, theo đệ người này sẽ không dễ dàng dừng tay. Là cố ý vu oan cho Xử phi.

Hắn ngồi đó nghe Nhân Mã nói một hồi thì khóe môi bỗng cong lên.

Kết ca thấy hắn cười nửa miệng thì liền tiến đến hỏi

- Tam đệ, có cách sao?

- Ha...... không có ( mức sát thương của câu nói cao vô cùng). Nhưng mấu chốt chính là phải bình tĩnh Ôm Cây Đợi Thỏ. Tránh đã thảo kinh xà.Chỉ cần Xử nhi không việc gì thì cứ để họ làm gì thì làm.

Ở phía Bắc có chiến sự, phía Nam có dịch bệnh, phía Tây thì hạn hán kéo dài. Mọi việc càng ngày càng rắc rối. Trong cung thì loạn thần tặc tử, kết bè kết phái mưu đồ làm phản.

************************
Ánh nắng mặt trời chan hòa khắp nơi, tiếng chim hót véo von, những chồi non xanh mơn mởn đang đâm chồi nảy lộc vươn ra trước ánh nắng sớm mai của mặt trời. Cảnh sắc tuyệt đẹp chỉ có thể diễn tả với bốn từ " bách bàn nhập họa" ( đẹp như tranh vẽ)

Bên ngoài thì thanh thản, khí trời mát mẻ, nhưng bên trong đại điện chính là sắc khí ảm đạm, nộ khí xung thiên.

Hắn tức giận lấy tay đập xuống ghế. Phẫn nộ vô cùng.

- Các người mau nói, bình thường thì tấu sớ đủ loại, sao bây giờ chiến sự sắp diễn ra, phía nam dịch bệnh, phía tây hạn hán. Mau nói ( hét lớn).

Hắn giận dữ hét lớn làm các quan đại thần sợ hãi quỳ rạp xuống hô lớn

-/ hoàng thượng bớt giận/

Hắn bây giờ thật sự muốn đem cái bọn quan vô tích sự này ngũ mã phanh thây từng người từng người một. Nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, hạ cơn giận xuống liền ban chỉ

- Ở phía Nam đang có dịch bệnh Bảo Bình nghe chỉ đệ đến đó điều tra nguyên nhân.

Bảo Bình" cử án tề mi"( tay nâng ngang mày ý kính trọng) rồi nói thần tiếp chỉ.

- phía Tây hạn hán Kim Ngưu, Nhân Mã ta giao cho 2 người xử lý việc này, sẵn tiện điều tra mọi việc xem tại sao số lương thực lại không thể cứu trợ đủ cho dân chúng phía Tây. Nếu có khuất tất, các người cứ tự xử lý, diệt trừ tham ô cũng là việc các người nên làm. Việc của Hoa phi cứ để đại lý tự xử lý.

- Song Tử phía Bắc giao cho ngươi, chiến sự tự mình tính toán nên rút thì rút, nên đánh thì đánh. Tự mình làm chủ.

Sau khi giao xong nhiệm vụ thì hắn bãi triều, mệt mỏi đi về phía Hạ Liên cung.

Bước vào cung, mùi thơm hoa sen ngào ngạt, hắn nhìn thấy nữ tử lam y ngồi vọc chân xuống hồ sen, tà áo bồng bềnh trên mặt nước, đôi mắt xa xăm, nhìn vào đôi mắt ấy người đối diện có thể nhìn thấy hình ảnh trong suốt của mình, có thể soi rọi cả góc khuất trong tâm hồn, mị hoặc và khiến người khác bị kìm hãm không thể thoát khỏi ánh mắt đó.

Hắn ngồi xuống chạm nhẹ vào vai nàng, làm nàng giật mình suýt chút nữa thì nhảy luôn xuống hồ. Nàng xoay người nhìn hắn, đôi môi dẫu ra trách móc

- Sao hả, hoàng thượng lại đến đây? Người không sợ người ta nói hoàng thượng bao che cho...... ưm....

Nàng chưa nói xong thì đã bị môi hắn phủ lên, cánh môi mọng đỏ của nàng bị hắn ngấu nghiến đến sưng lên, đến khi người trong lòng đôi má đỏ ửng, hơi thở đứt quãng thì hắn mới luyến tiếc bỏ ra.

Nàng ở trong lòng hắn, không cảm thấy lạc lỏng, không cảm nhận được sự cô đơn, bây giờ nàng chỉ cảm nhận được nhịp tim đang đập rất mạnh, rất ấm áp, rất dễ chịu.

Nàng có thể ẩn nhẫn, chấp nhận người khác nói mình ra sao, như thế nào, nàng chỉ quan tâm tới cảm nhận của hắn, tới suy nghĩ của hắn, tới người mà nàng quan tâm nhất, yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro