Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Nam làng Nam Thành

Clộp..... clộp

Tiếng vó ngựa thúc nhanh đến làng Nam Thành, nơi mà bùng phát dịch bệnh. Theo sau Bảo Bình là một chiếc xe ngựa. Ngồi trong xe ngựa chính là Bình nhi.

**********************

Đang lúc Bảo ca chuẩn bị hành lý để lên đường thì một nô gia chạy vào bẩm báo

- Lục vương gia có Thiên Bình tiểu thư cầu kiến.

Hắn nghe thấy nàng tìm thì lặp tức đi ra gặp nàng.

- Bảo huynh, ta muốn đi theo

- Không được, nơi đó rất nguy hiểm

- Được, không cho đi thì thôi. Vậy tự mình đi là được rồi. Nàng vừa nói vừa quay mặt. Chân vừa ra tới cửa thì đã bị hắn kéo lại va phải lồng ngực ấm áp của hắn.

Khẽ thở dài hắn đành phải hòa hoãn vỗ lấy vai nàng.

- Được rồi, được rồi, đừng giận lẫy nữa, ta để nàng đi chung. Nhưng phải ở bên cạnh ta, không được chạy lung tung, không được để mình bị nguy hiểm, không được để ta lo lắng, không được.......bla....bla.

Nàng nghe xong thì đầu gật gù ra vẻ hiểu, cười thật tươi rồi nói

- Ta biết, ta biết, huynh đừng có nói nữa mà. Mau mau chuẩn bị lên đường nha

******************
Trái với sự phồn hoa nơi kinh thành. Làng Nam Thành mùi tử thi nồng nặc. Bảo Bình cùng với mọi người tiến sâu vào thì càng kinh hoàng hơn.

Bỗng nhiên có một phụ nữ đầu tóc rối xù, khuôn mặt lấm lem chạy thật nhanh tới chỗ họ, bắt lấy cánh tay của Bình nhi mà chuẩn bị cắn xuống

Á

Xoẹt

Nàng được hắn kéo nhanh vào người và chém một kiếm xuống người phụ nữ điên dại đó.

- Nàng có sao không? Đừng sợ có huynh ở đây rồi.

Nàng ở trong lòng hắn, run rẩy không ngừng. Tuy nhiên cũng cảm thấy an toàn hơn.

Hắn xoay người nhìn thấy tên quan tri huyện đứng đó thì hỏi

- Xảy ra tình trạng như vậy bao nhiêu lâu, nguyên nhân, kế sách?

Tên tri huyện nghe tới mình thì run run bẩm báo

- Thưa vương gia, đã phát bệnh 1 tháng, chưa tìm được nguyên nhân, tránh bệnh lây truyền hạ thần đã cho bắt người bệnh nhốt hết vào làng, nếu không thể chữa khỏi sẽ phải đốt làng, thiêu sống người bệnh

Hắn nghe xong, gương mặt u tối, những gợn sóng trong ánh mắt ngày càng dữ dội hơn. Đôi tay nắm chặt lại như đang kiềm chế để không phải chặt cái người mới nói ra làm tám khúc quăng cho cẩu ăn.

- Ha.... đốt làng, thiêu sống sao? Được thôi ngươi là quan phụ mẫu của làng, vậy thì ngươi cũng vào đó chăm lo cho dân làng, ta đợi đến lúc ngươi vào đó sẽ

PHÓNG HỎA THIÊU SỐNG ngươi.

Hắn gằn giọng từng chữ từng chữ một, đây là lần đầu tiên Bình nhi thấy hắn giận dữ như vậy. Nàng nắm chặt tay hắn, để hắn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh lại một chút.

Còn tên quan tri phủ nghe tới việc thiêu sống mình thì tay chân bủn rũn, vội vàng quỳ xuống xin hắn tha mạng.

Đôi con ngươi của hắn liếc nhìn kẻ đang quỳ, rồi nói

- Ngươi cũng sợ chết, ngươi là người còn bọn họ không phải sao. Dưới chân thiên tử lại có một tên quan ngu xuẩn như ngươi, tham sống sợ chết như ngươi, KHỐN KIẾP.

- Người đâu, tước bỏ chức quan của hắn, giam vào ngục chờ ngày xử lý.

- Dạ

-/ Đa tạ vương gia tha mạng, đa tạ vương gia tha mạng/.

- Bảo ca, dân trong làng phát tán dịch bệnh có lẽ do nạn đói, sau đó không được xử lý triệt để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hiện tại.

- Được rồi, mọi người đeo khăn bịt miệng, mũi lại rồi theo ta vào làng, ngự y hãy chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thảo dược.

- Bình nhi, muội đi theo ta. Lúc nãy muội có sao không.

- Muội không sao, chỉ là bị trầy một chút ở tay.

- Xin lỗi nàng, là ta không tốt

- Không sao đâu, ta đi thôi.

-----------------------------------

Rầm

Bọn quan lại các người tham ô hối lộ, triều đình phát bỗng lộc cho bọn ngươi để chăm lo cho dân, cuối cùng các ngươi đã làm ra việc gì cấu kết ăn chặn, làm cho dân phản, cưỡng bức dân nữ làm thê thiếp.

Kim Ngưu nghiến răng nghiến lợi xử lý bọn tham ô khốn kiếp đó. Chỉ cần nghĩ đến người dân cùng cực dưới tay của bọn quan này" thiên tân vạn khổ" ( chỉ sự đắng cay) thì hắn đã muốn ngũ mã phanh thây rồi.

-------7 ngày trước ---------------

- Đã nói 2 người các ngươi thật cứng đầu. Mã ca vừa thúc ngựa vừa nói với vẻ bực mình.

- Thôi mà, huynh đừng có nói nữa mà, đi thì cũng đã đi rồi mà. Dương nhi hòa hoãn lên tiếng.

Họ tiến vào làng Tây Hạ nhìn thấy những người ăn xin, đầu tóc rối xù, quần áo rách nát. Thấy 4 người họ tiến vào thì những người dân ở đây nhào vào 4 người họ mà xin

- Đói quá, làm ơn làm phước bố thí cho tôi, làm ơn.

Những người ăn xin trong đó có kẻ già yếu, có trẻ con, quỳ lạy van xin họ.

Dương nhi và Giải nhi thấy như vậy liền đem lương khô trong người chia ra cho họ. Sau một lúc thì Giải nhi mới lên tiếng hỏi

- Tại sao các người ra nông nổi này, không phải triều đình đã phân phát lương thực xuống để cứu giúp sao?

- Bọn cẩu quan đó không hề phát lương thực xuống, bọn chúng thì ăn sung mặc sướng, hà hiếp dân lành, còn bắt cóc dân nữ về làm thiếp, con gái tôi......con gái tôi vì đã bị tên cẩu quan... hức... hức..... bắt về làm nhục nên đã nhảy xuống sông tự tử..... hức hức....

Kim Ngưu nắm chặt tay đến nỗi các mạch máu đều nổi lên.

- KHỐN KIẾP

Dương nhi lau đi những giọt lệ cho bà, rồi quay sang mọi người trong làng nói

- Bọn quan lại đó nhất định sẽ bị trừng trị, mọi người an tâm đi
----------------------------
Á

Cứu.......cứu tôi với

Trong con hẻm nhỏ, có một đám vô lại đang vây quanh hai cô gái. Bọn chúng khuôn mặt nham nhở, bức ép hai nữ nhân sát tường. Họ liên tục la lớn cứu mạng, cuối cùng cũng có người lên tiếng

- Các người dừng lại, dưới huyện của ta cái trị mà dám giở trò, cút hết cho ta

Sau khi bọn đó chạy đi hết, hắn mới nhìn tới hai vị mỹ nhân. Một kiêu sa lạnh lùng, một hiền thục e lệ. Tuy mỗi người một vẻ nhưng chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ "Tuyệt Thế Mỹ Nhân".

Hắn đang chìm đắm trong sắc đẹp của hai nàng, thì cả hai bước lại gần hắn.

- Tiểu nữ Trịnh Cự Giải/ Hạ Bạch Dương đa tạ ơn cứu mạng của công tử.

Hắn híp đôi mắt một mí của mình lại, lê cái thân mập mạp của mình nhích lai gần hai mỹ nữ một chút rồi nói

- Không có gì, là việc của ta nên làm mà, ta tên Dương Tử là quan tri phủ của huyện này. Hai vị mỹ nhân này, sao lại ở đây.

Giải nhi nắm lấy bàn tay bạch ngọc của Dương nhi, hai mắt ngấn lệ, một màn hơi nước đảo quanh hốc mắt

- Tiểu nữ cùng với tiểu muội đi kiếm họ hàng, nhưng họ đã đi nơi khác, mà lộ phí bây giờ cũng đã cạn, nếu có thể Dương Tử ca có thể thu nhận tiểu nữ và muội muội. Ơn này tiểu nữ khắc cốt ghi tâm, dù làm người hầu trong phủ của ngài tiểu nữ cũng chấp nhận.

Hắn từ đầu nhìn thấy hai nàng thì đã muốn tìm cách giữ hai người lại. Bây giờ Giải nhi tự mình muốn ở lại thì mục đích của hắn cũng đã đạt được.

Giải nhi thấy hắn còn đang ra chiều suy nghĩ liền nói tiếp

- Công tử, làm ơn giúp cho tiểu nữ, làm trâu làm ngựa, hay làm tiểu thiếp, tiểu nữ cũng nguyện ý.

- Hai nàng đừng sợ, để ta dẫn hai nàng về phủ của ta, ta sẽ bảo bọc cho hai người

Hắn ta vừa nói vừa lấy tay mình xoa xoa vào tay của Giải nhi và Dương nhi.

Hai thân ảnh ở trên mái ngói, chỉ muốn lặp tức chặt đứt bàn tay của hắn.

********* Phủ Dương Tử*********

Hắn bước vào nhà, thì có năm bà vợ chạy ra chào hắn. Người nào người nấy mập mạp ụt ịt, lết cái thân hình xấu xí của họ ra.

Hắn bước vào trong còn hai bên tay nắm lấy tay 2 nàng, ngồi xuống ghế rồi dõng dạc tuyên bố

- Từ nay, hai nàng ấy sẽ là thiếp của ta, các người không được làm khó dễ, nếu không ta sẽ thôi các người

5 bà vợ của hắn, mười con mắt bắn những tia chán ghét về phía hai nàng, dẫu môi khinh thường.

- Chậc chậc chậc hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh a, xinh đẹp khả ái, phu quân yên tâm, thiếp đây sẽ tận tâm chăm sóc a.

Hai nàng đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ " xem ra kế hoạch đã thành công một nữa".

Hai ngày sau khi tiếp cận vào phủ của hắn, hai nàng thành công tìm được sổ sách ăn chia của hắn cùng bọn quan khác và điều đặc biệt hơn là còn có một số quan lại giữ chức vụ không hề nhỏ trong triều.
--------------------------- thực tại -----------

- Các người còn gì để nói không?.

Bọn chúng đồng loạt run sợ, quỳ xuống xin tha mạng

- Vương gia, xin người tha mạng, xin tha mạng.

- Cắt chức tất cả những người có liên quan, đày ra biên ải, vĩnh viễn không được quay về. Còn về Dương Tử, tham quan hối lộ, đam mê tửu sắc, bắt ép dân nữ về cưỡng đoạt làm nàng ấy phải tự tử, tội của ngươi đáng ngũ mã phanh thây, nhưng ông trời có đức hiếu sinh ta sẽ giữ cho ngươi được chết toàn thây.

Hắn đập mạnh miếng gỗ xuống bàn rồi phán

- Giam hắn vào ngục, giờ ngọ ngày mai đem ra pháp trường treo cổ thị chúng. Bãi đường

Người dân nghe xử liền quỳ xuống hô to

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vương gia anh minh, vương gia anh minh.

Hắn nhìn thấy người dân an lòng, thì tâm trạng cũng phấn khởi mà tiếp tục thông báo

- Mọi người nghe đây, lương thực của triều đình tiếp tế đã đến, mọi người sẽ không phải chịu đựng cảnh đói rét nữa.

- Hoan hô, vương gia anh minh, vương gia anh minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro