Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bí mật, khí thế vương giả bao phủ xung quanh phòng.

Hắn ngồi đó nhấp một ngụm trà, đôi mắt ánh lên những tia sáng khác lạ. Nhàn nhã đặt tách trà xuống

- Chu Tước, nếu không cấp thiết, đừng nên manh động, việc cần nhất là bảo vệ an nguy của nàng ấy.

-/ Thần lĩnh chỉ/

Sau khi nói xong thì nữ tử hồng y cũng dùng khinh công rời đi. Chỉ còn một mình hắn ở lại.

Tâm tình của hắn, bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi, hắn thân là vua của một nước, gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề, lo cho dân, cho nước, gồng mình chịu đựng, thậm chí biến mình thành một người lãnh huyết, nhưng hắn cũng chỉ là một con người, hắn có trái tim, một trái tim bằng thịt có máu, có nhịp đập, hắn muốn có yêu thương, một người yêu hắn bằng trái tim, không toan tính, bây giờ hắn đã gặp được.

Nhưng

Nàng ngây thơ, trong sáng như một tiên nữ không nhuốm bụi trần. Nàng không biết tự bảo vệ mình.

Nếu có thể hắn muốn cùng nàng đi đến nơi được gọi là" thế ngoại đào viên" cùng nhau sống đến hết đời hết kiếp.

- Yết đệ, đang suy nghĩ gì? Giọng nói trầm ấm của Kết ca vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Hắn mở mắt ra nhìn thấy Kết ca thì khẽ thở dài mà nói

- haiz, còn gì nữa, bọn quan lại đó cấu kết với nhau, nếu không nắm được chứng cứ ắt hẳn bọn chúng sẽ là đại họa. À, việc của Du Nguyệt Hoa huynh điều tra được gì chưa.

Kết ca, lắc đầu trả lời

- Vẫn chưa, chỉ là trên cổ của Hoa tài nhân có dấu vết bị bóp cổ mà chết chứ không phải là bị chết bởi ngộp nước

Hai người họ bàn một số chính sự, kế sách nữa thì cùng nhau rời khỏi căn phòng bí mật đó.

********************

Đình viện ngự hoa viên

Những nhánh mẫu đơn đỏ rực khoe sắc trong vườn thượng uyển, hoa cúc vàng, hoa trà mi, mỗi loài hoa là mỗi vẻ khác nhau, những cánh bướm xinh đẹp lượn lờ bên những khóm hoa. Nhưng nàng vẫn thích nhất chính là hạ liên, hoa sen thơm ngát làm tâm hồn thư thái.

Nàng ngồi đó ngắm cảnh vật xung quanh mình, lâu lâu lại nhớ đến hắn mà vô thức mỉm cười. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử hồng y, khuôn mặt khả ái lâu lâu lại rót thêm trà vào ly của nàng, khung cảnh vô cùng thanh bình thì bỗng nhiên có một giọng nói yêu kiều vang lên

- Thần nữ tham kiến Xử phi nương nương.

Xử nhi nghe thấy có người thì quay đầu lại nhìn, nở nụ cười nhẹ rồi nói

- Công chúa, người thân phận cao quý, không cần hành lễ với ta đâu

Đi cùng công chúa còn có Lương phi và Lan mỹ nhân.

-/ Lương phi/ Dạ Lan tham kiến Xử phi nương nương

- Không cần hành lễ, dù sao cũng đã đến hay là cùng ngồi đi.

Họ cùng nhau đa tạ, sau đó ngồi xuống cùng nhau hàn huyên.

- / Công chúa, cây trâm trên tóc thật đẹp a/ Lương phi ngồi xuống thì đánh mắt với công chúa mà nói.

-/ Lương phi quá khen rồi, đây là của hoàng thượng ban tặng a, người còn nói chỉ có ta mới xứng để cài thôi. Long giao long, phụng giao phụng a/

Xà Mỹ Anh vừa nói vừa liếc khóe mắt về phía Xử nhi để xem phản ứng của nàng. Nhưng đáp lại chính là nụ cười nửa miệng của Xử nhi.

Xử nhi có thể hiểu là cô công chúa này đang công kích mình, nàng cũng không muốn ngồi cùng với những người không thiện chí nên đứng lên cáo từ.

Chỉ là đời không như mơ, cô công chúa ấy giữ nàng lại rồi tiếp tục nói

-/ Ấy ấy, sao lại đi nhanh như vậy chứ, nán lại đã ta có món quà muốn tặng cho Xử phi nha/

Nói xong Mỹ Anh liền gọi người hầu mang lên một bức tượng Phật Quan Âm Tống Tử.

-/ Ta nghe nói từ lúc vào cung nàng đã nhận được sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng xem ra nàng vẫn là vô phước nên chưa có được long thai. Thôi thì nàng nhận lấy Phật Quan Âm Tống Tử này a, để mỗi ngày có thể tự cầu phúc cho mình./

Nghe công chúa nói vậy thì hai ả cười cợt. Nàng vẫn không nói đến họ chỉ liếc mắt nhìn tượng Phật rồi nói

- Đa tạ công chúa quan tâm, ít ra ta cũng có được sự sủng ái của hoàng thượng a, hay là người cùng với hai nàng ấy tự mình đem về cầu phúc cho mình đi a.

Lời đáp trả không khoan nhượng của Xử nhi làm mấy ả tức đến tím mặt, công chúa định bước lên tát Xử nhi nhưng nàng ta vô tình nhìn thấy một thân ảnh hoàng bào đang đi đến liền nghĩ ra một cách

Xoảng

Á á á á

Những mảnh vỡ của tượng văng tung tóe ra ngoài, vỡ vụn ra thành những mảnh nhỏ cắt trúng vào tay nàng ta.

Nàng ta ủy khuất, ánh mắt rưng rưng, liền nói lớn

-/ Xử phi nương nương là ta không tốt, người đừng giận ta, tượng bạch Phật này là giúp hoàng thượng khai chi tán diệp. Là ta không tốt, Xử phi nương nương người đừng trách ta/

Nàng ta nói rồi nước mắt không tự chủ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ. Nếu như không phải chứng kiến từ trước ắt hẳn sẽ nghĩ rằng Xử phi nương nương ỷ sủng mà sinh kiêu, ức hiếp người mới a.

Hắn nghe tiếng đổ vỡ, tiếng hét thất thanh, thì nhanh chóng đi đến nơi.

- Có chuyện gì.

Nàng ta chạy lại níu lấy vạt áo của hắn rồi khóc như mưa, nói rằng mình là người có lỗi, không nên chọc giận Xử phi, đến nỗi ngay cả tượng bạch ngọc Quan Âm Tống Tử Xử phi cũng đập bể.

- / Hoàng thượng, công chúa có ý tốt muốn Xử phi mau chóng mang long thai nên tặng bạch ngọc Phật Quan Âm Tống Tử, nhưng không ngờ, Xử phi không nhận lấy lòng tốt mà còn đập bể tượng. Xin hoàng thượng làm chủ cho công chúa/ Lương Phi được nước đẩy thuyền mà nói với hoàng thượng

Hắn nhíu mày chặt lại, không phải là không tin nàng nhưng công chúa Xà quốc cũng không có lý do để hại nàng a.

Hắn nhìn Xử nhi rồi hỏi chuyện gì xảy ra

-" Hoàng thượng, thần thiếp không có gì để nói, thanh dã tự thanh, hoàng thượng tin cũng được, không tin cũng không sao, thần thiếp xin phép cáo lui."

Nói rồi nàng rời đi, để lại một người mang tâm trạng day đứt, ba người đang đắc ý vô cùng.

*****************

Tối hôm ấy.

Xử nhi ngồi trước gương đồng chải tóc, mái tóc dài bóng như dòng suối mượt mà cùng với bộ đồ đi ngủ.

Nàng ngắm mình trong gương, rồi nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Hàng loạt hình ảnh từ sự việc Hoa mỹ nhân bị hại, đến sáng nay khi công chúa Xà quốc vu oan cho nàng.

Họ là tranh giành gì chứ, sủng ái của hoàng thượng, hay là ngôi vị hoàng hậu, quyền lực đứng đầu hậu cung. Những thứ xa hoa, phù phiếm đó nàng không cần cũng không muốn tranh giành, cái nàng cần là tình yêu của huynh ấy, là sự tin tưởng của huynh ấy, nhưng rồi......

Nàng mệt mỏi mở đôi mắt trong như nước mùa thu ra, giật bắn mình khi trước mặt xuất hiện một hắc y nhân, nàng chưa kịp hét lên thì đã ngất lịm đi. Hắn bế nàng lên rồi dùng khinh công đi đến một nơi.

---------------------------

Ánh sáng rạng đông xua tan đi đêm đen cô độc. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây, những giọt sương mai còn đọng trên kẽ lá, bỗng nhiên

Choang

Cạch..... cạch.... cạch

Tiếng động thật lớn đánh thức người đang nằm dậy. Nàng mở đôi mắt của mình ra, nhìn thấy nữ tỳ ấy mặt mày tái mét, nàng ta thấy Xử nhi nhìn mình thì xoay người chạy ra ngoài hô hoán

-/ Giết người, có người chết, có người chết/.

Xử nhi từ lúc tỉnh dậy, tâm trí mơ mơ màng màng, nghe nữ tỳ hô có người chết thì muốn đứng dậy vô tình nhìn thấy trên tay mình đang cầm con dao, còn có bộ y phục bạch y đã nhuốm một màu đỏ, còn có công chúa mặt không huyết sắc, nằm bất động ở trên sàn.

Nàng hoang mang, hốt hoảng tột độ, chưa kịp định thần thì mọi người đã chạy vào, còn có hoàng thượng.

Hắn nhìn thấy nàng ngồi trong vũng máu, đã vậy trên tay còn nắm lấy hung khí. Sắc mặt âm trầm, u ám, không để cho Xử nhi nói hắn liền nói.

- Xử phi, nàng tại sao giết công chúa?

Xử nhi lắc đầu, miệng nói với hắn

-" không có, không có ......"

- Nàng còn nói không, nàng thật quá đáng, công chúa đối với nàng tốt như vậy sao nàng lại có thể giết nàng ấy, ta thật không ngờ nàng lại ích kỷ, thâm độc như vậy. Nàng thay đổi rồi, ta thật thất vọng về nàng.

Xử nhi nghe từng lời cáo buộc của hắn mà trái tim vụn vỡ ra thành từng mảnh. Hắn đã nói tới vậy, cho dù nàng có kêu oan liệu có ai tin nàng chăng, ngay cả người mà nàng yêu thương cũng không tin nàng, đôi mắt đẫm lệ nhìn xung quanh những người ở đó, bắt gặp Lương phi nở nụ cười tà tâm, khinh bỉ về hướng mình.

Nàng chạy lại phía hắn, nắm lấy vạt áo của hắn, nàng muốn một lần nữa kêu oan với hắn, muốn chứng minh mình trong sạch nhưng hắn không nói không rằng giơ tay lên

BỐP

Một bạt tay rơi xuống má nàng, lực đạo của cái tát làm mọi người phải sửng sốt, suy nghĩ tới câu / gần vua như gần cọp/ được sủng ái thì muốn gì cũng được, thất sủng thì thảm hại vô cùng.

Một bạt tay này của hắn như đánh nàng rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, niềm tin, yêu thương, tất cả giống như một làn khói mỏng manh chỉ cần một cơn gió lùa qua liền lặp tức biến mất.

- Giam nàng ta vào hạ liên cung, không cho bước ra khỏi cung nửa bước. Chỉ cho tiểu My theo hầu, còn lại thì chia cho các phi tử khác.

Nói xong thì hắn quay lưng bỏ đi, để quân lính giải nàng về hạ liên cung. Nàng cũng không kêu oan nữa, không cần nữa, hắn không tin nàng thì nàng cũng không cần ai tin nữa.

Ya một tuần lễ của ta, chỉnh tới chỉnh lui mới xong a. Tới 1910 từ luôn đó. Ủng hộ ta nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro