Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ Liên cung

  Hoa Diên Vỹ loài hoa tượng trưng cho sự dịu dàng, trong sáng và bình an. Ngoài hoa sen, loài hoa mà nàng yêu thích nhất thì Diên Vỹ chính là loài hoa thứ hai mà nàng thích. Nó tượng trưng cho bình an, ấm áp.

Có người từng nói với nàng, nàng trong sáng và dịu dàng như những cánh hoa Diên Vỹ, mong manh cuốn hút người khác, nhìn thấy đã muốn che chở, nâng niu và bảo vệ.

- Xử nhi, ta yêu nàng, ta hứa sẽ mãi mãi yêu thương nàng, bảo vệ nàng.

- Xử nhi ta với nàng chắc chắn sẽ" trường tương tư thủ"( bên nhau trọn đời)

- Ta sẽ không để bất cứ ai làm hại nàng, luôn tin tưởng nàng.....

Mỗi câu, mỗi chữ, nàng đều nhớ, nhớ rất rõ ràng, nó khắc sâu vào đầu nàng, nằm trong tim nàng, mãi mãi.

Từng giọt, từng giọt rơi khỏi hốc mắt nàng, mặn đắng trên đôi môi đỏ hồng của nàng. Thì ra yêu chính là như vậy. Vui vẻ và đau khổ hòa lẫn với nhau.

Tình yêu mong manh, giống như hoa trong kính, trăng trong nước mãi không thể nắm bắt, ảo ảnh sẽ mãi mãi là ảo ảnh.

Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rọi vào thân ảnh nhỏ bé của nàng, gió thổi vi vu mang theo những giọt nuớc mắt bay theo gió, sau đó vỡ tan thành những bọt nước li ti.

- Xử phi người hãy khoác vào, trời khuya rồi, người hãy mau đi nghỉ. Tiểu My cầm lấy áo, khoác lên vai cho nàng.

Nàng nhẹ nhàng lau khô những giọt nuớc mắt, quay lại mỉm cười với tiểu My.

- Không sao, không lạnh. Đã năm ngày, chàng ấy không tới đây, có phải chàng ấy đã quên mất ta không?

- Xử phi, hoàng thượng nhất định sẽ tới thăm người. Nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho người.

Nàng khẽ cười sau đó đứng dậy tiến lên phía trước, tay nâng lấy từng cánh hoa sen rồi nói

- Cảm giác khi nắm bắt được thứ hư ảo chính là chạm vào đỉnh cao của thành công, nhưng ảo ảnh sẽ tan biến và họ sẽ rơi vào vực sâu không đáy, mãi bị giam cầm trong thế giới cô độc, lạnh lẽo.

Tiểu My nghe nàng nói thì đôi lông mày nhíu chặt, khẽ thở dài nhìn nương nương của mình sầu muộn, đau lòng. Nàng biết nương nương tin tưởng hoàng thượng rất nhiều, nàng cũng muốn nói cho Xử phi biết mỗi tối hoàng thượng chờ nàng ấy ngủ say mà đến thăm nàng.

Nhìn thấy Xử phi chỉ mới mấy ngày đã gầy đi rất nhiều, hắn cũng không vui vẻ gì, hắn giam lỏng nàng vì lo cho tánh mạng của nàng. Nhưng những lời nói đó đều bị tiểu My nuốt ngược vào lòng, bây giờ nàng không thể nói, cũng không được phép nói.

Tiểu My thấy trời đã rất khuya liền nói

- Nương nương người mau đi nghỉ ngơi, đừng để mình bị nhiễm bệnh.

- uhm, được rồi ngươi cũng đi nghỉ sớm đi

Nói xong nàng cũng bước đi vào phòng nghỉ ngơi. Có lẽ do quá mệt nên nàng nằm xuống đã ngủ tuy nhiên giấc ngủ ấy lại không say như thường ngày, vì hôm nay tiểu My không để nàng uống trà định thần.

Đêm khuya thanh vắng, mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng của bóng tối. Thân ảnh hắc y nhanh nhẹn vụt bay vào phòng nghỉ của Xử phi.

Hắn nghe được tiếng thở nhè nhẹ của nàng thì đi đến bên giường. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nàng mà lòng đau như cắt, mỗi đêm hắn đều đến đây ngắm nhìn nàng, một bạt tay đánh xuống má nàng không những làm nàng đau mà ngay cả hắn trái tim cũng như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Nhìn nàng khóc, nàng oan ức nhưng không thể an ủi nàng, ôm nàng vào lòng mà vỗ về, bảo vệ nàng hắn cũng đau khổ không kém nàng.

Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà, rồi xuống má nàng, đôi mắt sưng húp vì khóc rồi đến đôi môi khô khốc của nàng. Tuy nàng ngủ nhưng vẫn không yên vì mi tâm nàng cứ nhíu chặt với nhau.

Hắn khẽ vuốt mi tâm nàng, rồi nói thầm vào tai nàng

- Ngoan, đừng sợ hãi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Mi tâm nàng nhẹ nhàng giản ra, môi vô thức mỉm cười. Nàng từ từ mở đôi mắt trong veo như nước mùa thu của mình ra, hình ảnh của hắn hiện lên trên mắt nàng.

Nàng nhìn hắn mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, môi khẽ mấp máy

- Ta biết đây là ảo giác, ta tự nguyện sống trong giấc mộng và không bao giờ tỉnh lại, ta yêu chàng Thiên Yết. Sau đó nàng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Hắn nghe nàng nói tâm không tránh khỏi rung động nhưng hắn lại càng run sợ hơn. Sợ rằng nàng sẽ mãi mãi tìm về giấc mộng đẹp đẽ ấy mà mãi không tỉnh lại.

Xem ra hắn cần phải nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, tới lúc đó hắn sẽ mãi ân hận. Hắn hôn khẽ lên môi nàng sau đó đã rời đi. Ra đến trước cửa phòng hắn còn quay sang nói với nữ tử hồng y

- Chăm sóc thật tốt cho nàng ấy, nếu có việc gì dùng âm công báo cho ta. Còn nữa chỉ một lần này, nếu có lần sau thì hãy về tổ chức nhận lãnh hình phạt.

- Dạ, thuộc hạ nghe lệnh.

Sau khi Thiên Yết rời đi nữ tử ấy thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thấy mình làm vậy cho dù bị phạt thì cũng xứng đáng. Chu Tước nàng từ bao giờ đã có lá gan lớn như vậy rồi dám nghịch ý hắn, không cho nương nương uống trà định thần. Nàng thở dài nhìn vào trong phòng nơi Xử phi nương nương đang nằm nghỉ, còn thấy được khóe môi nàng cong cong trông rất mãn nguyện.

--------------------------------------

Trong căn phòng vắng lặng đến đáng sợ

- Yết đệ, xem ra Lương Phỉ đã bắt đầu hành động. Nhân Mã và Kim Ngưu cũng đang trên đường trở về.

- Kết ca, huynh mau truyền tin cho Mã đệ và Ngưu đệ chia ra làm hai, Mã đệ trở về đây trong bí mật đột nhập Lương phủ truy tìm chứng cứ thông gian bán nước, còn Ngưu đệ tiếp ứng cho Song ca.

-  Được rồi huynh sẽ lặp tức làm liền. Vậy còn bức thư

Hắn cong cong khóe môi, sau đó liền gọi Huyền Vũ

Một thân ảnh bạch y, khuôn mặt tà mị, thập phần lạnh lùng xuất hiện

- Hoàng thượng, thuộc hạ nghe lệnh.

Hắn trầm giọng nhìn người đang cúi đầu trước mặt rồi nói

- Diệt khẩu, đem bức thư hủy đi, đem bản đồ địa hình về đây.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Nói xong thì Huyền Vũ dùng khinh công rời đi trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có.

- Quả thật tên gian thần này thật lộng hành, dám đem việc công chúa bị giết gởi mật thư tới Xà quốc, còn có bản đồ trọng yếu ở biên cương. Đúng là ngông cuồng. Nè, đệ tính để Xử phi chịu bao nhiêu ủy khuất nữa đây.

Hắn mệt mỏi xoa thái dương rồi nói

- Đệ cũng muốn giải quyết nhanh bọn tham quan bán nước này, còn có các phi tử rắc rối nữa, đệ sẽ diệt trừ các mối họa này triệt để, hậu cung này chỉ cần Xử nhi không cần phi tử nào khác. Chức vị hoàng hậu cũng chỉ có nàng ấy mới xứng đáng nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro