Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai ấm áp soi rọi mọi thứ, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua lọn tóc mềm mượt của nàng.

Gió chính là thứ mà nàng thích nhất, vừa làm không khí mát mẻ dễ chịu, lại mang hương thơm của các loài hoa bay khắp nơi, nhưng quan trọng nhất gió có thể cuốn đi phần nào phiền muộn của nàng.

Nàng đứng trước cửa sổ, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, tận hưởng thứ không khí mát mẻ ấy. Nhớ tới giấc mơ tối qua càng làm tâm tình nàng vui vẻ hơn, chàng đến thăm nàng, yêu thương nàng, bảo nàng cứ tin vào chàng.

Nhưng rồi một cỗ chua xót xộc thẳng vào mắt nàng, những giọt nước như pha lê lại rơi khỏi hốc mắt nàng. Tất cả cũng chỉ là mơ, mọi thứ đều tan biến khi nàng thức giấc. Nàng cong khóe môi cười một nụ cười thê lương như tự giễu chính mình, cũng như tự đặt câu hỏi tại sao một người lạc quan như nàng, mạnh mẽ như nàng, không sợ bất cứ thứ gì, tại sao bây giờ lại yếu đuối như vậy, tại sao lại khóc, lại trầm lặng như vậy, có phải nàng đã thay đổi, thay đổi vì hắn.

Hắn không tin nàng, không nghe nàng giải thích, không cho nàng một chút cơ hội để biện bạch cho mình. Chỉ cần nghĩ tới cái tát của hắn thì trái tim nàng lại âm ỉ đau nhói. Vết thương bên ngoài có thể lành lại nhưng vết thương lòng lớn như vậy làm sao có thuốc chữa lành.

Tiểu My từ bên ngoài bước vào phòng thấy nàng đứng suy nghĩ ngay cửa sổ đã vậy còn khóc, liền bước tới lấy tay quẹt đi nước mắt của nàng rồi an ủi

- Xử phi nương nương, người đừng khóc, hoàng thượng nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu.

- Uhm. Tiểu My em biết không, tối hôm qua ta mơ thấy chàng ấy đã tới thăm ta, còn bảo ta phải tin chàng, thật sự giấc mơ đó rất đẹp, nhưng khi thức giấc thì....

Xử nhi hít mũi bỏ lại câu nói giữa chừng. Nở nụ cười nhẹ trấn an người đối diện.

Tiểu My lưỡng lự một lát, tính mở miệng nói cho Xử nhi nghe việc tối qua nhưng lời chưa kịp nói thì

- Lan mỹ nhân tới.

Giọng nói eo ẻo vang lên làm những gì tiểu My nói đều nuốt ngược vào trong.

Tiểu My ra tới nơi, thì Lan mỹ nhân cũng vừa lúc vào đến, nàng ta vận một thân huyết y, đai eo màu trắng càng làm tôn lên vòng eo thon gọn, gương mặt hồng hào nhưng đầy kiêu căng. Vừa vào tới đã chiễm chệ ngồi liền vào ghế.

Tiểu My tuy rằng không thích nhưng vẫn phải hành lễ, nên đi tới trước mặt nàng ta mà nhún người hành lễ

- Nô tì tham kiến Lan mỹ nhân.

Chậc.... Chậc.... Chậc

- Xem ra hoàng thượng cũng còn đối xử rất tốt với ả a. Một kẻ giết người vẫn có thể ung dung tự tại ở đây, thật không công bằng cho công chúa mà.

Tiểu My thấy nàng ta hống hách như vậy liền không kiềm chế được mà trả lời ả

- Lan mỹ nhân, Xử phi nương nương không đạp trúng đuôi người, hà cớ gì lại đến gây sự với Xử phi.

Chát

Âm thanh chát chúa vang lên, cũng đúng lúc Xử nhi từ trong bước ra. Nàng giận dữ chạy lại kéo tiểu My đứng lên, bảo hộ tiểu My ở phía sau lưng mình, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Lan mỹ nhân nói

- Người đừng quá đáng, hà cớ gì lại đến đây đánh người chứ.

Nàng ta cong khóe môi lên, cười chế giễu

- Ta thích đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Ngươi có thể làm gì được ta chứ.

- Ngươi chớ có ỷ thế hiếp người, nếu không đừng trách ta không khách sáo

Nàng ta nghe thấy liền giả bộ sợ hãi, trưng ra bộ mặt đáng ghét, cười mỉa mà nói

- Ây, ta thật sợ a. Ngươi ở đây hình đơn ảnh chi( cô độc không ai bên cạnh), nói xem ngươi có thể làm gì ta. Nhưng nói ra ta thấy ngươi cũng thật tội, Hạ Liên cung này thật ảm đạm trong khi đó Bách Hoa cung của ta lại rộn ràng đón hoàng thượng. Ngày ngày sủng ái, tối đến thì..... tràn ngập một mảnh xuân tình. Cả đêm phải hầu hạ hoàng thượng thật là mệt mỏi a. Hoàng thượng thật là sức trẻ hơn người.

Nàng ta nói tới đâu thì càng tỏ ra mờ ám đến đó. Còn Xử nhi tuy lòng đau như cắt nhưng cũng không thể để ả lên mặt liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại

- Vậy sao, thật là làm khó cho người rồi, nếu như đã nói xong thì ngươi có thể đi rồi. Chớ có kiêu căng khoe khoang lỡ như sau này thất sủng thì sẽ biến thành lạc cực sinh bi ( vui quá hóa buồn).

Nàng ta bị Xử nhi nói đến uất nghẹn liền giơ tay lên cao, chuẩn bị hạ cái tát vào má Xử nhưng Xử nhi đã nhanh tay hơn chụp được bàn tay ấy, rồi dùng tay kia tát vào mặt ả.

Chát

Nàng ta kinh ngạc khôn cùng, ánh mắt giận dữ như muốn xé Xử nhi làm trăm mảnh.

Xử nhi nhìn thấy ánh mắt ấy liền nâng cao khóe môi, tay kia tiếp tục giơ lên và

Chát

- Ngươi.....

Chát

Cái tát thứ ba vẫn rơi xuống bên má nàng ta, uất hận càng nhiều nhưng nàng ta đã không dám làm càng trước mặt nàng nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt mà thể hiện bi phẫn của mình.

Xử nhi thấy vậy thì khóe môi càng đậm ý cười, nhàn nhạt lên tiếng

- Sao, giận sao, nếu có gan thì đánh lại, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ thân phận và địa vị vẫn còn thấp hơn ta, ra vẻ ta đây đúng là không biết xấu hổ.

Nàng nói xong thì quay người lại bước đến chiếc ghế đối diện, uyển chuyển ngồi xuống.

Tiểu My là lần đầu nhìn thấy một Xử phi nương nương mạnh mẽ vô cùng, còn vì cô mà tức giận đến đánh người a. Quả nhiên là một màn hấp dẫn, thật là mãn nhãn a.

- Ha

- Sao hả, không đánh, nếu không đánh thì..... tiểu My tiễn khách.

Nàng ta hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt, tức giận run rẩy, xoay người rời đi.

Nhìn thân ảnh nàng ta ngày càng xa thì Xử nhi quay qua nói với tiểu My

- Tiểu My, chuẩn bị trà Thiết Quan Âm, một khắc nữa sẽ có người đến thưởng thức.

Tiểu My tuy mơ mơ hồ hồ không hiểu ý nghĩa câu nói của Xử phi nhưng vẫn tuân lệnh mà làm.

- Dạ, nương nương.

Tiểu My vừa pha xong ấm trà, thì cũng là lúc bên ngoài vọng vào

-Hoàng thượng giá đáo.

Nàng nhìn thấy hắn bước vào thì khóe môi cong lên. Đứng bên cạnh nàng tiểu My lại càng thêm thán phục nàng, có thể đoán trước được ả ta sẽ chạy đến bên hoàng thượng xàm tấu.

- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến Lan mỹ nhân.

- Miễn lễ.

Sau khi miễn lễ hắn quay sang nhìn Xử phi, ánh mắt rơi vào thân ảnh liễu yếu đào tơ nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

- Được rồi, không cần hành lễ, ta đến để hỏi nàng tại sao lại đánh Lan mỹ nhân ra như vậy?

Xử phi tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười) nhàn nhã xoay người rót trà, ngồi xuống nâng ly uống một ngụm rồi nói.

- Hoàng thượng, người đến đây để hỏi tội thần thiếp sao?

Câu hỏi này lại làm cho hắn thỏa mãn nhưng bên ngoài mặt lại ra vẻ tức giận, nghiến răng mà nói

- Nàng còn dám hỏi? Nàng xem mặt của Lan mỹ nhân bị nàng đánh đến như vậy.

Xử nhi liền đưa mắt nhìn sang ả ta, quả nhiên là bị đánh đến sưng a.

- Hoàng thượng thần thiếp đây chính là phải dạy dỗ nàng ta một chút a, nàng ta không phép tắc, ngang tàn xông vào cung của thiếp đánh người, vậy nên thiếp mới trừng trị nàng ta một chút.

Lan mỹ nhân nghe những lời nói đó liền tức giận nói với hoàng thượng

- Hoàng thượng nàng ta lấy tư cách gì mà trừng phạt thiếp.

Xử phi không nói không rằng liền đứng lên đi tới chỗ Lan mỹ nhân và

Chát

Đây là ngông cuồng a, dám đánh người trước mặt hoàng thượng.

Thiên Yết ngạc nhiên vô cùng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Ngươi....

Chát

Lại một cái tát hạ xuống, nàng ta ủy khuất nước mắt rơi xuống khuôn mặt vừa sưng vừa đỏ.

- Xử phi, nàng đừng được nước làm tới, ta muốn biết lý do nàng đánh nàng ấy, nếu không lặp tức phế vị nàng.

- Hoàng thượng, thiếp lấy tư cách gì đánh nàng ta sao, chính là như vậy, thiếp đây vẫn còn là Xử phi a, luận địa vị thì nàng ta chỉ là một mỹ nhân, dám vào cung của thiếp mà thị uy đánh người, vậy có cần phải dạy dỗ một chút không?

Nàng nhìn hoàng thượng nói một mạch, tất cả đều có lý nên hoàng thượng đành phải im lặng lắng nghe.

- Hức..... hoàng thượng..... hức.....xin người làm chủ cho thần thiếp..... hức

- Được rồi, đừng náo loạn, bắt đầu từ giờ Lan mỹ nhân được sắc phong thành Lan phi là ngang hàng với Xử phi. Các người chớ có nổi loạn nữa.

Nói xong thì hắn cũng liếc mắt qua Lan phi rồi bảo nàng ta cùng rời đi. Trước khi đi Lan phi còn quay lại cười ngạo nghễ.

Họ rời đi thì cũng là lúc Xử nhi rơi nước mắt, nàng thật sự rất đau lòng, hắn vì người phụ nữ khác mà ra mặt, vì ả ta mà đến đây hỏi tội nàng, sắc phong cho nàng ta chỉ vì ta đã đánh nàng ấy. Thiên Yết người thay đổi rồi, người không còn yêu ta, ta ghét người nhưng lại không thể không yêu người.

- Xử phi...... người.....

- Không sao, ngươi cứ đi nghỉ ngơi, ta cũng phải đi nghỉ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro