Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm thanh vắng, cung Bách Hoa, trong căn phòng của Lan phi truyền ra những tiếng ân ái, nếu ai vô tình đi ngang qua sẽ đỏ mặt tía tai.

- / Ân..... huynh thật hư....a/

Một nam nhân khoảng hai mươi mấy, gương mặt có phần tà mị, đang ra sức vận động trên người nàng ta, đôi tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn đôi bồng đào, ánh mắt tràn đầy sắc dục.

Nghe được tiếng thở hổn hển dồn dập cùng với sự kiều mị đang ra sức dụ dỗ gợi tình của người phụ nữ phía dưới, nam nhân ấy càng ra sức mạnh hơn, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đểu giả

- Là nàng ra sức dụ dỗ ta, a..., không phải nàng rất thích sao.....

******************************
Trở về 1 năm trước kia

Bên bờ sông thanh vắng, gió mát mẻ lùa qua kẽ tóc của nàng, đôi mắt nàng sâu thẳm nhìn về phía xa nơi ấy không thấy được bờ bên kia, xa rất xa, bất chợt có một vòng tay ôm lấy nàng.

Hắn ánh mắt ôn nhu, ngàn lần vạn lần dù nhìn như thế nào thì ánh mắt đó vẫn là tràn đầy nhu tình.

Nàng xoay người ôm lấy hắn, môi kề môi quấn lấy nhau, đến lúc không thể thở nổi thì họ mới buông nhau ra. Nàng nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nhìn hắn mà nói

- Chu Yên, muội xin lỗi, muội không thể cãi lệnh cha, hức.... hức, không lâu nữa muội phải nhập cung, huynh nhớ bảo trọng.

- Muội đừng lo, huynh sẽ không để muội một mình, dù sao cha ta cũng nhất phẩm bộ thị lang, tìm một chức quan để có thể vào cung gặp nàng là được.

- Không, không được nơi đó rất hiểm ác, như vậy rất nguy hiểm.

- Dạ Lan muội đừng sợ, huynh nhất định sẽ không sao, muội đã là người của ta, thì ta sẽ không để muội gặp nguy hiểm, nếu như gặp nguy thì nàng sống ta sống, nàng chết ta cũng chết.

******************************

Cơn kích tình của cả hai qua đi, hắn ôn nhu tạm biệt nàng, cả hai đều biết nếu lộ chuyện ắt hẳn chỉ có con đường chết, không những vậy mà còn liên lụy đến 2 gia tộc nhưng tình yêu đã đánh bại lý trí, họ đã lén lút gặp nhau.

Nàng tiễn hắn ra khỏi phòng, tạm biệt rồi khép cửa phòng lại, hắn cũng dùng khinh công của mình mà rời khỏi.

Khi đó, trong bóng tối cũng có một người xuất hiện, hắn ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên, sau đó cũng vận công rời đi.

Ánh trăng sáng tỏ, chứng kiến tất cả, một mối tình đau khổ, một mối tình vụn trộm, còn có một người theo dõi hành động của họ.

--------- Ngự thư phòng ---------------

Hắn nhìn ánh trăng đẹp đến mê người, bên cạnh còn có Ma Kết. Bất giác hắn mở miệng

- Báo cáo

Một thân ảnh hắc y vút qua, quỳ trước mặt hắn, môi mỏng nói vừa đủ nghe

- Hoàng thượng, hắn ta đã rời đi.

- Được rồi, lui đi.

Hắn ta rời đi, Kết ca nhìn Thiên Yết hắng giọng một cái rồi nói

- Đệ tính sao? Bây giờ nàng ta đã được phong phi ắt hẳn sẽ làm khó Xử phi.

Hắn âm trầm suy nghĩ một chút, đôi mắt ánh lên cái nhìn lạnh lùng, độc ác.

- Cứ để họ tiếp tục, dù sao ả ta cũng sẽ không qua khỏi tuần trăng này, cứ để họ gặp nhau, nếu cần thì tạo cho họ cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Nhất thạch nhị điểu ( một đá hai chim), tiêu diệt một lần hai gia tộc, coi như chặt đứt cánh tay trái và cánh tay phải của Lương Phỉ, lúc đó hắn chỉ còn là một con cọp rụng răng.

****************************
Vút

Một thân ảnh hắc y lao vào trong phòng sách, bóng tối bao trùm tất cả chỉ có ánh sáng mặt trăng tỏa ra chiếu nhẹ vào trong. Đôi mắt tinh anh sáng lấp lánh đảo qua đảo lại, đôi tay và đôi chân nhanh chóng di chuyển trong phòng, sau một hồi tìm kiếm, hắn nhìn thấy bức tranh có điểm khả nghi liền xoay người tháo bức tranh xuống.

Quả nhiên, phía sau bức tranh chính là một ngăn bí mật ẩn. Hắn nhanh chóng lấy đi các tội chứng đó. Hắn vừa xoay người thì một mũi tên bắn trúng vào vai hắn

Phập

Ư

Hắn khẽ rên một tiếng, rủa thầm một tiếng chết tiệt. Hắn vừa định thần thì một mũi tên khác vừa lao tới, hắn nhanh nhẹn né tránh. Thoát ra ngoài bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ phòng.

Bọn người hầu trong phủ lập tức bủa vây, nếu như bình thường bọn chúng sẽ không là gì đối với hắn nhưng bây giờ hắn đã bị trúng tên, còn có độc trong tên đang phát tán, nếu như không trốn thoát ắt hẳn mạng không giữ được mà còn liên lụy đến kế hoạch của Yết ca.

Hắn vừa tránh vừa né, lại cố thoát khỏi gông kiềm của bọn lính, nói chính xác hơn là sát thủ của Lương Phỉ huấn luyện ra.

Vút, pặc....

Khung cảnh hỗn loạn, một mình hắn thì làm sao có thể đánh lại gần mười sát thủ. Một tên sát thủ nhân lúc hắn không để ý, sử dụng dây thừng tròng vào phía sau cổ hắn, kéo một cái thật mạnh, gút thắt phía sau liền xiết lại một cái, hút hết không khí trong phổi của hắn.

Đôi mắt hắn đang mờ dần, mọi thứ xung quanh đang tối hẳn đi, không khí lưu thông cũng đã bị cắt đứt, tình trạng của hắn chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ" cá nằm trên thớt". Chỉ một chút, một chút nữa thôi, hắn chỉ hối tiếc không thể gặp lại huynh đệ của hắn, cũng không thể giúp huynh ấy diệt trừ hậu họa, nhưng thứ mà hắn hối tiếc nhất chính là không thể gặp lại người mà hắn yêu thương. Kiếp này hắn đành phụ lòng nàng rồi " Dương nhi, xin lỗi nàng"

Hắn không vùng vẫy nữa, cũng không có sức để thoát khỏi bọn chúng, nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Bỗng nhiên

Phập

Tên đang siết sợi dây thừng trợn mắt lên, sau đó thả lỏng sợi dây, ngã xuống trước mặt bọn chúng. Người hắc y đó trong bóng tối nhanh nhẹn như một con báo săn mồi, đôi mắt híp lại nguy hiểm, đỡ lấy Nhân Mã lên, giọng trầm trầm hỏi

- Mã đệ, không sao chứ.

- Ân, huynh mau giải quyết bọn chúng, đệ đã lấy được thứ mình cần.

- Được, đệ đứng một bên đi dù sao cũng đã lâu tam ca( Yết ca đấy ạ) không có luyện rồi. Còn nữa mau uống giải độc. Nói xong hắn liền quăng cho Mã ca viên thuốc giải.

Bọn chúng thấy hai người nói chuyện thì lặp tức vung kiếm chém tới, hai người họ nhanh nhẹn né tránh, sau đó Mã ca đứng qua một bên nhường lại cho tam ca xử lý bọn chúng.

Hắn nhanh chóng vung kiếm lên, một lần vung lên hạ xuống chính là lấy đi một mạng sống của bọn chúng. Những đường kiếm đẹp mắt, hoàn mỹ lại uy lực vô cùng. Chưa đầy nửa khắc, máu của bọn chúng đã nhuốm đỏ thanh kiếm của hắn.

- Ha ha ha tam ca, huynh có cần khát máu tới vậy không?. Xử phi mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ rằng huynh là đại ma đầu giết người không ghê tay.

Hắn kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng lại làm cho hắn nổi bật hơn, tà mị đến bức người. Môi mỏng nhếch lên, cười đến mị hoặc lòng người rồi phủ phàng lên tiếng

- Về thôi, còn đứng nữa thì đệ sẽ trở thành tàn phế đấy. Lúc đó ta sẽ gả quận chúa Bạch Dương cho người khác.

- Quá đáng, huynh không được làm vậy.

Hai thân ảnh nam nhân cứ như vậy, từng bước từng bước trở về cung. Màn đêm cứ như vậy nhuộm màu đỏ tang thương của máu, gió lùa mùi huyết tinh nồng nặc đến phát ói.

---------------0o0-----------------

Kim Ngưu ngày đêm thúc ngựa thật nhanh đến phía Bắc để tiếp ứng cho Song Tử ca. Chiếc chuông gió trên đai lưng của hắn đung đưa trước gió.

Tiếng chuông gió reo vang như bản nhạc du dương bay vào tai hắn, nhẹ nhàng nhưng tha thiết. Nhìn vào chuông gió tâm hồn hắn lại hòa nhập vào gió, hắn gởi nỗi nhớ thương của mình theo gió bay về nơi có nàng, khóe môi kéo lên miệng lẩm bẩm " Giải nhi, chờ ta về".

____________________

Trong lều phía Bắc

Hắn khuôn mặt tiêu sái, đôi lông mày nhíu chặt, nhìn bản đồ địa hình chập chùng, bỗng nhiên có một nam tử bước vào lều, tay nâng ngang ngực, đầu cuối xuống, mắt không dám nhìn thẳng hắn mà bẩm báo

- Nhị vương gia, quân của Xà quốc lại tiếp tục công kích quân ta.

- Được rồi, ban lệnh ngày mai xuất chiến.

Hắn định nói tiếp thì bên ngoài vang vọng tiếng nói làm hắn phải im bặt

- Nhị ca, đệ tới rồi đây.

Ngưu ca hào sảng vén cửa vải đi như bay đến chỗ Song ca, còn Song Tử nhìn thấy hắn tuy là vui vẻ nhưng mặt vẫn không có biểu hiện cảm xúc, hoạ chăng chỉ có biểu cảm đơ toàn tập.

Song ca khẽ thở dài cho người binh sĩ kia lui, sau đó ngồi xuống ghế rót rượu ra ly sảng khoái nốc cạn. Sau đó liếc mắt nhìn về Ngưu ca mà hỏi

- Đệ, làm gì ở đây?

- Ây, huynh làm đệ đau lòng quá đi a, đệ đến để nói với huynh công chúa Xà quốc đã bị giết, nên huynh bây giờ phải đối phó với quân Kim còn có một địch thủ nữa a.

Song Tử nghe được khóe môi cong lên. Ánh mắt rực lửa như thiêu rụi những thứ xung quanh.

- Tam ca, sao lại sơ xuất để tin công chúa Xà quốc bị giết lọt đến tai của vua nước Xà được chứ. Song ca lấy tay vuốt vuốt cái cằm ra chiều suy nghĩ như một ông cụ non.

Kim Ngưu nheo mắt lại, nhìn thấy nhị ca của mình suy đoán như vậy liền nói

- Không sai, người mà Lương Phỉ phái đi đã bị giết, nhưng tin công chúa chết là do tam ca cố tình để họ biết, thứ nhất là huynh ấy muốn kích động chiến sự Xà quốc. Thứ hai là để cho Lương Phỉ không nghi ngờ huynh ấy đã biết kế hoạch của hắn.

Hừm

- Được, ngày mai chúng ta xuất binh để đấu với chúng, nhưng tốt nhất là chúng ta cứ bại trận nha.

Song Tử vừa nói ngón trỏ vừa miết vào đường cong của địa đồ. Khóe môi của cả hai đồng thời giương lên cùng lúc. Xem ra cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi. Rất nhanh họ sẽ lại trở về với người mà hắn yêu thương nhất.

-----------------0o0---------------

Trên bầu trời đen tối như mực, lâu lâu lại có vài vạch trắng xẹt qua như xé toạc bầu trời đêm. Chớp một cái âm thanh đáng sợ lại xuất hiện

Xoẹt..... Đùng

Trong căn phòng ngủ, trên giường là một nữ nhân khuôn mặt trắng bệch sợ hãi, nàng bó hai gối lại với nhau vòng tay ôm trọn gối lại, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ phòng.

Kẹt....Cót..... Két......Cót..... Két

Cánh cửa sổ vì không được gài chặt chẽ, nên khi gió thổi tới liền tạo ra âm thanh ghê rợn.

Xoẹt..... Đùng

Âm thanh vang dội, sau đó là tiếng mưa rơi lách tách, nàng nép mình thật sát, thật sát vào một góc giường, thân ảnh nhỏ bé run run, đôi thu thủy sợ hãi nhưng cũng đầy bi ai.

Trước đây nàng cùng hắn tay trong tay, cho dù là mưa gió, cho dù là sấm sét đầy trời, cho dù hắn lúc đó thập tử nhất sinh nhưng hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, tuy rằng lúc ấy hắn không ôm lấy nàng, vỗ về bảo vệ nàng nhưng nàng vẫn có thể ôm lấy hắn, cảm nhận hơi thở của hắn, nhịp đập con tim của hắn. Nhưng bây giờ hắn không ở bên cạnh nàng.

Đùng

Lại âm thanh rền trời ấy vang lên, nàng lại tiếp tục co mình lại, miệng thì thầm nói nhỏ tự trấn an mình

- Không sao, không sao đâu, không được sợ. Huynh ấy đã từng nói cho dù trên đời này bất cứ ai cũng có thể rời bỏ nàng nhưng hắn nhất định sẽ không rời xa nàng, mãi mãi yêu thương nàng, quan tâm nàng.......

Nàng cứ lẩm nhẳm như vậy cho đến khi mệt mỏi mà đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng nàng không biết rằng còn có một người nữa, đứng như vậy dưới trời mưa mà nhìn nàng. Thấy nàng run rẩy sợ hãi mà không thể bảo vệ nàng, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng, lòng hắn như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đang lóc từng mảnh từng mảnh xuống.

Thật ra hắn đang ở ngự thư phòng, nhìn thấy sấm chớp đầy trời liền nhớ đến nàng. Hắn biết nàng rất sợ hãi nên lập tức tiến đến Hạ Liên cung.

Đi đến phòng nàng, nhìn thấy nàng đang co ro nép mình vào góc giường hắn thật muốn chạy đến ôm lấy nàng, ôn nhu thương yêu nàng, nhưng không được hắn phải nhẫn, phải nhẫn, nếu không mọi công sức bỏ ra sẽ bị hủy hoại hết.

Hắn thấy nàng ngủ say giấc thì đẩy cửa bước vào, ôm nàng vào lòng, đặt nàng nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cho nàng, sau đó cũng không rời đi mà ngồi lại thật lâu, nhìn nàng ngủ say như một cô công chúa, khuôn mặt nàng có thể vì cảm nhận được hơi ấm từ hắn mà giãn ra, môi vô thức cũng nhẹ kéo lên một đường hoàn mỹ.

Hắn nắm lấy tay nàng, vuốt ve khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Rồi thì thầm

- Nàng nhất định phải mạnh mẽ lên, phải chờ ta, phải tin tưởng ta. Ta chỉ yêu nàng, duy nhất một mình nàng.

Sau khi nói xong thì cũng là lúc mưa đã tạnh, hắn thả tay nàng ra đi về phía cửa sổ mà đóng chặt lại, sau đó nhìn nàng một lúc rồi rời đi.

Có phải sau cơn mưa sẽ là một không khí trong lành, làm cho tâm hồn thư thái. Liệu rằng nàng có thể mạnh mẽ để chờ hắn hay không khi những hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm.






Hì, thật ra hôm qua ta định đăng rồi nhưng đi chơi về buồn ngủ quá nên giờ mới đăng nè ^_^. Năm mới vui vẻ.hi hi.

Hơ, dạo này ta cứ thấy mình viết truyện trẻ trâu sao sao ấy * khóc không ra nước mắt á*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro