Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa qua đi để lại buổi sớm mai trong lành, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào những giọt sương mai long lanh.

Vút..... Xoẹt

Nơi đó, một nam nhân thân ảnh bạch y đang luyện kiếm, khuôn mặt tà mị góc cạnh như tượng tạc ra, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhưng vẫn không làm giảm đi phần nào khí thế của hắn.

Bỗng nhiên có một công công hớt hãi chạy vào

- Hoàng thượng, có chuyện lớn rồi.

Hắn ngừng luyện võ, đôi mắt sắc bén liếc nhìn người vừa chạy vào.

- Nói

- Chiến sự phía Bắc có biến, các đại thần đang chờ hoàng thượng.

Hắn nhếch nhẹ môi, đưa tay lên rồi nhàn nhạt nói với công công

- Được rồi, chuẩn bị thượng triều cho ta.

- Dạ, hoàng thượng.

__________0_______0___________

Hắn uy nghiêm lẫm liệt, ngồi trên long ngai. Hoàng bào lấp lánh càng tôn lên thần thái uy phong của hắn.

- Chu bộ thị lang, trẫm muốn nghe ngươi nói.

Chu Hiển nghe hoàng thượng gọi tên mình thì liền bẩm báo

- Hoàng thượng, người Xà quốc hợp lại với Kim quốc chống lại nước ta chỉ vì họ phẫn nộ cái chết của công chúa Xà quốc. Chỉ cần.....

Chu Hiển cố tình kéo dài câu nói để hắn phải tò mò mà hỏi.

- Hửm

Hắn quỳ xuống, nói lớn

- Hoàng thượng xin người giao kẻ giết người ra cho Xà quốc xử trí hoặc người cứ treo cổ Xử phi thị chúng, thì người Xà quốc sẽ rút quân, tới lúc đó nhị vương gia và tứ vương gia cũng sẽ không gặp nguy hiểm ở chiến trường.

Chu Hiển nói xong liền quỳ xuống, cũng kéo theo một nửa bá quan văn võ theo phe hắn mà quỳ xuống. Chỉ có Vương tể tướng và Trịnh thừa tướng cùng một số quan lại là đứng yên bất động.

Vương tể tướng đau khổ trong lòng, một là đứa con gái mà ông nhất mực yêu thương, còn một là nước nhà. Ông làm sao có thể chọn. Không thể, không thể nhẫn tâm mà chọn bên nào. Nếu như chọn nước nhà ắt hẳn phu nhân của ông sẽ chịu không nổi.

Trịnh thừa tướng đưa mắt nhìn bọn gian thần hợp sức với nhau làm khó dễ cho hoàng thượng thì cũng chỉ có thể lắc đầu nhưng vẫn kiên quyết bẩm báo

- Hoàng thượng, tuy rằng bây giờ chiến sự rất xấu nhưng cũng không đến nỗi chỉ vì muốn làm hài lòng bọn Xà quốc man rợ đó mà giết Xử phi nương nương. Với lại..... công chúa Xà quốc chưa chắc chắn là Xử phi giết, có phải không Lương bộ thượng thư.

Lương Phỉ nghe thấy có người gọi đến tên mình liền đánh mắt sang Trịnh thừa tướng mà trả lời

- Trịnh thừa tướng, sao có thể nói vậy. Bây giờ nếu không xử tội Xử phi nương nương thì sẽ dấy lên một trận can qua mưa máu, hi sinh một mình Xử phi có thể sẽ cứu được hàng ngàn hàng vạn người dân nơi chiến trận, như vậy là xứng đáng.

- Nước lấy dân làm gốc, nhưng nếu hoàng thượng chưa điều tra rõ đã vội vàng phán tội có phải sau này sẽ mang tiếng hôn quân vô đạo, vậy thì làm sao có thể cai trị giang sơn.

Chu Hiển nghe thấy Trịnh thừa tướng ra sức bênh vực cho Xử phi liền nói lại

- Trịnh thừa tướng ta biết người với Vương tể tướng là tri kỷ nhưng cũng đừng vì vậy mà quên đi bổn phận lo cho dân cho nước chứ.

- Ta chỉ nói sự thật thôi, không hề có tư tâm, ngươi đừng ngậm máu phun người.

- Ta.....

Lời Lương Phỉ chưa kịp thoát ra liền nghe được một tiếng / RẦM/ thật lớn làm hắn cũng không dám tiếp tục nói

Hắn long nhan phẫn nộ, hai mắt như chim ưng đang chuẩn bị săn mồi, gằn giọng nói

- Các người không xem trẫm ra gì, muốn cãi nhau đến vậy, ngươi một câu, ta một câu.

Tất cả bá quan nghe vậy liền lập tức đồng loạt nói

- Tội thần không dám

Hắn hòa hoãn một chút, đôi mắt khép hờ rồi nói

- Chu Hiển, ta tức có tính toán không cần ngươi phải bận tâm, còn nữa phong cho Chu Yên làm phó tướng quân ngày mai ra trận hỗ trợ cho nhị vương gia. Bây giờ bãi triều đi.

------------0-0----------------

Bách hoa cung

Buổi tối ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, gió thổi nhẹ nhàng làm những cánh hoa rung rinh trước gió, tạo ra cảnh vật huyền ảo lung linh.

Trong phòng hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, ngày mai hắn phải ra trận cho nên hắn không kiềm lòng được mà đến gặp Bắc Dạ Lan để thỏa lòng thương nhớ.

Chỉ là khi hai người đang lên cao trào bỗng nhiên

RẦM

Hai người trên giường mặt không còn giọt máu, nhìn thấy hắn cứ như thấy tu la địa ngục tới dẫn hai người bọn họ xuống địa ngục. Mà cũng không phải không đúng a, hắn đường đường là vua một nước, là cửu ngũ chí tôn. Dám sau lưng hắn làm chuyện tày đình chỉ có thể CHẾT.

Hắn (TY) không căm phẫn, trên mặt không chút cảm xúc, bên cạnh hắn còn có đại vương gia Ma Kết, còn có quân lính của Cẩm y vệ.

Lan phi nhìn thấy hắn, thì gương mặt vặn vẹo, lấp bấp gọi hoàng thượng

Nhưng trái với sự lo sợ của Lan phi, thì Chu Yên lại bình tĩnh vô cùng. Hắn khẽ cười một cái, sau đó quay sang Thiên Yết mà nói

- Hoàng thượng, người thật thông minh, ta thua.... Ha ha ha ta thua rồi... Ha ha ha.......

Lan phi xoay người nắm lấy vạt áo của hắn, cầu xin tha mạng, nhưng hắn chỉ lạnh lùng hất nàng ta ra. Rồi nói

- Là nàng cùng hắn làm chuyện lén lút sau lưng ta, hồng hạnh xuất tường chính là con đường chết. Ngày mai nàng và hắn sẽ cùng nhau " xuống tuyền đài" mà làm một đôi uyên ương khổ mệnh. Mà ta quên còn có cả cửu tộc nhà nàng và nhà hắn cũng sẽ xuống tuyền đài mà chúc mừng hai người.

Nói xong hắn cho người dẫn hai người giam vào nhà lao, ngày mai sẽ xử lý.

-------------0o0-------------

Một đêm trôi qua thật dài, khi ánh bình minh lên cũng là lúc kết thúc mạng sống của nhiều người. Sống trong Tử Cấm Thành này nếu không nhẫn tâm, độc ác sẽ mãi mãi bị người khác khống chế, huống chi hắn lại là vua một nước. Đôi khi phải tàn bạo là điều không thể tránh khỏi.

Mới sáng sớm, ánh bình minh ló rạng thì trong cung cũng ồn ào náo nhiệt, nô tài trong cung liên tục rỉ tai nhau về tội gian tình của Lan phi

Hắn ở trên đại điện, nhìn sao cũng không thể biết được hắn đang suy nghĩ gì, gương mặt thì vẫn giữ ở trạng thái không giận dữ, không cảm xúc. Đưa mắt nhìn hai người đang quỳ trên điện, một nam một nữ chỉ sau một đêm bị giam đã làm sắc mặt tiều tụy.

Bên cạnh đó còn có Bắc Bảo nhất đại tướng quân và Chu Hiển cũng đang quỳ trước mặt hắn.

Lương phỉ thấy tình hình nguy cấp, nếu để mất đi hai cánh tay này thì mưu đồ lật đổ hắn (TY) sẽ thất bại. Hắn(LP) liền nói

- Hoàng thượng, người nên suy nghĩ thật kỹ, nếu người giết đi Chu Yên thì nhị vương gia cùng tứ vương gia sẽ ra sao?

Hắn nghe xong liền không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Bắc Bảo và Chu Hiển như đang chờ xem phản ứng tiếp theo bỗng nhiên Bắc Bảo đứng lên dõng dạc tuyên nói

- Phải.

- Hoàng thượng, nếu như người giết Chu Yên và Lan phi thì người sẽ phải hối hận, người nên nhớ trong tay thần đang nắm giữ ba ngàn vạn đại quân, họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của thần.

- Hỗn xược, ngươi uy hiếp trẫm sao?.

Lời nói không nhanh, không chậm, không có biểu hiện gì là lo sợ càng làm trái tim của bọn gian thần treo lơ lửng, sợ đến dập mật.

- Hoàng thượng, thần không dám, chỉ là muốn trao đổi 2 điều kiện. Một là giết đi Xử phi nương nương. Còn hai là thả đi Lan phi cùng Chu Yên, hoàng thượng mong người suy xét thiệt hơn. Thần sẽ cho người ba ngày để suy nghĩ, nếu không xuất binh kịp lúc có lẽ tính mạng của các vương gia khó mà giữ được.

Mỗi câu mỗi chữ đều là uy hiếp, đều là đem gian sơn xã tắc, chiến sự phía Bắc, tính mạng của vương gia ra ép hắn, còn có hơn ba ngàn vạn đại quân cũng chực chờ nghe lệnh hắn chỉ vì trong tay hắn có lệnh bài đều động binh sĩ.

Bắc Bảo nói xong đưa mắt nhìn một chút về Lương Phỉ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn.

Khẽ nhếch môi cười một cái, hắn bây giờ khuôn mặt lại càng âm trầm. Nhưng vẫn nhẫn nại mà chờ hắn nói tiếp. Tuy nhiên, Bắc Bảo nói xong như vậy thì cũng toan quay đầu bước đi. Bỗng nhiên hắn trên ngai vàng liền nói:

- Khoan đã chứ

---------------------0o0---------------------

Bích nghi cung

- Lương phi một thân hồng y, trang điểm xinh đẹp mỹ lệ, nàng ta dạo gần đây không hề gây phiền toái đến Xử phi. Cũng giống như trời yên biển lặng trước một cơn giông tố.

Nàng ngồi trước gương, trang điểm thật nhẹ nhàng, đôi tay ngọc cũng đã ghim xong cây trâm cuối cùng. Tên hắc y nhân đang quỳ bên dưới đang chờ mệnh lệnh nàng ta.

- Ngươi nói tiểu nô tỳ bên cạnh ả ta là Chu Tước.

- Dạ, chủ nhân.

Ha ha ha

Nàng ta bỗng nhiên phát ra tiếng cười, nụ cười không phải vui vẻ, mà là ai oán. Oán trách ông trời đã cho nàng gặp hắn, oán trách chính mình tại sao lại yêu hắn, oán trách nguyệt lão tại sao cho nàng hi vọng vào cung làm người phụ nữ của hắn, oán trách hắn tại sao sủng ái Vương Xử Nữ mà không phải là nàng. Nhưng nàng oán hận nhất chính là Xử phi, tại sao nàng ta lại xuất hiện, đã có nàng thì tại sao còn có nàng ta.

Lương phi nhìn vào gương, sau đó đưa đôi tay bạch ngọc của mình lên. Mâu quang nheo lại nhìn gương mặt đẹp đẽ mê người rồi ánh mắt dần chuyển sang  nhìn đôi tay, nở nụ cười thê lương. Đã phóng lao thì phải theo lao, dù sao đôi tay này cũng đã tanh tưởi mùi máu, giết chết ả tiện nhân, đến công chúa Xà quốc, rắp tâm tính kế trên người của Bắc Dạ Lan, vậy thì giết thêm một người nữa đối với nàng cũng không là gì.

Lương phi nhìn tên hắc y nhân đó rồi nói

- Dụ tiểu My, à không phải nói là Chu Tước chứ đi ra ngoài, còn tự ta sẽ tiễn Xử phi nương nương một đoạn, cho dù có chết thì sẽ cùng nhau chết chung, sẽ cùng nhau Ngọc Nát Hương Tan, đi đi.






Xin chào các tình yêu ta đã trở lại rồi đây. Các nàng còn nhớ ta không, đừng bỏ rơi ta nha. Nhớ vote và comment cho ta, để ta biết ta còn sống các nàng nha.(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro