Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên cung

Xử phi một thân bạch y, những cánh hoa thêu trên y phục bay phấp phới trước gió, nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc dài điểm xuyến trên thân ảnh nàng, cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm.

Nàng đứng đó thật lâu, bên khung cửa sổ, gió lùa qua khứu giác của nàng mang theo hương thơm của hoa, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó thả lỏng người từ từ mở đôi mắt phượng ra nhìn cảnh vật xung quanh.

Từ ngày ấy, hắn một lần cũng không đến đây, cũng không có một ai đến đây quấy rầy nàng nữa. Ngày ngày nàng ngoài chăm sóc cho hoa cỏ, ngắm trăng, ngắm bình minh chiếu rọi vào sáng sớm, an nhàn như vậy âu cũng là phúc. Nhưng sự bình lặng của nàng lại sắp phải kết thúc rồi.

Kẹt

Cánh cửa mở ra, tiểu My bưng một đĩa bánh hoa quế đặt ở trên bàn, tiện tay rót một tách trà Thiết Quan Âm để cho nàng. Tiểu My ngước mắt nhìn về thân ảnh bạch y mà trong lòng cảm thấy chua xót. Tiểu My đi nhẹ từng bước đến bên cửa sổ cạnh Xử phi mà nói

- Xử phi nương nương, người đang nhớ đến hoàng thượng sao, có thể rất nhanh hoàng thượng sẽ đến đây để gặp người.

Nàng nghe tiểu My nói, khóe môi cong nhẹ lên, ánh mắt không hi vọng, không chờ đợi, có lẽ sau những ngày chờ đợi, sau những hiểu lầm, sau những tổn thương, trái tim nàng đã bình lặng, bình lặng đến đáng sợ. Có phải nàng đã không còn yêu thương hắn, trái tim nàng không vì hắn mà đập loạn nhịp.

- Tiểu My, em không cần phải nói đỡ giùm hoàng thượng, bên cạnh người oanh oanh yến yến nhiều vô kể, ta có là gì đối với người đâu chứ.

Tiểu My nghe trong lời nói đó đầy sự chua xót, còn có cam chịu. Chịu khuất phục số phận, cam chịu người yêu thương của nàng thuộc về người khác. Tranh giành trong cung làm nàng cảm thấy mỏi mệt, từng người từng người một vì quyền lực hậu cung mà bàn tay nhuốm đầy máu tanh.

Tiểu My thấy vậy liền tiến đến chỗ nàng, nhưng vừa mới đi được hai bước thì

Vút

Một thân ảnh hắc y xông thẳng vào phòng, mũi kiếm chĩa thẳng vào Xử phi, nàng thoáng kinh ngạc muốn tránh đi nhưng đôi chân lại không thể cử động. Và rồi

Keng.....

Trong lúc cấp bách tiểu My đã dùng kiếm của mình để ngăn lại kiếm của hắn, Xử phi không ngờ nàng ta lại biết võ công nhưng bây giờ không phải là lúc thắc mắc nên Xử cũng không tra hỏi.

Một tiểu My dịu dàng, yếu đuối nay lại lột xác thành một người khác mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn nhẫn. Ánh mắt tràn đầy sát khí.

Về phần tên hắc y, hắn thấy nàng ta đã đánh trả, tức là cá đã cắn câu liền sử dụng vài chiêu đánh với nàng ta. Đến lúc thời cơ chính mùi thì liền phóng ra cửa sổ dụ nàng ta ra khỏi phòng.

Còn tiểu My, vì không muốn hắn chạy thoát nên đã quay sang Xử phi mà nói

- Nương nương người cẩn thận, em sẽ giải thích sau với người.

Đoạn nói xong nàng ta cũng lặp tức vận công bay đi, đuổi theo tên hắc y nhân đó, còn Xử nhi thì chỉ kịp kêu nàng ta cẩn thận.

Chính tiểu My cũng không ngờ rằng, đây có thể là lần cuối cùng nàng ta nghe được âm thanh quan tâm từ Xử phi, người mà nàng ta đã phải phụng mệnh bảo vệ từ lúc vừa vào cung. Mà cũng là người nàng ta đã xem là tỷ muội thân thiết.

Hai thân ảnh vừa khuất bóng thì Lương phi cũng vào tới phòng của Xử phi. Nàng ta khẽ hừ một tiếng thì Xử nhi cũng quay đầu lại xem là ai.

Xử phi khi thấy được người đó, khóe môi nhếch nhẹ lên, rồi cất tiếng nói trong trẻo của mình lên:

- Lương phi, người đến đây để làm gì, còn nữa nơi đây là hậu cung của ta, ngươi vào tới tận đây, há chẳng phải là không biết lễ nghĩa.

Lương Bích bị nàng nói đến tức giận nhưng rất nhanh chóng kiềm chế rồi nở nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn chút khinh khi.

- Không a, ta chỉ là muốn đến đây xem Xử phi muội muội sống có tốt hay không, chỉ sợ muội muội đây buồn chán sinh bệnh thì tỷ đây sẽ rất lo cho muội nha.

- Cám ơn Lương phi đã quan tâm, ta thật không dám nhận, chỉ sợ có người khẩu mật phúc kiếm ( miệng nói lời ngọt ngào nhưng trong bụng là dao) đến lúc đó ta còn thảm hại hơn bây giờ.

Ả nghe Xử phi nói xong khuôn mặt liền biến đổi từ nhẹ nhàng từ tốn thành giận dữ. Xoay người ra ngoài ho khan vài tiếng, liền thấy hai tên lạ mặt xông vào phòng nàng.

Nàng kinh hãi tính tránh đi, nhưng rất nhanh đã bị khống chế. Nàng ta mỉm cười ma mị, tiến lại vuốt ve gương mặt của nàng.

- Chậc, chậc, chậc, đúng là người xưa nói không sai " hồng nhan họa thủy", xem ra sắp phải đến lúc cho hoàng thượng chọn lựa rồi a. Sẽ chọn tiểu muội muội xinh đẹp khả ái hay là giang sơn xã tắc đây.

Xử phi cựa quậy để thoát khỏi bọn chúng, nhưng sức lực nam nữ chênh lệch không phải ít. Xử nhi đưa mắt nhìn về nàng ta mà nói

- Lương phi người là muốn gì, ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại làm khó dễ cho ta.

Nàng bị hai tên đó trói hai tay ra sau, đặt nàng ngồi xuống ghế rồi họ bước ra khỏi phòng. Một loạt hành động xong thì Lương Bích mới lên tiếng.

- Phải nói ngươi đây là ngây thơ hay là ngu ngốc đây, nơi cung cấm này giữa các phi tử chính là không tồn tại tình bạn, mà tồn tại hai chữ tranh sủng. Chỉ cần được sủng ái thì sẽ làm chủ hậu cung muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Lương phi càng nói, ánh mắt càng cay độc nhìn về Xử nhi. Nàng ta rút trong tay áo ra một đoản đao ngắn, bước từng bước nhẹ nhàng tới chỗ Xử phi

- Ngươi sai rồi, mau dừng lại. Cho dù giết ta hoàng thượng cũng sẽ không sủng ái ngươi. Một người độc ác như ngươi không xứng đáng được ở bên cạnh hoàng thượng

Xoẹt

Á

Nàng ta nghe được lời nói đó thì tức giận dùng đoản đao đó cắt ngang qua vai Xử nhi. Máu tuôn ra ướt đẫm cả tay áo.

Nghe được tiếng la thất thanh của Xử phi, nàng ta vui vẻ đưa tay lấy gói gì đó màu trắng trắng đã được chuẩn bị sẵn. Nở nụ cười lạnh lẽo nhìn người đang bị khống chế, rồi đưa gói đó đến trước mặt nàng

- Muội muội nhìn xem đây là gì a, ta là cố tình chuẩn bị cho muội nha. Ngay cả công chúa Xà quốc cũng không được tỷ ưu ái như vậy đâu.

Xử phi, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy gói đó mặt lặp tức trắng bệch ra.

- Là muối, mau thả ta ra. Còn nữa ngươi nói vậy tức là ngươi đã giết chết công chúa, vậy Nguyệt Hoa.....

- Muội muội quả nhiên thông minh a, những ả tiện nhân đó chết là đáng tội, chỉ cần ai dụ dỗ hoàng thượng thì người đó nhất định phải chết, ngay cả muội cũng phải đồng số phận với những ả đó.

Đoạn nói xong nàng ta liền dùng muối xát vào vết thương, một màu đỏ chói mắt dính vào tay nàng ta.

Ư

Xử nhi tuy đau đớn đến xé da xé thịt nhưng lại không kêu la lớn tiếng, chỉ âm thầm chịu đựng, nàng đau đến nỗi tự cắn rách môi mình. Chỉ sợ hắn đến đây giải cứu cho nàng sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm.

- Giỏi lắm, ngay cả muối sát vào vết thương mà muội muội đây lại có thể chịu đựng nổi quả nhiên là quật cường a. Nhưng ta chóng mắt lên xem muội muội đây chịu đựng được bao nhiêu lâu a. Tỷ sẽ không để muội chết liền, tỷ muốn muội muốn sống không được muốn chết cũng không yên.

Nói xong nàng ta lại dùng đoản đao rạch một nhát bên vai còn lại của Xử phi, rồi lại thêm một nhát dưới chân nàng. Đau đớn, một cỗ tê dại truyền đến đại não, làm nàng cho dù cố gắng kiềm chế tiếng la nhưng vẫn không thể.

A.....A... A

- La rồi sao, ha ha ha, la lớn tiếng lên, tỷ tỷ thật thích nghe muội rên đau, cầu xin tỷ tỷ, có thể ta sẽ muội chết tốt một chút.

- Ngươi ......thật độc ác, Lương Bích ngươi.... nhất định, nhất.... định sẽ bị....quả báo

Xử phi do bị thương và mất máu mà gương mặt hồng hào bây giờ đã trắng bệch.

Phập

Đoản đao ấy cắm vào hông của Xử nhi, rồi rút ra máu cũng theo đó mà tuôn ra nhuộm đỏ y phục của nàng. Một màu đỏ quỷ dị, màu đỏ của máu, màu đỏ của sự hận thù.

Lương Bích dùng tay nâng cằm của Xử nhi lên, để hai ánh mắt giao nhau

- Yên tâm, ta là chưa để muội chết đâu, ta còn chưa chơi đủ, chừng nào chán ta sẽ tiễn muội xuống tuyền đài, ha ha ha.

-------------------------

Choang......Choang

Hai thanh kiếm giao nhau, bụi bay mịt mù, trúc ở trong rừng cũng vì nội lực của họ phát ra mà bị chia năm sẻ bảy.

Nữ tử ấy chính là Chu Tước, nàng đuổi theo hắn vào tận trong rừng. Hắn vừa đánh vừa chạy, một lúc sau Chu Tước nhận ra có điều không ổn, liền muốn lặp tức quay lại nhưng lại bị tên hắc y nhân cản lại, nên đành phải xử lý hắn trước vậy

Nhìn được sơ hở của hắn, nàng nhanh chóng nắm bắt cơ hội, dứt khoát một kiếm cắt đứt cuốn họng hắn. Tên hắc y đó từ từ khụy xuống trước mắt nàng.

- Muốn ngăn cản ta, không tự lượng sức.

Nàng ngồi xổm xuống, vạch khăn che mặt của hắn xuống, sắc mặt liền tái đi, nhanh chóng quay người trở về Hạ Liên cung.

- Khốn kiếp, là người của Quỷ y. Nếu Xử phi nương nương có chuyện ta nhất định san bằng Quỷ cốc của ngươi.

___________0_0_________

Clộp.... Clộp

Tiếng thúc ngựa thật nhanh vào cổng thành. Hai thân ảnh một nam một nữ phi như bay vào cung.

Nam nhân ấy là Bảo Bình vương gia, còn nữ nhân ngày đêm sát cánh bên hắn chính là Thiên Bình, người được phong là Thần y. Danh xứng với thực

Bảo ca vừa xuống ngựa lặp tức chạy ngay vào đại điện, cũng vừa là lúc hoàng thượng cất tiếng giữ người lại.

Bảo Bình cùng với Bình nhi đi đến trước mặt hắn mà hành lễ nhưng hắn nhanh chóng ra hiệu không cần, sau đó cho hai người đứng sang một bên.

Mâu quang của hắn lại tiếp tục đảo trên người của Bắc Bảo sau đó mỉm cười nhẹ một cái, một nụ cười đầy sự chết chóc

- Ha ha ha không cần vội, ta cho ngươi gặp hai người này đã.

Hắn nói xong thì hai thân ảnh tiêu sái cũng từ từ bước vào, hắn (BB) nhìn thấy hai người họ, đôi mắt mở căng hết cỡ, như không tin vào sự việc trước mắt hắn cứ đưa tay lên dụi mắt, hành động đó được lập đi lập lại vài lần khiến hắn (TY) càng vui vẻ hơn.

- Hai......Hai người sao..... Sao lại ở đây được......

Không có lời đáp lại chỉ có nụ cười thay lời nói, càng làm không gian của hắn (BB) như thít chặt hơn

...............


Được gọi là Quỷ y. Từng được Du Nguyệt Hoa một lần tình cờ cứu mạng. Vì không muốn nợ ân tình nên đã truyền lại Hoán Dung Tuyệt Thế. Có thể thay đổi hóa trang dung mạo một cách xuất quỷ nhập thần. Trên thế gian này cũng chưa một người nào có thể nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro