Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường sỏi đá, nàng từng bước từng bước, nhẹ nhàng đi đến Hạ Liên cung, gương mặt trái xoan, đôi mắt trong như nước, đôi môi đỏ mọng đầy kiêu sa. Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì có thể thấy được sự gấp gáp, lo lắng.

Dạo gần đây trong cung xảy ra rất nhiều việc, nàng cũng thật lo lắng đến Xử nhi, không biết muội ấy sống như thế nào nên đã phải đích thân đi một chuyến đến Hạ Liên cung a.

Nhưng khi bước đến trước cung thì bị hai tên thị vệ chặn lại.

- Quận chúa, Xử phi nương nương hiện đang bị bệnh, mong quận chúa rời đi.

Dương nhi mâu quang phức tạp, đôi mày liễu khẽ chau lại với nhau.

- Các người nghĩ mình là ai chứ, cản đường ta, mau tránh ra.

- Quận chúa, xin người đừng làm khó thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ phụng mệnh mà làm.

- Phụng mệnh sao?. Được vậy làm phiền ngươi vào thông báo cho Xử phi nương nương, Quận chúa Bạch Dương muốn gặp.

Dương nhi vừa nói dứt lời thì bên trong, một thân ảnh kiều diễm bước ra, miệng nở nụ cười nhẹ nhưng lại làm Dương nhi có cảm giác thật bất an. Nàng khó chịu mở miệng gọi tên nàng ta

Lương Bích

- Quận chúa, Xử nhi muội muội vừa mới uống thuốc nên không thể gặp người được, thật thất lễ a.

Trong tâm Dương nhi càng lo lắng hơn khi thấy Lương Bích ở đây, còn có trên người nàng ta mùi máu tanh tuy đã xử lý nhưng vẫn còn nồng. Gió khẽ lùa qua mùi máu ấy lại lần nữa sộc thẳng vào mũi của Dương nhi, làm tâm nàng run sợ dữ dội hơn

- Ta muốn vào thăm muội ấy, tránh ra

Dương nhi vừa nói vừa bước vào cửa, nhưng lại bị Lương Bích dang tay ra chặn lại, rồi hạ lệnh đuổi khách.

Trong lúc Lương Bích dang tay, Dương nhi vô tình nhìn thấy vết máu nơi tay áo. Nàng thật sự rất sợ, Xử muội muội không ra đây được còn nàng thì không thể vào trong được, thật sự là tức chết nàng được mà.

Dương nhi thấy cứ vùng vằng như vậy cũng không được nên tức giận quay đi. Nàng thật nhanh đi đến đại điện để tìm hắn, bỏ mặc lễ tiết, bây giờ đối với nàng tình trạng của Xử muội mới là việc quan trọng hơn hết.

Nàng vừa đi vừa lo lắng đến nỗi vấp ngã, đầu gối và khuỷu tay đều trầy trụa đến rướm máu. Nhưng nàng không quan tâm tới, liền vội vội vàng vàng chạy thật nhanh đến đại điện.

---------------------------0-0-------------------

Đại điện bây giờ cứ như bị trút hết không khí. Hai thân ảnh tiêu sái đi vào trước sự ngạc nhiên của Lương Phỉ

- Thần tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ đi, không cần đâu

Bắc Bảo đưa mắt nhìn sang Lương Phỉ, như muốn hỏi xem tại sao nhị vương gia cùng tứ vương gia lại có thể xuất hiện ở đây.

Song Tử khóe môi nhếch lên, ánh mắt như kiếm xoáy sâu vào Bắc Bảo, sau đó mới từ từ nói

- Sao hả, bất ngờ không?. Đây là quà mà ta tặng cho các người nha. Muốn giết ta sao, đúng là ngu ngốc. Ngươi có muốn biết tình tiết không, để ngươi chết có thể nhắm mắt a

______Quay lại chiến trường ______

Tiếng trống cùng tiếng kèn báo hiệu, tiếng đao kiếm, tiếng la hét nơi chiến trường, một âm thanh thê lương, máu đỏ nhuộm thắm xuống mặt đất, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ " quỷ dị"

Tất cả quân của Hoàng đạo quốc bại trận vô số, người thì chết kẻ thì bị thương, còn có tứ vương gia đã trúng tên bị thương, càng làm lòng quân hỗn loạn.

Tiếng kèn rền vang trời, vọng khắp nơi, tất cả quân rút vào Hồ lô cốc

( Hồ lô cốc: là nơi có địa hình hiểm trở, vào dễ ra khó, đầu vào thì lớn nhưng càng vào sâu thì đầu ra càng hẹp)

Bọn người Kim quốc và Xà quốc thấy vậy liền đuổi cùng diệt tận, đợi đến khi thống lĩnh của bọn chúng vào đến nơi sâu, cũng là lúc lật ngược tình thế.

Song Tử đã cho quân mai phục sẵn, hiệu lệnh vừa đưa ra lặp tức những tản đá to lớn lăn xuống hai bên, còn có những mũi tên lửa bắn xuống, một lần nữa quân của Hoàng đạo quốc, quay lại thành những chiến sĩ anh dũng nơi chiến trường.

Nhờ có mưu kế của hai vị vương gia, cùng với sự anh dũng của binh lính, toàn quân chiến thắng.

--------------------------

Bắc Bảo nghe xong gương mặt biến sắc, đôi mắt vô hồn miệng vẫn lẩm bẩm không tin vào sự thật

- Không thể, không thể nào, mật thư đưa về, bảo toàn quân tan rã, hai vương gia không biết sống chết thế nào...... Không thể nào.

Kim Ngưu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

- Là gậy ông đập lưng ông, ngươi cho người theo dõi ta, thì ta ngại gì diễn cho ngươi xem, có phải màn kịch rất hấp dẫn. À, còn nữa nha cho ngươi gặp người này

Nói xong Ngưu ca quay ra ngoài hô to dẫn vào, một thân ảnh nam nhân, mặt mày tái mét, trên mặt còn có vài vết thương bầm tím, được đẩy mạnh vào. Nhưng cũng không khó để Bắc Bảo và Lương Phỉ nhìn ra được hắn ta

Ngưu ca lấy ra bức thư, trình lên cho hoàng thượng.

- Hoàng thượng, đây là tội chứng thông gian bán nước của bọn chúng, còn có cơ mật triều đình. Chỉ cần nhiêu đây chứng cứ đủ để cho ngươi chết không toàn thây rồi.

Hắn cao cao tại thượng ở trên long ngai, ung dung điềm tĩnh, ánh mắt không hề lay động hay ngạc nhiên, giống như từ trước tới giờ mọi thứ đều nằm trong tầm tay của hắn.

- Bắc Bảo, Chu Hiển, Lương Phỉ các người tham ô hối lộ, thông địch bán nước, nay chứng cứ rõ ràng, các người còn gì để nói.

Ba người họ nghe tên liền thoáng kinh sợ, nhưng việc đã đến nước này họ đành phải chiến đấu tới cùng, lật đổ hắn

Lương Phỉ khóe môi cong lên, cười thật lớn, làm mọi người trong điện kinh ngạc cùng hoảng sợ

- Hoàng thượng người biết rồi thì sao? Hơn ba ngàn vạn đại quân cũng chỉ nghe lệnh của bọn chúng thần, lật đổ người quả thật rất dễ dàng.

Đại vương gia Ma Kết nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

- Uhm. Có phải các người là quá đề cao bản thân mình hay không. Nếu ta không giải quyết được những binh sĩ ấy có phải không xứng đáng là người đứng đầu đại lý tự và cấm vệ quân.( Ma Kết nắm giữ Cẩm y vệ dùm Bảo ca a) Còn nữa mộng tưởng làm vua của ngươi vẫn có thể thực hiện, chỉ có điều....... xuống tuyền đài mà làm.

Nói xong binh lính của Cẩm y vệ liền bắt giữ bọn chúng cùng những tên quan tham ô, những nghịch tử phản quốc trút bỏ mũ ô sa, giam vào đại lao chờ ngày xử trảm.

Bọn tham quan ấy liền quỳ sụp xuống cầu xin hắn tha mạng

- Hoàng thượng, xin tha mạng, hoàng thượng xin tha mạng.

Chỉ có Lương Phỉ, ánh mắt căm hận nhìn về phía hắn, xong cũng không nhanh không chậm phát ra âm thanh khàn đục

- Hoàng thượng người nghĩ mình thắng sao?. Ngươi nhất định sẽ phải đau khổ.....Ha ha ha. Ngươi thua rồi, ngươi thua rồi. Lãnh Hàn Thiên Yết ngươi thua rồi. Ha ha ha

Hắn ta bị kéo đi nhưng câu nói vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Tâm tư hắn bất chợt nghĩ đến người mà hắn yêu thương nhất, không lẽ.....Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt bởi tiếng hét ở bên ngoài điện

- Hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng.

Dương nhi bị binh sĩ bên ngoài chặn không cho vào trong nên đành phải cố hết sức gọi cho được hắn.

- Để nàng ấy vào.

Dương nhi tay chân luống cuống, đầu tóc cũng vì gấp gáp mà có chút rối loạn, gương mặt đầy sợ hãi làm hắn cũng tăng thêm nỗi lo lắng lên mấy phần.

- Quận chúa, sao nàng lại.....

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Dương nhi đã nước mắt ngắn nước mắt dài bước thật nhanh đến chỗ hắn mà gấp gáp nói

- Mau, mau đến..... cứu , cứu Xử nhi..... Lương Bích.....Ả....

Dương nhi chưa nói hết câu thì thân ảnh của hắn đã vụt đi, chỉ sợ hắn đến không kịp thì Xử nhi của hắn sẽ không toàn mạng.

Mọi người trong điện thấy hắn chạy như bay ra khỏi điện thì cũng nối gót theo hắn đến Hạ Liên cung.

------0-----0---------

- Muội muội, muội xem này là máu đó, có phải thật đẹp, thật thơm hay không

Ả một tay bóp vào vết thương của Xử nhi, còn một tay thì nắm lấy con dao kề sát vào cổ nàng.

Xử nhi hai tay bị trói ra phía sau. Ánh mắt không còn linh hoạt, tinh nghịch mà thay vào đó là một lớp sương mờ ảo, nàng đau đớn đến muốn khóc nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế nước mắt trước con người nguy hiểm hung ác này.

Nàng vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy, trên người nàng khắp nơi điều là máu, thân thể, y phục màu trắng nay đã nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.

- Muội muội, tỷ nhất định sẽ không để muội chết bây giờ, ta có thứ này muốn cho muội thử nha.

Nói xong ả liền lấy một viên thuốc màu đen nhét vào miệng Xử, ép cho thuốc xuống sau đó lại thỏa mãn cười nhẹ nhàng

Xử nhi đôi mắt nhắm nghiền, muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm. Cứ để ả ta ép uống thuốc đó.

- Muội muội, có vui không, ta thật vui vẻ nha. Để tỷ đây nhìn xem ả hồ ly tinh như muội lấy gì mà quyến rũ hoàng thượng a, chậc chậc chắc là khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ này rồi.

Ả nâng cằm Xử nhi lên, bóp một cái thật mạnh, sau đó lại dùng lưỡi đao sắc bén ấy chạm nhẹ vào mặt nàng (XN).

Xử nhi thoáng rùng mình vì thành dao sắc lạnh và mùi máu tanh tưởi trên đao.

- Nói xem nếu ta hủy đi gương mặt xinh đẹp này, có phải hoàng thượng sẽ ghét bỏ muội không. Ha ha ha

- Lương Bích ngươi sai rồi, hoàng thượng..... Khụ..... Khụ.....sẽ không yêu thích ngươi, vì ngươi không xứng đáng.... hộc...hộc ở bên huynh ấy.

Ha ha ha

- Thứ ta không có được, cũng không một người nào có được, ngươi chết đi.

Ả hung hăng giơ đoản đao lên cao, chuẩn bị kết thúc mạng sống của Xử nhi, thì bỗng nhiên

Ầm

Cánh cửa phòng bị đá văng ra, hắn một thân hoàng y, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn Lương Bích, mâu quang đảo một vòng liền nhìn thấy thân ảnh muốn tìm, đôi mắt đầy đau xót, trái tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Xử nhi nhìn thấy hắn đang đứng đó, đôi mắt cũng từ từ khép lại, cuối cùng nàng cũng được nhìn thấy hắn, trước khi chết nàng vẫn có thể nhìn thấy hắn như vậy cũng có thể mãn nguyện rồi.

- Xử nhi.

Hắn chạy thật nhanh về phía nàng, ôm lấy thân ảnh mềm mại trong lòng mà tâm đau như bị ai đó xé toạc đi. Đôi mắt ấy toát ra hận ý, chỉ muốn xé toạc người con gái khốn kiếp đã hành hạ Xử nhi.

Xử nhi đưa một tay lên sờ vào gương mặt hắn, như muốn nhớ, nhớ hết tất cả từng đường nét trên khuôn mặt ấy, người mà nàng yêu thương.

Hắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, đôi mày nhíu chặt lại, ánh mắt chỉ còn lại sự hối hận, đau khổ.

Ả nhìn thấy hoàng thượng chạy đến, trong mắt cũng chỉ có Xử nhi thì hận ý muốn giết nàng càng tăng thêm. Ả khẽ mỉm cười nhẹ, giơ đoản đao trên tay lên muốn giết chết Thiên Yết, ả vì yêu mà sinh hận, vì hắn mà đã thay đổi thành một người khác, từ một cô gái đơn thuần lại vì hắn mà giết người không ghê tay. Nếu nàng không có được hắn vậy thì nàng sẽ tự tay giết chết hắn, hủy hoại hắn.

Hắn cũng vì chỉ chăm chú vào Xử nhi nên cũng không màng tất cả, còn mọi người thì ở quá xa nên cũng không thể kịp thời ngăn cản và

-(Hoàng thượng cẩn thận)

PHẬP.....









Hì hì các nàng đoán đi, đoán xem là ai đã đỡ nhát đao đó a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro