Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hốt hoảng la lên cũng là lúc con dao đó cắm thẳng xuống.

Máu

Một màu đỏ ghê rợn, nhưng hắn không đau, hắn không bị thương nhưng tâm của hắn đã chết lặng

Phải, nàng thấy mũi dao ấy đang cắm xuống thì đã đỡ lấy để hắn không phải bị thương, thì ra nàng không phải không yêu hắn, mà là đã yêu, yêu còn hơn bản thân của mình, lại cam tâm tình nguyện vì hắn mà hi sinh thân mình. Thì ra yêu hắn đã trở thành một thói quen, mà đã là thói quen sẽ không bao giờ từ bỏ.

Hắn thấy nàng ngất đi trong vòng tay của mình thì cứ như người điên loạn, cầm lấy thanh kiếm đâm vào hông của Lương Bích. Ả ta khuỵu xuống nhưng miệng mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.

Hắn ôm lấy nàng, một thân bạch y nay đã nhuộm thành huyết y, hắn điên cuồng hét lớn

- Thái y, thái y đâu, Thiên Bình mau đến cứu nàng.

Bình nhi như một người từ trong mộng bước ra, vội vội vàng vàng chạy nhanh đến nơi cũng vừa lúc Chu Tước chạy vào, nàng ta bàng hoàng nhận ra Xử phi nương nương đã bị thương đến nỗi ngất đi hoặc có thể Xử phi đã không còn trên thế gian này nữa.

Một giọt, hai giọt, ba giọt lại trào ra trên khuôn mặt xinh xắn của Chu Tước. Nàng là một sát thủ, nước mắt đối với nàng là một thứ sa xỉ, thân là sát thủ chắc chắn sẽ không rơi lệ, nhưng bây giờ nhìn thấy người luôn quan tâm đến nàng đang nằm đó, máu nhuốm màu đỏ thẫm trên y phục, còn có gương mặt không còn chút huyết sắc làm nàng (CT) đau, đau đến không thể thở được.

Ánh mắt Chu Tước rơi trên người Lương Bích, một nhát kiếm ngay hông vẫn chưa thể lấy mạng ả ta, Chu Tước ngay lặp tức bước đến trước mặt ả, gương mặt giận dữ, lạnh lẽo nhìn ả, hai môi mím chặt giơ cao kiếm lên muốn kết thúc mạng sống của ả, khi kiếm vừa chạm đến cổ ả thì một giọng nói trong trẻo gấp gáp vang lên

- Đừng giết ả.

Mũi kiếm liền dừng lại, Chu Tước xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói trong trẻo ấy. Chỉ thấy nàng ấy một thân lam y đang vội vã chạy đến.

Bình nhi chạy đến bên Lương Bích, nắm lấy tay của nàng ta hoảng loạn mà hỏi

- Nói mau, ngươi đã cho Xử phi uống gì. Mau nói, ta xin ngươi..... Hức.... Hức....xin ngươi......mau nói cho ta biết. Tỷ ấy đã trúng độc gì?

Bình nhi vừa nói vừa khóc, tâm đau như cắt, còn hắn (TY) nghe nàng trúng độc thì hoàn toàn ngỡ ngàng. Nàng nằm trong lòng hắn hai mắt khép lại, tuy mệt mỏi vô cùng nhưng ý thức trong nàng vẫn còn sót lại một ít.

Ả ta hất tay Bình nhi ra.

- Quả nhiên là thần y, lại có thể nhanh như vậy liền biết Xử phi trúng độc, nếu đã giỏi như vậy thì ngươi đoán xem là độc gì?

- Ngươi.....ngươi.....

Bình nhi chưa nói dứt câu thì một giọng băng lãnh lại cất lên, mũi kiếm một lần nữa lại cắt ngang qua vai ả Lương Bích, mũi kiếm ấy chính là của Thiên Yết. Nếu không phải muốn tra hỏi thuốc giải hắn đã một nhát đâm kiếm xuyên qua cuống họng của ả ta.

- Thuốc giải

Ha ha ha ha

Một tràn cười dày đặc vang lên trên không trung. Mâu quang long lên sòng sọc, ánh mắt đầy thù hận, lẫn căm phẫn nhìn về người đang nằm trong vòng tay hắn.

Ma Kết nhíu chặt mày lại, hắn từ nãy đến giờ không nói không rằng, chỉ âm thầm quan sát Lương Bích và hắn (MK) bây giờ mới cất tiếng nói trầm trầm của mình về phía Lương Bích

- DU NGUYỆT HOA ngươi thật sự hận Xử phi như vậy sao?, ngươi thật tâm muốn nàng ấy chết sao?

Mọi người có mặt ở đó nghe được cái tên phát ra từ trong miệng Kết ca thì bàng hoàng, ngỡ ngàng ngay cả ả cũng ngạc nhiên nhưng sau đó thì môi cong lên nở nụ cười ngạo nghễ

Ha.....ha.....ha.....

Quả nhiên không hỗ danh là người đứng đầu đại lý tự. Nói xong nàng ta liền lấy tay lột ra phần mặt nạ, liền hiện ra khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp của Du Nguyệt Hoa.

Mọi người thật sự rất ngỡ ngàng, thì ra ả ta thật là Du Nguyệt Hoa.

Sư nhi nhíu chặt mi tâm, nhìn vào Kết ca như muốn hỏi làm sao huynh lại biết, nhận thấy được ánh mắt tò mò của mọi người, nên Kết ca hắng giọng nói

- Thật ra ta cũng mới điều tra được gần đây thôi, khi tình cờ ngửi được mùi của hoa Dương Hương Chi. Mùi hương của hoa này rất đặc trưng nên Lương phi không chịu được có lần ta cũng đã thấy nàng ta bài xích mùi hương này. Nhưng có một lần ta vô tình thấy Du Nguyệt Hoa nâng niu và ngửi mùi hương của hoa, nàng ta còn nói Dương Hương Chi rất giống mình dùng hương thơm để mê hoặc người khác, nhưng cũng rất độc, nếu như không thể quyến rũ thì chính là hủy hoại. Nên ta đã nghi ngờ nàng ấy liền cho người điều tra nàng ta, nhưng vẫn là chậm một bước để nàng ta hại Xử phi đến sống không bằng chết.

Kết ca nói rồi nhìn tới Thiên Yết, ánh mắt áy náy.

- Xin lỗi, tam đệ, nếu huynh nhanh hơn thì......

- Ha....chỉ một lần sơ xuất mà đại vương gia đã điều tra được nhiều như vậy, quả nhiên là thông minh hơn người. Những người bọn họ điều đáng chết. Ả tiện nhân Lương Bích tối đó muốn giết chết ta, nếu như không may mắn thì ta đã bị ả giết rồi, cũng vì như vậy nên ta đã tương kế tựu kế, hóa trang cho nàng ta thành chính mình sau đó thì ngụy trang cái chết cho ả.

- Vậy tại sao, công chúa Xà quốc....?

- Đáng lý ra ả sẽ không chết, chỉ vì ả nhìn thấy tất cả việc của tối đó, còn dám đem chúng ra uy hiếp ta, nên nhất cử lưỡng tiện ta đã trừ khử ả, sau đó lại để Xử phi chịu thay. Chỉ tiếc hoàng thượng lại bao che cho nàng ta, bảo vệ nàng ta, còn có Chu Tước bên cạnh, nên ta đành phải nhẫn nhịn, không thể ra tay đành phải chờ cơ hội để ra tay. Và hôm nay chính là ông trời đã giúp ta.....Ha......Ha.....Ha....

Sư nhi tức giận, hai tay nắm chặt lại với nhau, đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu. Uất ức nhìn ả ta mà hét lớn

- Tại sao, Du Nguyệt Hoa, Xử nhi đối với ngươi không đủ tốt sao?.

- Tốt, nhưng cũng không tốt. Nàng ta đối nhân xử thế đều rất tốt, chỉ là...... ả vừa nói vừa liếc mắt sang Thiên Yết.... tại sao ta và nàng ấy đều thương yêu một người, và lỗi lớn nhất chính là hắn đã yêu Vương Xử Nữ mà không yêu ta.

Thiên Yết không muốn nghe ả ta tiếp tục nói liền dùng kiếm xẹt một chút vào cổ ả rồi nói lớn

- Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm, muốn giết ai cứ giết nhưng không được phép chạm vào nàng ấy. Mau nói nàng ấy đã trúng độc gì

Bình nhi thấy Xử tỷ của mình tay bắt đầu nổi lên những đốm đỏ, máu từ trong thất khứu ( hai lỗ tai, hai mắt, hai mũi, miệng) tràn ra thì bàng hoàng kinh sợ, miệng lắp bắp

- Là thất..... thất hoa độc ( là một loại độc được điều chế từ 7 loại hoa độc nhất).

Ha......Ha......Ha......

- Quả nhiên là thần y, chỉ nhìn biểu hiện đã có thể đoán được, vậy còn chờ xem ngươi có thể đoán được 7 loại hoa cực độc ấy không. Chỉ cần dùng sai một loại Xử phi của các người nhất định vong mạng.

Vương thừa tướng nhìn đứa con gái bé bỏng đang nằm trong vòng tay của hoàng thượng mà tâm đau đến phế, nước mắt cứ vậy mà đã trào ra khỏi hốc mắt. Ông tự nghĩ có phải chính mình đã tự tay đẩy Xử nhi, đứa con gái bé bỏng, tinh nghịch trong sáng, hoạt bát của mình vào con đường này không?. Ông tự trách, trách chính mình tại sao lúc đó lại không để nàng bỏ trốn, trách hoàng thượng tại sao lại không bảo vệ được nàng, tự trách chính mình tại sao lại tin tưởng hoàng thượng có thể bảo vệ nàng, trách ông trời tại sao lại hành hạ đứa con ngây thơ của ông đến như vậy. Bây giờ trong ông chỉ còn lòng tự trách và hối hận.

Chu Tước lấy tay lau vội giọt nước mắt còn đọng trên mi, sau đó ánh mắt sắc bén, lãnh khí lại tiếp tục rơi xuống người Du Nguyệt Hoa ( bây giờ lộ rồi nên ta cho Lương Bích nghỉ hưu luôn nha, đưa Nguyệt Hoa lên sàn). Mũi kiếm lại tiếp tục xuyên thấu qua vai ả ta.

Ư

Ả khẽ rên lên, sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ả nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, sau đó lảo đảo đứng dậy nở một nụ cười nhẹ rồi bất ngờ tự lao mình vào thanh kiếm của Chu Tước. Do sự việc phát sinh đột ngột, Chu Tước không kịp thu kiếm nên mũi kiếm ấy một lần nữa đâm xuyên qua bụng nàng ta( N Hoa).

Ả ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, cảm thông có, oán hận có. Cảm thông cho nàng vì yêu mà sinh hận, oán hận nàng ta vì yêu mà hại Xử nhi.

Bình nhi bàng hoàng khi thấy ả nhắm mắt lại, liền nhanh chóng vực ả dậy, lay cả thân người ả, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống

- Ngươi không được chết..... Hức..... Hức...... Không được, ngươi mau nói đó là 7 loại hoa độc gì?

Ả ta nhắm nghiền mắt lại, giọt nước mắt của ả cũng trào ra từ khóe mi, phải chi nàng và nàng ta không yêu cùng một người, phải chi người mà hoàng thượng sủng ái chính là nàng thì nàng cũng không vì yêu mà sinh hận, cũng không vì hắn mà trở thành một người thủ đoạn, giết người không gớm tay, và bây giờ hậu quả nàng nhận lấy chỉ có một kết thúc đó là chết.

Mọi người cũng không còn chú ý đến ả nữa, mọi thứ đều tập trung trên người Xử phi, nàng hơi thở yếu ớt, mạch đập rối loạn, máu từ thất khứu cứ liên tục chảy ra. Dương nhi như khụy xuống, hai mắt đỏ hoe, miệng liên tục lẩm bẩm" không thể, không thể...... Không phải là sự thật". Nàng nắm lấy vạt áo của Ngưu ca mà liên tục lắc đầu. Nếu không phải Ngưu ca ôm nàng vào lòng thì nàng đã khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo.

Bình nhi đau, đau đến không thể thở được, nàng bấn loạn liên tục lấy tay đập mạnh vào người của Nguyệt Hoa như muốn lấy lại sự sống, lấy lại hơi thở cho ả.

Ngư nhi vì đau đớn nên đã ngất đi, cũng may vừa lúc ấy Song ca cũng kịp đỡ lấy nàng.

- Muội muội, muội muội

Ánh mắt Sư nhi ráo hoảnh, miệng chỉ có hai từ muội muội phát ra, không phải nàng không đau lòng, không phải nàng không khóc, mà là nàng đã không thể khóc. Nỗi đau đó nước mắt đã không thể bù đắp, cũng không làm nàng bớt đi sự đau lòng. Kết ca nhìn thấy Sư nhi thì rất đau lòng, thà rằng nàng khóc, nàng trách, nàng mắng, nàng đem hắn ra làm bao cát trút giận, còn hơn như bây giờ nàng im lặng, không khóc không nháo, cứ như một cái xác không hồn.

Bảo Bình thấy Bình nhi cứ như vậy, điên cuồng đánh vào cái xác của Nguyệt Hoa thì tâm đau như ai cào xé, liền ôm nàng lại và hét lên

- Bình nhi, nàng mau bình tĩnh lại.

Hai mắt nàng đờ đẫn, không có chút sức sống, nhìn vào đôi mắt tỉnh lặng của Bảo ca, răng cắn chặt vào môi đến bật cả máu. Nàng đẩy Bảo Bình ra rồi chạy nhanh đến bên Xử nhi, cầm lấy tay Xử mà bắt mạch, mọi người ở đó nín thở theo dõi từng mạch đập yếu ớt ấy. Chỉ sợ nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Nàng như nhớ được thứ gì đó, liền ngẩng mặt lên nhìn Thiên Yết

- Hoàng thượng, mau mau đưa tay ra, nhanh lên

Thiên Yết không biết nàng ta muốn làm gì, nhưng cũng không chậm trễ lặp tức đưa tay ra. Còn Bình nhi nàng ta lặp tức dùng kiếm xẹt ngang qua cổ tay của hắn rồi nhanh nhẹn lấy máu đưa vào miệng của Xử nhi.

Mọi người thắc mắc nhưng cũng lo sợ vô cùng, không biết vì sao nàng ta lại làm vậy?. Còn có nếu như không thể cứu được Xử phi thì không biết rằng hoàng thượng sẽ ra sao?

Mạch đập của Xử nhi dần đều trở lại, máu của hoàng thượng có thể kiềm chế được độc tố trong người Xử nhi nhưng vẫn không thể trị dứt được.

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại trở về tâm trạng lo âu.

Xử nhi được đưa về Hạ Liên cung, nàng gương mặt hoàn toàn trắng bệch, mười hai con người đang có mặt trong phòng nàng, mọi người đều lo lắng, ánh mắt của Vương tể tướng như cầu xin Bình nhi cứu lấy con gái bé bỏng của ông.

Thiên Yết từ nãy đến giờ vẫn không nói không rằng, chỉ chăm chăm ôm lấy Xử nhi, chỉ sợ bỏ nàng ra thì nàng sẽ biến mất. Hắn xoay người nhìn Bình nhi rồi cất giọng hỏi

- Thiên Bình, nàng có cách nào không, cho dù có phải xuống địa ngục cướp lại nàng, ta cũng sẽ đi.

Bình nhi suy nghĩ một lát rồi nói

- Còn một cách, chỉ là.......








Hì hì, các nàng có muốn Xử nhi chết không? Comment i ta chiều các nàng. Iu nhắm các nàng ạ. Thân tặng các nàng luôn ủng hộ ta. Cám ơn (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro