Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều tập trung vào Bình nhi, Thiên Yết còn gấp gáp đến nỗi quên mất Bình nhi là nữ nhi mà nắm lấy hai vai nàng thật chặt mà lay.

- Á.... Đau

Hắn nghe nàng la đau thì giật mình buông tay rồi nói xin lỗi

Ngư nhi cũng lo lắng không kém mà hỏi. - Làm sao, làm sao mới có thể cứu được muội ấy, muội nói đi.

- Mọi người có từng nghe tới Thất Lệ Chi bao giờ chưa?

- Thất Lệ Chi? Đó là truyền thuyết, thật sự có tồn tại sao?

Bình nhi đưa mắt nhìn mọi người, sau đó khẽ gật đầu rồi nói

- Phải, là thật, Thất Lệ Chi còn được nhân gian gọi là Huyết Lệ Liên Linh Chi, nhưng chưa một người nào có thể lấy được hoặc thấy được Thất Lệ Chi ra sao?

( Lời kể Bình nhi được in đậm nha)

Truyền thuyết từng kể rằng Thất Lệ Chi có được từ" bảy giọt nước mắt" của bảy nàng tiên. Lúc đó, nàng tiên Thất Nữ vì ham chơi nên trốn xuống trần gian, và vô tình sa vào lưới tình của người trần, nàng bất chấp tất cả, cãi lại ý trời, nàng chấp nhận bị trút bỏ cốt tiên, bị thiên lôi oanh tạc cũng phải cùng nam nhân ấy bên nhau. Vì thương yêu tiểu muội các nàng tiên tỷ tỷ không quản mọi thứ từ trên trời trốn xuống trần gian để khuyên nhủ nàng út, nhưng cuối cùng chính họ cũng rơi vào lưới tình. Thiên duyên cũng chính là nghiệt duyên, các nàng đều chấp nhận từ bỏ tiên cốt để vĩnh viễn được ở bên người mình yêu thương. Nhưng Ngọc Hoàng đại đế cho dù có thương yêu các nàng bao nhiêu thì cũng phải trừng phạt, vì luật trời đã định là tiên nhân thì không được cùng người phàm kết duyên. Ngọc Hoàng đã sai người chia cắt họ, bắt các nàng uống Vong Tình Thủy nhưng tình đã khắc sâu vào tim, họ bị bắt về thiên cung làm cho nam nhân của họ đau khổ trong lòng.

Các nàng khi trở lại thiên cung, trong lòng trống rỗng, cũng không biết vì sao lại không vui vẻ, các nàng buồn chán mà nhìn vào Kính Vọng Thiên( kính trời có thể nhìn thấy bất cứ việc gì ở trần gian). Các nàng ngạc nhiên khi thấy những nam nhân ấy tuy rằng mỗi người một nơi nhưng đều có điểm chung là ở đôi mắt, đang rất đau lòng. Ánh mắt nam nhân đau khổ u sầu, khuôn mặt hốc hác, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Các nàng khẽ nhói trong tim, gương mặt chữ điền, đôi mắt, sóng mũi cao, nụ cười và cả nước mắt. Từng đợt từng đợt kí ức ùa về trong đầu các nàng, trái tim đập thật nhanh và thật đau. Họ lại một lần nữa quyết định trốn xuống trần gian, cho dù lần này có bị đày xuống 18 tầng địa ngục, họ cũng không ân hận, không bao giờ ân hận.

Ngọc Hoàng biết chuyện nổi trận lôi đình, sai thiên binh thiên tướng xuống bắt các nàng về chịu tội, phản kháng thì cứ giết không cần bẩm báo. Thậm chí có thể diệt trừ những nam nhân ấy.

Các nàng gặp lại người mà mình yêu thương liền vui vẻ mà nở nụ cười, họ cùng nhau bỏ trốn dưới sự truy đuổi của thiên binh, đã có lúc họ suýt chút nữa đã chết dưới sấm sét của Thiên Lôi, nhưng yêu thương không ngừng lại. Đã từng có câu nói "lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát", tất cả họ đều bị dồn vào đường cùng. Bảy nam nhân ấy quyết mình chống chọi với thiên binh để giành lấy các nàng, bảo vệ tình yêu của họ.

Cuối cùng các nam nhân ấy cũng không tránh khỏi cái chết, các nàng cũng không thể bảo vệ họ, bảo vệ người mà các nàng thương yêu, đã thế thì các nàng sẽ cùng bọn hắn làm ma, sống là người của họ chết cũng sẽ làm người của họ. Đời đời kiếp kiếp sẽ không lìa xa nhau. Từng giọt nước mắt rơi xuống xác của người nam nhân mình yêu nhất. Tiếng khóc thê lương thấm động lòng trời, chỉ là hai mắt của các nàng bây giờ không phải là những giọt nước mắt trong veo như pha lê mà đã biến thành hai hàng huyết lệ. Bỗng nhiên trên trời gió nổi lên, mây đen âm u, sấm chớp vần vũ, nhưng tuyệt nhiên lại không có một giọt mưa nào. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, mười bốn người họ liền hóa thành bảy giọt nước, mỗi giọt đều có một màu sắc tượng trưng đỏ, cảm, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tưởng chừng như lúc đó họ sẽ hóa thành bọt nước thì bỗng nhiên Nguyệt lão xuất hiện, Nguyệt lão vì cảm động cho mối tình của họ mà đã thu hồi bảy giọt nước vào một nhánh hoa liên sau đó đem cất giữ ở núi Thanh Hoa để họ có thể ở bên nhau mãi không lìa xa. Và Thất Lệ Chi được người của tộc hồ canh giữ.

Đó là những gì được người đời truyền tụng là truyền thuyết.

Mọi người nghe xong tâm liền khẽ động, thì ra yêu chính là đau như vậy, cho dù có uống Vong Tình Thủy cũng không thể ngăn cản họ yêu nhau. Cho dù chết cũng phải ở bên nhau, không chia lìa.

Dương nhi, Giải nhi, Ngư nhi, kể cả Sư nhi là một người mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất cũng đã phải rơi lệ khi nghe được câu chuyện truyền thuyết ấy. Kể cả Bình nhi khi kể cũng đã không kiềm chế được cảm xúc mà phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Nam nhân bên cạnh thấy các nàng đau lòng đến vậy liền ôm lấy các nàng mà vỗ về.

Không biết rằng người trên giường có nghe được câu chuyện hay không, có cảm nhận được nỗi đau ấy hay không, có cảm nhận được cái nắm tay ấm áp mà hắn mang lại hay không. Chỉ biết rằng nàng nằm đó vô thức, phải, là vô thức nơi khóe mắt đã rơi lệ.

Sau một hồi lâu im lặng, thì Mã ca sực nhớ gì đó rồi nói Bình nhi

- Khoan đã, sao máu của Yết ca có thể khắc chế độc trong người của Xử phi vậy.

Bình nhi mỉm cười nhẹ rồi trả lời

- Thật ra lúc đó ta chỉ là thử xem vận may có hay không thôi. Mọi người có nhớ lúc trước hoàng thượng trúng độc không, nhờ vào Tuyết Liên Linh Chi đã cứu hoàng thượng nên Linh chi đã hòa vào máu của hoàng thượng.

Mọi người hớn hở, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên và đứng bật dậy rồi nhanh chóng nhìn Bình nhi rồi nói

- Vậy có phải chỉ cần máu của ta là có thể cứu được nàng ấy, nàng sẽ tỉnh lại phải không? Mau lấy máu của ta truyền sang nàng ấy.

Hắn như một đứa trẻ được người ta cho viên kẹo liền kéo ống tay áo lên mà đưa đến trước mặt Bình nhi.

Bình nhi thấy được một tia sáng trong ánh mắt âm trầm của hắn, cũng không muốn hắn đau lòng nhưng vẫn phải nói

- Hoàng thượng, không được? Máu của người chỉ có thể áp chế được độc trong vòng bảy ngày.

Hắn nghe không thể không được như muốn phát điên lên. Lật đổ cái bàn tròn đặt gần hắn. Tức giận rống lên, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài.

Mọi người cũng biết hắn đau lòng như thế nào, nên cũng im lặng đi ra ngoài không làm phiền hắn.

Trả lại căn phòng im ắng, ánh mắt cô độc lạnh lẽo một lần nữa lại xuất hiện nhưng rồi lại nhanh chóng thay thế bằng ôn nhu, yêu thương khi nhìn về thân ảnh nằm trên giường ấy. Nước mắt hắn rơi xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống thấm vào mu bàn tay của nàng. Nóng ấm và mặn đắng là thứ mà hắn có thể cảm nhận từ nước mắt.

Hắn cứ như vậy mà nhìn nàng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, lên sóng mũi dọc dừa của nàng, hai má phúng phính hồng hào của nàng bây giờ đã gầy hóp đi, còn đôi môi tái nhợt của nàng. Từng khắc trôi qua, hắn thật sự rất sợ, sợ rằng sau bảy ngày nếu như hắn không lấy được Thất Lệ Chi thì nàng sẽ mãi mãi rời xa hắn. Không, hắn nhất định sẽ không để nàng chết, nếu như không lấy được vậy thì hắn sẽ xuống âm tào địa phủ mà đợi nàng, sẽ cùng nàng làm một đôi uyên ương ma. Không đầu thai, không bước qua cầu nại hà, cũng không uống canh mạnh bà. Sẽ trốn tránh đầu trâu mặt ngựa, trốn tránh hắc bạch vô thường. Cho dù có là một hồn ma vất vưởng hắn cũng không ân hận.

----------"Tiềm thức Xử nhi"-----------

Nàng cứ loay hoay mãi, đây là đâu sao lại tối như vậy, nàng hoàn toàn rơi vào hoảng sợ khi xung quanh nàng hoàn toàn là bóng tối.

- Yết ca, huynh ở đâu.....hix....hix....ta sợ lắm

- Yết ca.... đừng để ta ở đây, tối lắm.... Xử nhi sợ, sợ lắm....hix

Nàng ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng liên tục gọi tên hắn. Đôi mắt đẫm lệ ưu thương

Bỗng nhiên có một tia sáng rọi vào nơi nàng ngồi, nàng lấy tay lau đi nước mắt, rồi đứng lên vô thức bước đi theo ánh sáng mờ nhạt ấy. Đi ra khỏi nơi u tối đó nàng liền bàng hoàng với cảnh vật huyền ảo trước mắt. Trước mắt nàng một loài hoa tuyệt mỹ, một màu đỏ rực rỡ nhưng lại ưu thương.

Ánh sáng âm u, thêm vào một màu đỏ rợn người của Mạn Châu Sa Hoa càng làm tăng thêm nỗi da diết nhớ thương trong lòng, bất chợt tim nàng lại nhói đau như có ai đó đang dùng dao đâm vào, đâm thật nhiều thật mạnh.

Nàng nhìn thấy một cây cầu, nàng bước đến đứng ở đầu cầu,  đặt chân bước lên một bước, các hình ảnh vui vẻ của nàng cùng hắn hiện ra, ánh mắt ôn nhu yêu thương của hắn nhìn nàng. Tâm tình nàng đột nhiên vui vẻ, lại tiếp tục bước tiếp một bước, hình ảnh hắn hiểu lầm nàng, bỏ rơi nàng khi nàng cần hắn nhất.

Đau, tim nàng thật rất đau nhưng bây giờ trong hốc mắt nàng hoàn toàn ráo hoảnh. Nàng mệt mỏi, nàng sẽ buông tay, nàng không đấu nổi với trời. Nàng chấp nhận số phận, nàng chịu thua rồi.

Bỗng nhiên đầu cầu bên kia xuất hiện một nữ nhân, thân ảnh mảnh khảnh đang ngoắc tay với nàng. Xử nhi cố gắng nhìn xem nữ nhân ấy là ai.

Nàng tiến lên một bước nữa, hình ảnh ấy rõ hơn một chút, nàng bàng hoàng nhận ra đó là Du Nguyệt Hoa. Nàng ta đứng đó vẫy tay với Xử nhi, Xử cũng vô thức bước từng bước tiến về phía nàng ta cuối cùng cũng đi được một phần ba cây cầu. Bỗng nhiên có một giọng nói vang bên tai nàng

- Xử nhi, nàng nói xem có phải ta thật đáng chết, nàng mau tỉnh lại đi, muốn đánh muốn mắng thậm chí giết ta, ta cũng cam lòng. Xử nhi

Hắn ngồi bên cạnh giường, đã một ngày một đêm hắn túc trực bên giường nàng, một bước cũng ​không rời xa, hai mắt đầy tơ máu, nắm lấy cái tay nhỏ bé của Xử nhi mà thủ thỉ, mặc dù không có lời đáp lại hắn nhưng hắn biết nàng có thể, có thể nghe được những gì mà hắn nói.

Nàng đứng trên cây cầu đó, tuy rằng nghe được hắn nói, nhưng nàng thật không có can đảm, cũng không dám đặt niềm tin vào nơi hắn một lần nữa. Nàng.....

- Xử nhi, ta từng nói với nàng" Sinh đồng chẩm, tử đồng huyệt", cho nên nàng nhất định không cần phải sợ, nếu như nàng không sống thì ta cũng sẽ nguyện làm ma để yêu thương nàng.

- Ta biết là ta không tốt, nhưng ta có thể nói với nàng đời này kiếp này chỉ có một mình nàng. Xử nhi nàng mau tỉnh dậy đi.

Xử nhi đứng đó nghe thấy những lời hắn nói, âm thanh ôn nhu đầy thống khổ thì tim nàng cũng quặn đau bấy nhiêu. Nàng cứ đứng đó nhìn thấy Nguyệt Hoa đang vẫy tay gọi nàng đến chỗ nàng ấy.

Xử nhi cứ đứng đó, đầu óc cứ ong ong lên, muốn đến bên cạnh hắn, yêu thương hắn nhưng nàng lại sợ hãi, nếu như một lúc nào đó hắn lại không thương yêu nàng nữa lúc ấy nàng sẽ đau khổ hơn bây giờ.

- Xử nhi, ta sẽ đi tìm Lệ Linh Chi để giải độc cho nàng, Xử nhi nàng mau tỉnh lại, ta yêu nàng, một đời một kiếp ta chỉ yêu nàng. Không đúng kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa, muôn đời muôn kiếp chỉ có mình nàng.

Nàng nghe hắn nói thì nước mắt cứ rơi, hình ảnh của Nguyệt Hoa cũng tự dưng mờ ảo đi rồi biến mất, nhưng nàng thật sợ, ở đây tại sao lại đầy ưu thương như vậy. Nàng thật muốn tỉnh lại, rất muốn nhìn thấy hắn, chạm vào hắn, nhưng tại sao nàng lại không tìm được lối ra chứ.....







Thương ta đi, ta đã cố gắng nhanh nhất để có chương mới a. Iu nhắm các nàng ơi (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro