Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tan ra, thay vào đó là ánh nắng của mặt trời soi rọi khắp Tử Cấm Thành, tuy rằng ánh nắng ấy ấm áp nhưng bây giờ lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Kẹt.....

- Sư nhi, nàng muốn đi đâu. Ma Kết vì lo cho nàng nên muốn đến xem nàng ra sao. Vừa tính gõ cửa thì cửa đã mở ra.

- Huynh sao lại ở đây, ta phải đi tìm Lệ Linh Chi.

- Rất nguy hiểm, để ta đi với nàng. Nếu như có nguy hiểm sẽ có người ứng cứu.

- Được, đi thôi.

Hai người vừa đi ra tới cửa thì nhìn thấy Dương nhi, Ngư nhi, Ngưu ca..... tất cả mọi người đều đứng đó. Họ cũng đã quyết định sẽ đi lên núi Thanh Hoa để tìm thuốc.

Mọi người đều tập trung ở Hạ Liên cung, đẩy cửa vào chỉ thấy Xử nhi nằm trên giường, khóe mắt vẫn còn vương lệ. Không thấy hoàng thượng, Kết ca liền đảo mắt xung quanh thì nhìn thấy một bức thư vội vã mở ra đọc cho mọi người nghe.

Ta đi tìm Lệ Linh Chi, Xử nhi đành làm phiền mọi người, nếu như ta không thể trở về thì làm phiền huynh Ma Kết. Triều đình phải giao lại cho huynh. Tự bút: Thiên Yết

Bình nhi nghe xong nội dung bức thư liền đờ người ra đó. Sau đó gấp gáp nói với mọi người

- Núi Thanh Hoa, vào dễ ra khó. Có rất nhiều người trong giang hồ đã một đi không trở lại.

Mọi người nhìn nhau một lúc sau cũng quyết định, nữ nhân thì ở lại chăm sóc cho Xử phi còn lại thì đi tìm hoàng thượng.

Đang chuẩn bị xuất phát thì Sư nhi phản đối

- Không, ta phải đi

Ma Kết thấy trong ánh mắt đầy cương quyết thì đành phải để nàng đi cùng.

-----0-0------

Hai ngày sau tại núi Thanh Hoa

Hắn gương mặt đầy mồ hôi, từng giọt rớt xuống thấm đẫm vào y phục, nhưng đôi chân lại thoăn thoắt không ngừng bước trên đỉnh núi. Cuối cùng hắn cũng đến được nơi gọi là Thanh Hoa cốc.

Nơi đây chỉ ngự trị một rừng trúc. Màu xanh của trúc hoà với màu xanh của trời tạo nên khung cảnh thanh bình. Tiếng gió xào xạc tạo ra những âm thanh vui nhộn. Cảnh vật réo rắt vui tươi nhưng những thứ ấy đối với hắn bây giờ chỉ là dư thừa. Hắn không còn tâm trạng để ý đến những thứ đó.

Hắn loay hoay mãi vẫn không tìm được thứ mà mình muốn tìm, bất ngờ có một ông lão khuôn mặt hiền lành, lại có bộ râu trắng muốt thật dài vỗ vào vai hắn

- Chàng trai trẻ, đi theo ta. Ta biết ngươi muốn tìm thứ gì

Nói xong ông lão đó cũng xoay người bước đi. Hắn tuy rằng có nghi kỵ nhưng vẫn vô thức bước theo. Cho dù ông lão dẫn hắn xuống địa ngục hắn cũng không chần chừ mà theo.

Hai người đi được một lúc thì ông lão dẫn hắn tới một cái hang động. Hắn nhìn ông như một câu hỏi

- Ngươi vào đó, ắt sẽ tìm được thứ mà mình cần. Nhưng nhớ, nếu không đủ lòng dũng cảm thì đừng đi vào, không có yêu thương cũng đừng nên đi vào. Nếu không ngươi sẽ không còn đường quay lại, chỉ có một con đường, chính là chết. Ngươi muốn vào đó thật chứ?

Hắn nhìn ông rồi đáp lại

- Chỉ cần cứu được nàng ấy, dù phải chết cũng cam tâm tình nguyện.

- Được, nếu như ngươi đã nói vậy lão đây sẽ để ngươi vào. Nhưng cho dù ngươi lấy được Lệ Linh Chi cũng chưa chắc gì có thể cứu được nàng ấy. Lệ Linh Chi chỉ có thể chữa được bất cứ loại độc nào nhưng nàng ta có tỉnh hay không thì phải xem ngươi có kiên nhẫn chờ đợi hay không?. Có thể một ngày nàng ta sẽ tỉnh dậy hoặc một tháng,có thể một năm hoặc vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy.

- Cho dù nàng ấy không tỉnh dậy ta cũng phải vào, ít ra cũng còn cơ hội để nàng ấy tỉnh

Ông lão gật đầu rồi mỉm cười. Ánh mắt nhu hòa mà nói:

- Bây giờ ngươi cởi hài ra và đi chân đất vào hang. Chàng trai trẻ chúc ngươi may mắn

Nói xong ông lão cũng xoay người rời đi, hắn lại nhanh chóng tiến vào bên trong hang. Thì ra bên trong hang rất sâu. Đi một lúc hắn cảm thấy thật nóng, nóng đến mức muốn thiêu rụi mọi thứ trên người hắn.

Dưới chân hắn bây giờ giống như một đường lửa than. Muốn lấy thứ hắn cần nhất định phải đi qua con đường lửa than này.

Hắn cũng không chần chừ mà bước từng bước trên con đường lửa than ấy. Một bước bước lên hắn đau đến mi tâm nhíu lại, từng giọt mồ hôi rớt xuống lửa than phát ra tiếng xèo xèo. Nóng bỏng dưới lòng bàn chân, phòng rộp đầy nước cũng không cản được sự quyết tâm của hắn.

Hắn đi được một đoạn liền không chịu nổi khụy chân xuống, đầu gối và tay cũng va đập vào lửa than mà tấy đỏ lên. Hắn không còn sức, không còn sức để đứng lên nhưng vì nàng hắn cho dù có phải bò qua cũng quyết định lấy cho được Lệ Linh Chi.

Đầu gối và tay hắn, thậm chí cả khuỷu tay cũng sưng phồng lên. Hắn cứ cố gắng bò đi, đến lúc tưởng chừng như sắp không chịu đựng nổi thì có một tia ánh sáng rọi vào. Hắn lấy hết sức lết ra khỏi con đường lửa than ấy. Bây giờ trông hắn thật sự rất thảm hại.

Ra khỏi con đường lửa than thì hắn đã không còn sức nữa mà ngất đi. Trong lúc mơ mơ hồ hồ thì thân ảnh đó xuất hiện. Ông lão đứng cạnh hắn chỉ ra giữa dòng sông, nơi đó có một nhánh hoa liên bảy màu sắc vây lấy đang tỏa sáng. Rồi thân ảnh ông lão lại biến mất.

Tay chân hắn bây giờ thật rất đau, rất rát hắn muốn đứng dậy bơi ra giữa sông mà lấy Lệ Linh Chi để cứu nàng, nhưng hắn vừa đứng lên thì trời đất quay cuồng mà ngã xuống bất tỉnh.

Không biết rằng hắn đã bất tỉnh bao lâu, chỉ khi tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả về chiều, ánh nắng chiều tà soi rọi khắp người hắn, trên dòng sông lấp lánh ánh chiều tà, một màu vàng cam ấm áp làm hắn nhớ đến nàng.

__________ Kí ức của hắn_________

Trên dòng sông thanh mát của một buổi chiều tà. Một đôi nam nữ đang chạy cùng nhau. Nàng cất tiếng nói trong trẻo của mình lên

Ha ha ha ha

- Huynh mau, mau đến bắt ta.

- Xử nhi, nàng mau đứng lại, dám dùng mực vẽ lên mặt ta.

- Hi hi, đẹp a. Nhìn huynh bây giờ cứ như một con mèo nhỏ vậy

Hắn nghe nàng nói mình là mèo thì máu nóng càng tăng cao a. Đường đường là một con rồng, bây giờ lại bị nàng biến thành một con mèo hỏi thử có tức chết hắn không chứ.

- Xử nhi, nếu bắt được nàng, ta nhất định sẽ trừng phạt nặng nàng.

Hi hi hi, nàng cười tươi như hoa quay đầu lại le lưỡi trêu chọc hắn, còn dơ tay lên bái bai trêu chọc hắn. Vì không để ý dưới chân nàng liền vấp phải đá mà ngã nhào người. Cũng may.....

Phải a, cũng may là hắn lao đến kịp ôm lấy nàng, nhưng hắn lại giở trò xoay người một cái làm hắn nằm dưới, còn nàng nằm trên. Đã vậy tay hắn vẫn ôm lấy eo nàng thật chặt.

Nàng thấy sao đất êm như vậy liền từ từ hí mắt ra nhìn, đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Hai mắt đối nhau, hai chớp mũi cũng kề nhau. Môi nàng cùng môi hắn cũng cách nhau 1 mm a. Và

A......A.......

- Ngươi háo sắc, thả ta ra....

- Nè. Ta mới cứu nàng, cớ gì lại biến thành háo sắc nha.

Nàng thấy cũng đúng, liền đánh mạnh vào ngực hắn. Hắn vì đau cũng nới lỏng tay nàng nhân cơ hội ấy mà nhanh chóng đứng dậy.

- Ui da, đau quá, thật đau

Hắn ngồi dậy đưa tay ôm lấy ngực, giả vờ đau đớn. Còn nàng thì như một tiểu bạch thỏ mà ngây thơ chui vào hang sói

- Huynh đau hả, có sao không, ta xin lỗi..... Hức ta xin lỗi.

Nàng lấy tay mình xoa phần ngực bị đánh của hắn mà miệng thì xin lỗi liên tục.

Phì, khục.....khục

Hắn nín cười đến nỗi muốn bị nội thương, mà hắn thì lại không muốn chết vì cái lý do quái đản đó a. Chẳng lẽ sau này lại ghi trên mộ " Hoàng đế Thiên Yết chết vì nhịn cười". Ặc chỉ nghĩ đến thôi đã đủ làm trò cười cho thiên hạ bể bụng nha.

- Ya....ngươi đáng ghét, dám gạt ta đi.

Nàng giả vờ tức giận đánh hắn một cái thật mạnh sau đó bỏ chạy.

Hi.....Hi.....

----------------------------------------------------

Hắn đứng dưới ánh hoàng hôn, một màu cam vàng nhạt rọi xuống, môi mỏng cong lên khi nhớ đến nàng. Ánh mắt càng quyết tâm hơn khi nhìn thấy hoa sen ở giữa hồ đang phát sáng. Bảy màu sắc, phải là bảy màu như trong truyền thuyết.

Hắn rất vui mừng lết từng bước, từng bước đến dòng sông. Mỗi bước đi của hắn đều mang theo máu và mủ. Chúng do con đường lửa than tạo ra, tay hắn cũng phồng lên nhưng cũng không tới nổi như hai bàn chân. Mi tâm hắn vặn vẹo, thật sự nỗi đau ấy không thể diễn tả bằng lời.

Nhìn thấy hoa liên ở giữa dòng sông hắn thật đau lòng nha, tay chân hoạt động thì không thuận tiện, mỗi lần di chuyển thì chúng lại vỡ ra. Đã vậy cũng không có thuyền hay bất cứ thứ gì mà chèo ra để hái. Nếu muốn lấy chính phải bơi, đúng phải bơi a.....

Hắn nhìn một hồi thì càng quyết tâm hơn, nghĩ đến nàng vẫn còn nằm trên giường, thời hạn cũng sắp hết hắn không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu như lấy được thì xem như có thể cứu được nàng, còn lỡ như không lấy được thì hắn sẽ ở dưới địa phủ chờ nàng, dẫn nàng bỏ trốn làm một đôi uyên ương ma vậy.

Nghĩ là làm hắn liền bước xuống dòng sông, buổi tối nước sông lạnh như băng. Sáng thì hắn bị cái nóng lửa than hành hạ, tối đến thì cái lạnh của sông hành hạ hắn. Quả thật là hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong mà.

Nước cũng đã lên tới ngực hắn, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không làm hắn chùng bước. Hắn dùng hết sức lực của mình, dùng hết quyết tâm của mình, cứ bơi cứ bơi, cũng không biết bao lâu, hắn cuối cùng cũng chạm được tới nhánh liên ấy.

Vui mừng, hắn thật vui cuối cùng hắn cũng đã lấy được Lệ Linh Chi để cứu nàng. Nhưng sự vui mừng ấy chưa gì đã bị đánh tan khi hắn đã đuối sức, cầm chắc nhánh hoa liên trong tay hắn cố gắng bơi thật nhanh vào bờ nhưng....

Hắn thật khó thở, miệng, mũi, khoang ngực tất cả, tất cả mọi thứ đều bị nước nhấn chìm. Hắn chìm dần trong dòng nước lạnh lẽo. Từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hắn bây giờ không còn gì cả chỉ còn lại hình ảnh của nàng, lúc nàng giận dỗi, lúc nàng vui cười, lúc nàng đau khổ mà khóc trong ngực hắn, kể cả lúc nàng vì hắn hôn mà mắc cỡ đến hai má ửng hồng, rất đáng yêu.

Hắn mỉm cười, không vùng vẫy dưới dòng sông, chỉ im lặng để từ từ chìm xuống. Hắn sẽ phải chờ nàng dưới âm tào địa phủ để dẫn nàng bỏ trốn thôi.

- Xử nhi, ta yêu muội.

Đó là câu nói cuối cùng hắn dùng hết sức để khẽ mấp máy môi ở dưới dòng sông lạnh lẽo ấy. Hắn còn thấy hình ảnh của nàng đang kêu gọi hắn. Kết thúc, hắn đến cuối cùng khi chết đi vẫn không thể ở bên cạnh nàng, đó là điều mà hắn hối tiếc nhất.

Dòng sông lạnh lẽo như băng, ôm trọn thân ảnh của hắn. Nhấn chìm kí ức của hắn. Và kết thúc cuộc đời của hắn......




Yehh! Vài chương nữa là ta cho kết thúc a. Ủng hộ ta đi để ta lấy tinh thần  nè 😊. Yêu lắm đứa con của ta và các bạn 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro