Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clộp.... Clộp

Hí....Hí......

Tiếng ngựa hí vang xé tan một vùng thanh bình yên tĩnh. Sáu người họ, gương mặt căng thẳng khi nhìn thấy con ngựa Mã Quái của Thiên Yết đang đứng dưới chân núi.

- Kết ca, nếu muốn lên núi ắt hẳn sẽ phải bỏ ngựa lại, vách núi lại cheo leo như vậy, muốn leo lên e rằng thật khó.

Kết ca mi tâm nhíu lại, rồi đưa ra quyết định:

- Được rồi Sư nhi muội ở lại đây, ta cùng các đệ ấy sẽ leo lên đó.

Sư nhi nghe xong liền phản đối quyết liệt

- Không, ta nhất định phải lên đó, Xử nhi là muội muội mà ta yêu thương nhất, ta nhất định phải lên đó. Huynh đừng cản ta nếu không ta sẽ không khách sáo với huynh.

Sư nhi vừa nói vừa đưa kiếm lên làm tư thế phòng thủ, ánh mắt đưa ra ý vị " không ai có thể cản được nàng".

Ma Kết cười khổ một cái, rồi lấy tay mình giữ lấy tay nàng lại rồi hòa hoãn nói nhẹ:

- Hảo, hảo, ta chỉ sợ nàng mệt mỏi thôi, nếu như nàng đã quyết tâm như vậy thì không ai cản nàng đâu. Nhưng hứa với ta, nàng không được để mình nguy hiểm.

Ánh mắt thâm tình, lời nói trầm ấm khiến cho nàng như lặng người đi, khoảnh khắc hai mắt giao nhau tưởng chừng chỉ có hai người, thì Mã ca ca thành công làm tan biến khoảnh khắc lãng mạn ấy bằng một câu nói:

- Đại ca Lãnh Ma Kết, đại tiểu thư Vương Sư Tử kiêm đại vương phi bây giờ chúng ta đang đi cứu người đấy, đợi khi nào cứu được người thì hai người muốn hẹn hò tâm tình có thể ra bờ sông mà chàng chàng thiếp thiếp a.

Quác.... Quác....... Một đàn quạ bay ngang qua và

Cốp

Chuôi kiếm của Kết ca đập vào đầu của Mã ca một phát rõ đau, còn Sư nhi thì mắc cỡ đến nỗi nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp:

- Cái.... Cái gì mà.....đại vương phi....chứ.....đi thôi.

Sư nhi nói xong liền một mạch bỏ đi làm mọi người cười ha hả, cho đến khi Kết ca quăng ra ánh mắt giết người mới im lặng mà tò tò đi theo sau.

-----------------------------------------

Ánh nắng mặt trời gay gắt chói chang khắp mọi nơi, những tia nắng lung linh soi rọi xuyên qua những tán lá cây xanh.

Mọi người cùng nhau đi thêm một quãng thì thấy một căn nhà nhỏ.

- Tại sao ở đây lại có nhà, chúng ta có cần vào trong hay không đây? Song ca thắc mắc hỏi Nhân Mã.

Mã ca đưa mắt nhìn mọi người rồi nói:

- Thôi thì cứ vào xem thử bên trong có gì?

Nói rồi sáu người họ cùng nhau bước vào, bên trong rất đơn giản hầu như chỉ có một cái bàn tròn, vài ba cái ghế và một cái giường, nhưng quan trọng nhất chính là người nằm trên giường lại là Thiên Yết.

Ngưu ca nhìn thấy Yết ca liền chạy đến bên cạnh mà lay.

- Yết ca huynh mau tỉnh dậy.

Mọi người thay phiên nhau gọi mãi mà Thiên Yết vẫn không tỉnh làm cho họ càng hoang mang hơn, trên tay Thiên Yết còn cầm một nhánh hoa sen, màu sắc lung linh huyền ảo.

Nhân Mã thấy không ổn liền ra sức mạnh hơn, dùng tay đánh vào má Yết ca, nhưng mọi thứ điều vô vọng.

Bỗng nhiên, một ông lão bước vào đôi mắt hiền hòa râu tóc bạc phơ cất tiếng nói trầm ấm, đi phía sau là một cô gái có gương mặt khá bầu bĩnh, hai mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng chúm chím vào nhau.

- Không cần phải lay, bây giờ hắn ta sẽ chưa tỉnh được. Mọi người cứ việc chờ nếu như trong hai canh giờ, chàng trai ấy không tỉnh lại thì vĩnh viễn cậu ta sẽ không thể tỉnh nữa.

Mọi người bàng hoàng nhìn vào người vừa mới lên tiếng, Kết ca đưa ánh mắt khó chịu nhìn vào người vừa mới phát ra tiếng nói.

- Ông lão ông là ai, sao huynh ấy lại không thể tỉnh chứ?

Mọi ánh mắt tò mò nhìn về phía ông lão và cô nương ấy.

Thấy không khí có phần trầm mặc, cô nương nhỏ nhắn liền đứng lên phía trước hoà hoãn lên tiếng:

- Muội là Ly Ly, còn ông là lão gia gia của muội là người trong giữ Thất Lệ Linh Chi.

- Các vị cứ bình tĩnh, huynh ấy đang trong trận đồ "Mộng Tình".

Sư nhi nhíu mày lập lại hai từ "Mộng Tình"

- Phải, huynh ấy đã vượt qua hai cửa ải của sinh tử, cửa ải này sẽ là cuối cùng. Nếu huynh ấy có thể vượt qua, thì huynh ấy có thể đem Lệ Linh Chi để cứu người.

Mộng Tình là sao? Nhân Mã hiếu kì hỏi tiểu cô nương ấy.

- Mộng Tình tức là sẽ đưa huynh ấy tới thế giới mà huynh ấy muốn. Nơi đó huynh ấy sẽ được thực hiện ước muốn của mình. Nếu không thể tự thoát khỏi giấc mơ đó thì linh hồn vĩnh viễn sẽ bị giam cầm. Việc bây giờ có thể làm chính là chờ đợi.

_________ Tiềm thức Yết ca___________

Trong ánh chiều tà, màu vàng cam trải dài trên dòng sông lấp lánh bao phủ hai thân ảnh một nam một nữ.

Nam nhân ấy anh tuấn tiêu sóai, ôm trong lòng nữ nhân có gương mặt trầm ngư lạc nhạn, nụ cười trên môi của nàng càng tỏa rạng ngời hơn khi nghe được câu nói của hắn.

- Xử nhi, cuối cùng ta cũng được ở bên cạnh nàng. Đời đời kiếp kiếp ta cũng chỉ yêu nàng. Nói rồi hắn hôn nhẹ lên má nàng.

Đôi mắt phượng của nàng nhìn hắn đầy âu yếm, môi khẽ nở nụ cười tươi. Nhưng ánh mắt ấy lại thiếu đi sự tinh nghịch vốn có mà thay bằng sự ảm đạm u uất. Bỗng nhiên

Hic..... hic.....

Những tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ nàng làm hắn lúng túng, tay vội lau đi hai hàng nước mắt, và miệng liên tục hỏi nàng vì sao khóc.

- Ngoan, nói cho huynh biết tại sao nàng lại khóc?

- Yết ca, huynh có thương muội không? Muội.....muội..... muốn thành thân cùng huynh.

Hắn bật cười mãn nguyện rồi ôm lấy nàng xoay vòng, xoay vòng.

- Thả muội xuống đi, chóng mặt quá à.
Hắn thả nàng xuống, ôm lấy nàng hôn nhẹ vào khóe môi của nàng. Ánh mắt vui sướng như có được cả bầu trời.

Nhưng nàng lại trầm mặt, hắn cũng nhìn ra được liền hỏi nàng

- Nàng không muốn gả cho ta sao?

- Không, không phải muội thích nhưng.....

Hửm

- Muội sợ, các phi tần của huynh sẽ không để yên cho muội. Muội sợ Hoa Phi sẽ tìm cách hại muội hay là huynh hãy giết chết bọn họ. Lúc đó muội với huynh sẽ thành thân. Như vậy huynh mãi mãi sẽ là của muội.

Trong ánh mắt lúc nói hiện lên một tia chết chóc tàn nhẫn, nó nhanh chóng biến mất, trả lại một đôi mắt thuần tinh khiết.

Hắn nghe nàng nói, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng hòa hoãn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của nàng. Nở nụ cười nhẹ trên môi rồi nói:

- Xử nhi, nàng đừng sợ. Ta sẽ cho tất cả bọn họ hồi hương.

Nàng nghe xong liền đẩy mạnh hắn ra, đưa ngón trỏ chỉ vào hắn mà la lớn
- Không được, huynh nhất định phải giết chết bọn họ, nếu không muội sẽ không lấy huynh. Huynh phải giết họ, huynh phải giết họ, huynh phải giết phải giết .....

Hắn thấy nàng kích động liên tục bắt hắn hứa phải giết họ mi tâm nhíu lại, đây là lần đầu tiên nàng kêu hắn giết người. Hắn lắc đầu la lớn:

- Không đúng, không phải, nàng không phải là Xử nhi. Ngươi là ai nói mau. Ngươi mau trả Xử nhi lại cho ta.

- Huynh nói gì vậy, muội là Xử nhi của huynh đây. Là muội đây, muội đang ở đây.

Hắn cầm kiếm chĩa về phía nàng, đôi mắt như chim ưng nhìn về phía con mồi. Hắn khẳng định nàng không phải là người mà hắn yêu thương. Người mà hắn yêu, là một người có trái tim ấm nóng, đầy yêu thương, đầy sự vị tha. Luôn trong sáng, luôn thanh thuần, luôn quan tâm yêu thương những người xung quanh. Một Xử nhi ngốc nghếch, quậy phá, cho dù là lúc thấy con vật mà người đời ghét bỏ bị thương cũng tự mình băng bó, cũng tự mình an ủi nó (hồ ly). Cho nên ngươi không phải là Xử nhi, cho dù bên ngoài giống đến đâu nhưng trái tim không giống hoàn toàn không phải là Xử nhi.

Đoạn vừa nói xong, hắn liền dùng kiếm đâm vào tim người trước mặt. Hình ảnh nàng ta hai mắt nhòa lệ, nhưng miệng lại nở nụ cười mãn nguyện, hình ảnh nàng ta tan vào không trung.

Hắn đứng thất thần ở đó, bỗng nhiên bên tai vang vọng thứ âm thanh trong trẻo.

- Đi theo trái tim huynh, nhanh lên, muội đợi huynh. Yết ca ca. Muội yêu huynh, muội yêu huynh.

Hắn nghe được âm thanh từ người mà hắn yêu nhất, tim đập thật nhanh cũng vô thức bước về phía trước. Miệng không ngừng gọi tên nàng

- Xử nhi, Xử nhi......

Đôi mắt hắn từ từ mở ra, nhưng lại nhanh chóng nhắm lại. Hắn thấy, thấy tất cả có đại ca, nhị ca, tứ đệ, nhưng hắn lại không thấy được người mà mình muốn gặp.

Mọi người thấy hắn đã tỉnh liền vui vẻ vô cùng nhưng khi thấy hắn nhắm mắt lại rồi không chịu mở ra liền hốt hoảng gọi hắn

Kết ca sốt ruột liền lên tiếng hỏi hắn:

- Yết đệ, mau tỉnh sao lại nhắm mắt nữa vậy. Đệ không muốn cứu Xử nhi nữa sao?

Hắn đang chìm đắm trong kí ức của mình, nghe nhắc đến tên Xử nhi hai mắt lại nhanh chóng mở ra. Ngồi bật dậy khiến cho mọi người hết hồn xém rớt tim ra khỏi lồng ngực.

- Về thôi, mau cứu lấy Xử nhi nếu không sẽ không kịp.

Hắn nắm lấy nhánh Lệ Linh Chi chạy nhanh ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của họ.

Bọn họ thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo, cũng không quên quay đầu chào ông lão.

Ông lão nhìn hắn khuất bóng cùng những người họ thì trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó quay sang nữ tử thanh y mà nói

- Những gì giúp được ông cũng đã giúp, không làm khó hắn. Ơn cứu mạng trước kia cũng đã trả, tiểu hồ ly như cháu đừng nên ra ngoài gây phiền phức tới lúc đó lại bị thương. Cũng may là cháu gặp hai người họ nếu không tiểu hồ ly như cháu đã chết mất xác rồi.

- Lão gia gia, Ly Ly đã biết sẽ không tái phạm nữa. Nhưng mà, nàng ấy sẽ tỉnh lại không lão gia gia, hay là ta xuống núi xem đi.

Tiểu hồ ly nũng nịu, nắm lấy cái tay lão gia gia lắc tới lắc lui hai mắt to tròn chớp chớp, cái miệng nhỏ chu ra nhưng tuyệt nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu chắc nịch cùng ánh mắt cảnh cáo của lão gia gia.

______________________

Trong căn phòng yên tĩnh, gió nhẹ lùa qua cửa sổ phòng, màn cửa sổ màu trắng cũng theo làn gió thổi mà tung bay nhảy múa. Hôm nay buổi sáng có vẻ tươi đẹp đến lạ thường, gió, mây và ánh nắng cứ như có sức sống đến lạ thường. Chỉ là.... người nằm trên giường đó vẫn nguy hiểm cận kề với quỷ môn quan. Sự sống của nàng như ánh sáng của một ngọn đèn, mong manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió lùa qua đã có thể làm tắt đi ngọn lửa yếu ớt đó.

Bình nhi khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh giường của Xử nhi nắm lấy đôi tay mảnh mai của Xử, ánh mắt đầy buồn bã lẫn tự trách. Bất chợt hai hàng nước mắt của nàng rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm xuống mu bàn tay của Xử nhi.

Nàng hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình mà thủ thỉ bên tai Xử nhi :

- Tỷ à, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi mà hoàng thượng vẫn chưa trở về hức.... hức.... Tỷ cố gắng lên được không, tỉnh dậy đi mà tỷ. Tỷ tỉnh lại muội sẽ dẫn tỷ đi chơi, mua kẹo hồ lô thật ngọt cho tỷ, còn dắt tỷ đi ngắm hoa, đi chèo thuyền nữa hức... hức.

Từng lời nói nghẹn ngào tâm tình của nàng làm cho quận chúa Bạch Dương càng buồn hơn. Ngư nhi, Giải nhi nước mắt rưng rưng chực chờ rơi xuống. Làm cho không khí trong phòng trầm lặng đến nỗi muốn nghẹt thở.

Rầm

Cánh cửa mở tung ra, một thân ảnh nam nhân chạy như bay vào phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ nhìn thấy hắn thì sự vui mừng trong ánh mắt như đang nhảy múa và người vui mừng hơn ai hết chính là Bình nhi. Vì nàng thấy được trên tay hắn đang cầm là Lệ Liên Linh Chi trong truyền thuyết. Ánh sáng của bảy màu sắc đang bao bọc lấy nhánh hoa liên nở rộ.

Sáu người còn lại cũng nhanh chóng lao vào phòng. Trên mặt họ ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Bình nhi chưa kịp định thần thì Thiên Yết đã nhanh nhanh kéo lấy tay nàng nói :

- Bình nhi, nhanh lên mau cứu lấy nàng.

- A, vâng hoàng thượng.

Nói xong Bình nhi cầm lấy nhánh hoa sen ấy xoay một cái, từng cánh từng cánh rơi ra bay tán loạn trên không trung, mềm mại rơi xuống người Xử nhi. Trong phòng bắt đầu tràn ngập mùi hương của hoa. Nhánh sen ấy giờ đây chỉ còn lại một nụ hoa nhỏ bé, nàng ngắt lấy rồi bỏ vào miệng của Xử. Dùng nội lực cùng kim châm đã thông tất cả kinh mạch trên người Xử.

Xử nhi phun ra một ngụm máu đen ngòm, mọi người thấy thế hốt hoảng chạy đến bên giường. Bình nhi khẽ mỉm cười gật đầu rồi nói :

- Không sao rồi, muội ấy đã giải trừ được độc tố trong người.

Hắn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay nàng, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng khi nàng vẫn chưa tỉnh.

- Bình nhi, tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh? Chẳng phải độc đã được giải rồi sao? Tại sao, tại sao vẫn chưa tỉnh?

Hắn hỏi như hét lên làm mọi người một phen giật mình.

- Hoàng thượng, người hãy bình tĩnh. Đúng là độc đã được giải, nhưng tại sao tỷ ấy chưa tỉnh thì thần thật không biết nhưng hoàng thượng có thể đợi đến lúc nàng ấy tỉnh lại không?

Hắn đã không suy nghĩ mà trả lời liền như một phản xạ của thói quen.

- Đợi, cho dù đời này kiếp này nàng còn một hơi thở, một hơi ấm trong người ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa nàng. Mãi mãi không xa nàng, Xử nhi.

Đã ba ngày sau khi Xử nhi được giải độc sắc mặt cũng tốt hơn, hai gò má trắng bệch xanh xao nay đã có chút hồng hồng. Chỉ duy nhất đôi mắt tinh nghịch, đáng yêu trước kia vẫn chưa chịu mở ra nhìn hắn.

Hắn cũng đã ba ngày không rời khỏi phòng nàng cho dù mọi người khuyên nhủ như thế nào thì hắn vẫn cứng đầu cố chấp thậm chí còn ra lệnh đuổi mọi người đi nếu còn kêu hắn rời khỏi phòng đi nghỉ ngơi. Hắn muốn khi nàng tỉnh dậy, khi nàng mở đôi mắt xinh đẹp ấy ra người đầu tiên nhìn thấy là hắn. Nhất định phải là hắn.






Hây da, đã để các nàng chờ lâu mà chương này lại không được hay. Thôi thì các nàng thông cảm, chữ nghĩa đã bị dòng nước của Yết ca nhấn chìm luôn rồi. Huhuhu 😢 và chương sau ta sẽ cho kết thúc truyện luôn. HE hay SE đây ta, để ta suy nghĩ cái. YÊU CÁC NÀNG QUÁ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA TA.😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro