Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau

Ánh trăng cô độc lẻ loi trên bầu trời đêm, ảm đạm u buồn đến thê lương. Nhưng lại lung linh huyền ảo đến kì lạ. Ánh sáng của mặt trăng nhu hòa, không rực rỡ chói lóa như mặt trời cho nên mọi người ai cũng có thể thưởng thức ánh trăng theo một vẻ riêng.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khẽ động lăn tăn nước trên mặt hồ. Những chú cá trong hồ lâu lâu lại ngoi lên mặt nước sau đó lại trầm mình lặn xuống tạo ra những vòng xoáy nhỏ khuấy động làn nước.

Trên mặt hồ đôi nam nữ đang thả chân mình xuống nước. Ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy hai người họ. Nữ tử ấy ôn nhu như nước, đôi lông mi dày và dài che đi đôi mắt thanh thuần xinh đẹp đang nhắm lại của nàng .Đôi môi đỏ mọng chúm chím với nhau, cả thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của nàng được nam nhân ấy ôm trọn vào lòng.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của nàng vén ra sau lỗ tai sau đó khẽ cười nhắm đôi mắt mình lại. Hắn bình thường là một người lạnh lùng, ít nói gương mặt lúc nào cũng làm người ta khiếp sợ. Nhưng khi ở bên nàng thì ôn nhu đến khó tả, ánh mắt đầy cưng chiều yêu thương. Hắn khẽ nhích người chỉnh lại tư thế ngồi để nàng ngồi được thoải mái hơn, sau đó ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng mà kéo sát vào lòng mình, để đầu nàng tựa hẳn vào ngực hắn sau đó mới cất tiếng nói trầm ấm lên :

- Nàng biết không nếu như không có nàng ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết được ánh trăng lại đẹp đến vậy.

- Nè, không phải nàng rất thích ngâm chân mình xuống sao?

- Ừ, ta cho nàng ngâm nhưng một lát nữa phải vào ủ ấm đấy nếu không sẽ cảm. À, mà thôi đi chút nữa ta sẽ làm cho nàng. Nàng cứng đầu lắm nhất định sẽ làm qua loa thôi.

Hắn khẽ mỉm cười sau đó hôn nhẹ vào má nàng một cái.

- Nàng đó sắp thành heo rồi, không phải nàng từng nói sẽ không thích mập mạp như heo lúc đó ta sẽ không thương nàng sao?

Haizz

- Nàng yên tâm đi, cho dù nàng có biến thành heo thì ta suốt đời suốt kiếp chỉ cưng chiều con heo mập mạp đáng yêu này thôi. Ta hứa dưới ánh trăng với nàng đời này kiếp này, à không phải là kiếp này kiếp sau, kiếp sau nữa nói đúng hơn là đời đời kiếp kiếp ta sẽ mãi bên nàng yêu thương nàng.

- Nàng đừng mong kiếp sau sẽ rời xa ta a. Ta nhất định sẽ nhận ra nàng bởi vì :

- Hai ta có một sợi dây tơ hồng mãi mãi ràng buộc nhau.

Hắn cứ như vậy tự mình nói rồi lại tự mình trả lời. Nữ tử bên cạnh hắn đôi mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ say. Tà áo trôi bồng bềnh trên mặt nước, lơ lửng đến đẹp mắt. Hắn nhìn nàng rồi nói tiếp :

- Xử nhi, nàng mở mắt ra nhìn ta được không? Ta cầu nàng đấy, ta cảm thấy mình thật vô dụng ta rất nhớ tiếng nói của nàng, nhớ ánh mắt của nàng đặc biệt là nụ cười rực rỡ của nàng.

Hắn nói xong liền dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chóp mũi của nàng sủng nịnh mà nói :

- Nàng hư thật đấy, đã ngủ mất hai năm rồi còn không chịu dậy, ta lệnh cho nàng trước Thất Tịch phải tỉnh dậy nếu không ta sẽ bỏ nàng ở trong cung một mình mà đi chơi, ta sẽ đi ăn kẹo hồ lô, còn đi thả hoa đăng, còn đi đến kỉ viện kiếm những cô nương khác nữa.

- Ây da, nàng mở mắt ra nhìn ta đi, giận dỗi ta hay đánh ta ngăn cản ta không được kiếm cô nương khác đi. Ta nhớ lắm, rất nhớ nàng nhớ những kỉ niệm của ta với nàng. Nhớ lại nàng vụng về như thế nào khi băng bó cho tiểu hồ ly đáng thương. Nhớ lúc ta trúng độc bị thương nàng đã ở bên cạnh ta. Ha ha ha còn có lúc nàng vụng về vấp té mà bay cả chén thuốc vào đầu ta nữa chứ. Nàng thật là rắc rối mà nhưng ta lại yêu cái vụng về của nàng, yêu những rắc rối của nàng.

Vù... vù...

Xử nhi không nói không mở mắt cứ thủy chung im lặng như vậy. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng sau đó mỉm cười tuy không vui vẻ gì khi nàng không nói chuyện với hắn nhưng hắn cũng thật thỏa mãn khi có thể ôm nàng trong lòng như thế này.

Hắn khẽ nhích người, vòng tay ẵm nàng lên mà nói :

- Khuya rồi ta đưa nàng về phòng, ngâm lâu như vậy sẽ cảm mất. Ha, yên tâm ta sẽ là cái gối ủ ấm cho nàng a.

Nói xong thì hắn cũng bế nàng về phòng, dùng khăn lau đi nước trên đôi chân của nàng. Cho người thay y phục của nàng rồi tự mình chui vào chăn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy kéo sát vào ngực rồi từ từ nhắm mắt lại.

Mỗi ngày đều là như vậy, có lẽ hai năm qua nó đã trở thành thói quen của hắn sáng thì thiết triều lo việc nước, chiều tối đến sẽ trò chuyện cùng nàng, ngâm chân cùng nàng, ôm nàng vào ngực mà ngủ cho tới lúc dậy. Chỉ cần mỗi sớm mai khi hắn tỉnh giấc nàng vẫn còn trong vòng tay của hắn vậy là hắn đã thỏa mãn rồi.

Chíp...chíp...

Ánh nắng ban mai hòa cùng tiếng chim hót líu lo, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những tán lá cây làm chúng khua vào nhau tạo ra những âm thanh du dương tràn đầy sức sống mãnh liệt cho thiên nhiên.

Ngự hoa viên này quả thật quá xinh đẹp màu vàng, màu xanh và cả sắc trắng kết hợp với màu đỏ của mẫu đơn hoa. Dương nhi lấy tay nâng lên nhánh mẫu đơn đỏ thắm đưa lên mũi ngửi một cái rồi nhoẻn miệng cười xoay qua người kế bên cười rồi nói:

- Này, muội đó muội đó có thấy không nơi đây thật đẹp, ngắm mãi vẫn không chán lại có mẫu đơn đẹp đến kiêu kỳ.

Giải nhi đứng ở một bên ánh mắt mông lung nhìn thật xa xăm, cũng không biết nàng đang nghĩ về cái gì? Nàng hôm nay toàn thân phấn y, mái tóc dài được vấn lên một nửa chỉ với một cây trâm bằng ngọc càng làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng của nàng.

Haizz!

Bình nhi khẽ thở dài đưa mắt nhìn xung quanh sau đó nhìn lên bầu trời xanh, hít vào từng ngụm không khí trong lành. Những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh yên bình thanh thản nhưng tâm nàng thì không, nó đang dậy sóng những cơn sóng ngầm đang âm ỉ trong lòng nàng.
Trải qua hai năm rồi ai ai cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sư nhi cũng vậy nàng là đang học làm thục nữ, học làm nữ công gia chánh. Sư nhi cầm tách trà lên nhấp một ngụm sau đó nói:

- Giải nhi, muội đang suy nghĩ gì?

Giải nhi thu hồi ánh mắt mông lung môi khẽ nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nhìn Sư rồi lại đưa mắt nhìn ra khoảng không gian vô định.

Xoay quanh cái bàn tròn trong đình viện ngoài năm nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần thì vẫn còn một nữ nhân nữa. Nàng hai má hồng nhuận, chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xắn cùng với đôi lông mi dày che đi đôi mắt to tròn long lanh ấy.

Dương nhi cầm lấy nhánh mẫu đơn xoay xoay trước mặt rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh nữ tử có đôi mắt nhắm nghiền mà nói:

- Xử nhi, muội xem có đẹp không? Này tỷ nghe nói Thái Hậu ra lệnh cho hoàng thượng phải thành thân với công chúa Thiên Quốc để nối dõi tông đường.

- Đã hai năm rồi, muội thật sự không muốn tỉnh lại sao. Muội có biết vì chuyện lập hậu mà hoàng thượng đã trở mặt cùng Thái Hậu không? Người nói ngoài muội ra sẽ không lấy ai khác nếu muốn ngài có thể từ bỏ thân phận vua của một nước để có thể cùng muội ngao du sơn thủy.

Ngư đặt tay lên vai Dương nhi vỗ vỗ vài cái rồi cũng nhắm mắt lại đôi mắt cũng nhuộm đầy sự mệt mỏi.

Thiên Bình cầm lấy tay của Xử nhi, vỗ vỗ đôi bàn tay có chút hơi lạnh rồi nói:

- Tỷ à, mau tỉnh lại đi đã hai năm rồi còn gì? Tỷ không cảm nhận được sao hoàng thượng đối với tỷ rất sủng ái sáng thì đưa tỷ ngắm mặt trời mọc, tối lại cùng tỷ ngắm trăng còn làm những việc mà nô tì phải làm lau mặt, lau tay lau chân cả đút thuốc cho tỷ mà hoàng thượng cũng tự mình làm lấy.

Nói rồi nàng nhắm mắt lại để ngăn chặn những giọt nước mắt rơi xuống. Thở dài một tiếng để ổn định cảm xúc của mình rồi nói tiếp.

- Thậm chí hoàng thượng còn dám kháng chỉ của Thái Hậu, người mà hoàng thượng thương nhất, tôn trọng nhất. Tỷ mau tỉnh lại nếu không muội sẽ dùng châm, châm hết các huyệt đạo trên người tỷ rồi châm luôn đầu ngón tay của tỷ.

Nàng nói xong thì những giọt nước mắt như thủy tinh rơi khỏi hốc mắt của nàng. Không khí trong đình viện cũng vì vậy mà ngột ngạt hơn tất cả như chìm vào một nỗi đau chưa từng kết thúc.

Hình ảnh trong đình viện tất cả đều thu vào tầm mắt của hoàng thượng và các vương gia. Họ cũng rất đau lòng cho hoàng thượng đã hai năm rồi thời gian này họ cũng thấy được tình cảm mãnh liệt của hoàng thượng đối với Xử phi.

Sóng gió hậu cung qua đi Xử nhi vẫn chưa tỉnh lại bây giờ lại thêm một cô công chúa nữa đúng là tuyết thượng gia sương.

--------------------------------------

Hoa Mẫu Đơn là hoa
Bỉ Ngạn cũng là hoa
Vậy hà cớ gì?
Mẫu Đơn lại có thể khoe sắc kiêu kỳ trước ánh mặt trời
Còn...
Bỉ Ngạn phải vùi mình nơi bóng tối âm u.
Nhưng...
Thiếp nguyện làm Bỉ Ngạn hoa
Bởi vì...
Thiếp sẽ nắm giữ kí ức của chàng
Và...
Tình yêu đó mãi trường tồn cho dù
Ta với chàng đã không còn tồn tại.

Bài thơ này cứ như vậy luôn tồn tại trong lòng hắn, nàng thích nhất là bài thơ này lúc nàng đọc hắn đã từng hỏi:

- Nàng thích bài này sao?

- Uhm. Muội thích lắm chứ!

- Vậy nàng sẽ thích Mẫu Đơn?

- Không đâu muội sẽ chọn Bỉ Ngạn hoa. Bởi vì tình yêu của Bỉ Ngạn là trường tồn cho dù hoa không thể cùng lá một lần nở nhưng hoa tàn thì lá mọc, lá rụng hoa lại nở như vậy tình yêu của Bỉ Ngạn vẫn luôn nối tiếp nhau cho dù không ở bên nhau.

Hôm nay hoa sen bung nở dưới hồ một cách rực rỡ, những chú cá cũng lăn tăn bơi lội như đang chúc mừng một việc gì đó. Hắn để nàng ở trong lòng mình lấy tay vuốt nhẹ gương mặt của nàng.

Hôn nhẹ lên má nàng rồi nói:

- Nàng mau tỉnh dậy đi, trước kia ta không biết tại sao nàng lại thích Bỉ Ngạn nhưng bây giờ thì ta hiểu rồi. Yêu là chờ, yêu là đợi cho dù chờ đợi đó có thể không bao giờ có kết quả nhưng ta vẫn cố chấp không buông bỏ.

- Nàng biết không một tháng sau công chúa của Thiên Quốc sẽ được gả qua đây nhưng nàng yên tâm nếu Thái Hậu ép ta, ta nhất định sẽ thoái vị để có thể ở bên nàng. Trong lòng ta nàng độc sủng không một người nào có thể thay thế.

- Ta xin nàng, cầu xin nàng mau tỉnh lại, tại sao nàng lại vô tâm như vậy, tại sao tại sao chứ? Đã hai năm rồi nàng không yêu ta sao, ta biết là ta trước kia không tốt, không bảo vệ nàng cho tốt nên bây giờ nàng trừng phạt ta, xin nàng xin nàng mau tỉnh lại.

Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống thấm vào mặt nàng. Hắn sắp không chịu nổi rồi, hắn nhớ nụ cười của nàng, tiếng nói của nàng cả ánh mắt của nàng, hắn nhớ đến phát điên lên rồi.

Có lẽ do hắn quá chìm đắm trong bi thương nên hắn đã không kịp nhìn thấy đôi lông mi như cánh bướm đang run rẩy trước gió. Và cả những giọt nước mắt của nàng đang được từng cơn gió hông khô.





Liệu đó là phản ứng tự nhiên hay nàng đã bắt đầu tỉnh lại. Xin mọi người chờ chương sau sẽ biết. Ta đang cố gắng kéo dài thêm chút nữa 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro