Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se se lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những nhánh hoa lê trắng muốt. Dưới ánh trăng lung linh huyền ảo thì những cánh hoa lê lại hấp dẫn người nhìn đến kì lạ.

Màu trắng của cánh hoa phấp phới bay theo gió còn có màu hồng của hoa sen cũng đang vươn mình khoe sắc rực rỡ dưới ánh trăng màu bạc tròn trĩnh. Có những cánh hoa lê bị gió cuốn đi bay bổng trên nền trời đen thăm thẳm đi cùng cơn gió.

Tuy hoa lìa cành nhưng có thể hoà cùng gió để tạo nên một bức tranh mỹ mãn cho người đang thưởng thức nó. Chỉ có thể hình dung bằng bốn từ "Thế Ngoại Đào Viên".

Không gian chìm đắm trong bóng đêm chỉ còn lại những sinh vật nhỏ bé, những sinh vật tạo nên sự sống cho bóng đêm dưới sự che chở của ánh trăng ấm áp nhu hòa.

Bóng tối Tử Cấm Thành qua đi và bắt đầu một ngày mới khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng.

Xoảng

Bình hoa sen nơi cửa sổ bị rớt xuống nền tạo ra âm thanh lớn làm cho người nằm trên giường nhíu đôi mày lại, đôi lông mi như cánh bướm rung rẩy hé ra. Nàng lấy bàn tay thon nhỏ của mình che đi cái miệng nhỏ xinh xắn rồi ngáp dài một tiếng.

- Oáp

Cạch

Nữ tử lam y gương mặt lạnh lùng vừa mở cửa bước vào đã ngạc nhiên đến nỗi nói không nên lời, hai mắt to tròn nhìn nàng chăm chăm cứ như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì nàng sẽ biến mất.

Nàng thấy nữ tử ấy nhìn mình như vậy liền nhoẻn miệng cười một cái bước xuống giường huơ tay liên tục trước mặt nàng ấy sau đó liền nói:

- Này nàng làm gì nhìn ta dữ vậy mà nơi này là đâu, sao ta cảm thấy lạ lẫm mà cũng có chút quen thuộc?

Nàng vừa nói vừa xoa xoa thái dương của mình.

Nữ tử nghe được tiếng nói thì mới xác nhận mình không phải nằm mơ không là ảo ảnh. Nàng ta vui mừng đến nỗi bổ nhào vào nàng ôm chặt lấy nàng điều mà từ trước đến nay nàng ta chưa bao giờ làm thật sự không giống với một sát thủ Chu Tước nên thể hiện.

- Xử phi nương nương, người tỉnh rồi người tỉnh rồi.

Phải nàng ta là một sát thủ vô tình lạnh lùng, giết người không chớp mắt nhưng hiện tại lại không giống sát thủ mà giống như một đứa trẻ vừa bắt được một thứ mà mình yêu thích.

Xử nhi bị ôm đến choáng váng rồi bị lay đến chóng cả mặt liền nhìn nàng ta mỉm cười mà bảo "bình tĩnh, bình tĩnh".

- Nàng gọi ta là gì?

Nữ tử kia nghe Xử phi hỏi thì sắc mặt liền ngưng trọng, nhìn nàng mà nói:

- Xử phi nương nương người không nhớ nô tì sao? Nô tì là Chu Tước, là Tiểu My của người mà. Người không nhớ người là phi tử của hoàng thượng, sau này sẽ là hoàng hậu của Thiên Đạo quốc hả?

Chu Tước gấp gáp nói một hơi thật dài thật sâu chỉ sợ nương nương của nàng không nhớ được mình, không nhớ hoàng thượng rồi lại chạy đi mất.

Xử nhi gương mặt ngây ngô, lấy ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình rồi nói:

- Nàng là Chu Tước, ta là Xử phi nương nương còn có hoàng thượng nữa hả?

Chu Tước gật đầu liên tục khẳng định như sợ nàng không hiểu.

Xử nhi mỉm cười một cái sau đó lách người co giò chuẩn bị chạy vì nghĩ rằng nàng ta bị điên rồi nhưng vừa chạy ra khỏi cửa đã đụng trúng một bờ ngực rắn chắc của một nam nhân. Nghĩ rằng sẽ đau đớn ngã xuống nhưng điều bất ngờ là nàng đã được nam nhân ấy ôm trọn vào lòng, tay hắn còn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng.

- Công tử xin tự trọng hãy bỏ tay người ra khỏi eo của ta.

Hắn mặt không biến sắc nhưng đôi mắt lại thể hiện sự vui mừng đến tột độ. Tay hắn ôm ở eo nàng càng siết chặt hơn thậm chí như muốn khảm nàng vào người.

Chát...

Âm thanh chát chúa vang lên, Chu Tước sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu khi thấy má của hoàng thượng in năm vệt dài của ngón tay. Mà người gây ra thì gương mặt rất đang tức giận, đôi môi đang run run mà hét lên:

- Tên khốn kiếp, thả ta ra ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất tương thân không? Ngươi có biết liêm sỉ không?

Mặc người trong lòng la hét như thế nào, cũng không màng nàng đánh hắn ra sao. Hắn chỉ cần biết nàng đang hiện hữu trong lồng ngực của hắn. Vừa nãy khi bị đụng vào hắn đã tức giận muốn chém đầu kẻ đã đụng vào hắn nhưng khi nghe được mùi hoa sen trên người nàng thì vô thanh vô thức đã dang tay ra ôm lấy nàng.

Nhờ vào cái tát tay đó hắn lại càng khẳng định nàng đã tỉnh, cho dù nàng có tát thêm một cái, hai cái thậm chí một trăm cái nữa hắn cũng sẽ nguyện ý.

Chu Tước nghe Xử phi nói đến trời không sợ đất không sợ thì nhanh chóng bước lên thỉnh an.

- Thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

Hắn không nói gì chỉ phất tay một cái cho miễn lễ rồi nhìn người mà hắn yêu thương sắc mặt biến đổi liên tục giống như cái lần mà hắn gặp nàng ở ngự hoa viên. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ cầm lấy cánh tay mà nàng vừa đánh vào mặt mà hỏi:

- Tay nàng có đau không, ta xin lỗi.

Hắn vừa nói vừa vuốt tay lại còn dùng đôi môi thổi thổi vào lòng bàn tay của nàng. Xử nhi bất ngờ về hành động đó liền rút tay ra nhưng nếu để ý kỹ đôi mắt của nàng sẽ thấy được sự cảm động và đau lòng nhưng nó chỉ thoáng qua rồi lại trở về ánh mắt tinh nghịch trong sáng của nàng.

- Ngươi là ai? Sao lại thất lễ với ta?

Hắn đôi mắt mông lung nhìn nàng sau đó nắm lấy cổ tay nàng kéo vào phòng rồi đặt nàng ngồi xuống, lấy hai tay vịn vào vai nàng ánh mắt như dò xét sắc mặt của nàng hỏi:

- Nàng không nhớ ta?

Xử nhi gương mặt ngờ nghệch, ánh mắt thẳng thừng mà nhìn hắn lắc đầu.
Haizz, cứ nghĩ rằng hắn yêu nàng đợi nàng chờ nàng tỉnh vậy mà đến khi nàng tỉnh thì hắn không phải là người nàng thấy đầu tiên đã vậy thì thôi đi giờ nàng còn mất trí nhớ quên hắn nữa chứ.

Nếu là trước kia hắn đã buồn rầu hụt hẫng như rơi xuống vực vậy nhưng bây giờ thấy nàng tỉnh lại thì việc nàng mất trí nhớ sẽ không là gì đối với hắn.

Hắn mỉm cười ôm chầm lấy nàng vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi nói:

- Nàng là người mà ta yêu thương nhất, nàng là phi tử ta sủng ái nhất sau này nàng sẽ là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Quan trọng nhất nàng chính là sinh mệnh của ta.

Xử nhi nghe được câu nói đó trong tâm liền run rẩy trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Ta và hoàng thượng trước đây rất yêu nhau sao? Nhưng hiện tại ta cái gì cũng không nhớ vậy phải làm sao?

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn thuần khiết của nàng mà tuyên ngôn rằng:

- Không cần lo ta sẽ bắt đầu theo đuổi nàng. Sẽ dùng tấm lòng thành của ta để cảm động nàng vì vậy... nàng hãy cho ta cơ hội yêu thương nàng, tạo ra tương lai hạnh phúc của ta và nàng.

Lời nói tha thiết, ánh mắt chân tình đã lay động trái tim nàng. Đôi mắt đó như thôi miên nàng gật đầu đồng ý và cuối cùng nàng vẫn không kiềm chế được cảm xúc mà gật đầu một cách vô thức.

Rầm

Cánh cửa bị đá văng ra một cách không thương tiếc. Xử nhi hết hồn giật mình ôm lấy hắn, còn hắn thì... thích a, rất thích rất rất thích a. Còn nghĩ đến cả việc ban thưởng cho người mới đá bung cái cửa nữa chứ.

- Xử nhi muội tỉnh rồi, tỷ nhớ muội nhớ muội quá. Sư nhi miệng nói liếng thoắng còn dùng sức kéo Xử nhi từ trong lòng hoàng thượng ra để xoay vòng vòng xem xét.

Xử nhi bị xoay đến chóng cả mặt liền nói:

- Đại tỷ sao tỷ ở đây? Còn nhị tỷ đâu?

Ngư nhi nãy giờ đứng ở phía sau mọi người bây giờ mới bước ra, hai mắt nhòa lệ mà nhìn tiểu muội muội bé bỏng đã tỉnh lại. Nàng lấy tay che đi đôi môi của mình để ngăn chặn từng tiếng nấc đang phát ra.

- Muội muội tỷ rất nhớ muội, muội là một đứa trẻ hư đã làm cho tỷ lo sợ suốt hai năm dài đăng đẵng. Hic... Hic...

Ngư nhi ôm lấy tiểu muội của mình mà oà khóc như mưa. Khóc vì vui mừng, vui khi Xử đã tỉnh lại cũng mừng vì nàng đã tỉnh lại chung quy thì nàng rất vui.

- Không sao, không sao muội đã tỉnh lại rồi nhưng mà...

Xử nhi bỏ dở câu nói làm ai cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào nàng.

- Thật ra ngoài hai tỷ thì muội không nhớ được ai hết.

Xẹt... Xẹt...

Bầu trời quang đãng trong phòng bây giờ lại âm u vô cùng. Ngoài nhân vật chính là nàng và hoàng thượng ra thì mười người còn lại cứ như xét đánh ngang tai đứng chôn chân tại chỗ chỉ di dời ánh mắt đến chỗ hoàng thượng mà xác minh sự thật. Nhìn thấy cái gật đầu của hoàng thượng thì họ ỉu xìu mà rầu rĩ.

- Chào mọi người có thể bây giờ muội không nhớ ai hết nhưng bắt đầu từ lúc này muội sẽ làm quen với mọi người. Quá khứ quan trọng nhưng hiện tại bây giờ cũng rất quan trọng.

Bình nhi nhìn thấy nàng khỏe mạnh lại vô ưu vô lo như ngày trước thì vui vẻ mà buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.

- Xử phi nương nương muội là Thiên Bình là tiểu muội kết nghĩa của tỷ.

- A thì ra ta có tiểu muội kết nghĩa a, vui quá Bình nhi hay là sắp tới chúng ta xuất cung đi chơi nha. Còn hai vị tỷ tỷ xinh đẹp này là...

Dương nhi và Giải nhi cũng mỉm cười mà ôm lấy nàng sau đó nói:

- Hai tỷ là tỷ tỷ kết nghĩa của muội. Muội không nhớ cũng không sao chỉ cần các tỷ nhớ tỷ trước kia có một tiểu muội vui vẻ và bây giờ cũng vậy.

Xử nhi cười đến nỗi hai mắt híp lại, miệng không khép lại được. Ánh mắt có chút hối lỗi nhưng rất nhanh được che dấu đi.

Mọi người hàn huyên tâm sự một lúc lâu thì vị hoàng thượng kính mến của họ ra lệnh tiễn khách vì lí do rất ư đặc biệt chính là

- Xử nhi cần được nghỉ ngơi mọi người đều có thể lui.

Chủ đã hạ lệnh đuổi khách thì khách không thể không về a. Họ đành lui về dù sao tỷ muội bọn họ đã bỏ rơi các nam nhân suốt mấy canh giờ a.

Hoàng hôn thật đẹp làm mê đắm lòng người nhưng bây giờ trong mắt hắn nàng còn đẹp hơn hoàng hôn.

Xử nhi ngắm hoàng hôn còn hắn ngắm Xử nhi của hắn. Đang thất thần nhìn nàng thì giọng nói trong trẻo của nàng vang lên:

- Huynh nhìn ta như vậy thì thật thất lễ đó cho dù trước kia ta và hoàng thượng có yêu nhau đi nữa thì bây giờ ta đã bị mất trí nhớ rồi.

Cứ ngỡ hắn sẽ tức giận nhưng không hắn nhìn nàng rồi mỉm cười nói:

- Nàng biết không? Ta đã chờ hai năm, hai năm này không có nàng làm cho cuộc sống của ta rất vô vị, ta nhớ ánh mắt của nàng giọng nói của nàng đôi môi mềm mại của nàng. Hai năm rồi ta chưa từng có lấy một ngày vui vẻ nhưng hôm nay thì khác rồi nàng đã tỉnh lại đã đánh ta, mắng ta cùng ta ngắm hoàng hôn nên ta thật muốn nhìn kĩ nàng chỉ sợ hết ngày hôm nay nàng lại nằm trên giường bất động. Ta thật không chịu nổi, không chịu nổi phải mất nàng một lần nữa.

Hắn nói vô cùng tha thiết tâm tư của hắn ở trước mặt nàng cứ thế mà bộc lộ không hề có sự che dấu.

Nàng nghe lời tâm sự chân thật như vậy thì trái tim đập liên hồi nhảy lung tung trong lồng ngực. Hắn nhìn nàng chằm chằm làm nàng đỏ mặt quay đi.

Cả hai chỉ im lặng đứng nhìn cảnh vật của buổi chiều tà đang lịm tắt để nhường chỗ cho ban đêm nhu hòa trong Tử Cấm Thành. Đang im lặng thì nàng nghe được giọng nói trầm ấm vang lên.

- Xử nhi hết buổi tối ngày hôm nay ta muốn chính thức theo đuổi nàng, sẽ theo đuổi như những nam thanh nữ tú ngoài kia. Không dùng quyền lực chỉ dùng tấm lòng thành để cảm động nàng. Nàng chấp nhận để ta theo đuổi nàng chứ?

Nàng e lệ gật đầu làm hắn vui sướng vô cùng cảm giác như có được tất cả mọi thứ trên đời.

Bóng tối bao trùm vạn vật nhưng hôm nay không phải là cảnh vật của u sầu, của thê lương buồn bã mà là khởi sắc của sự vui vẻ. Vạn vật như đẹp hơn trong mắt họ và họ đang mong chờ một ngày mới, một khởi đầu mới đầy vui vẻ và cả kế hoạch theo đuổi của hắn đối với nàng.


Kế hoạch theo đuổi nàng sẽ ra sao? Liệu nàng có thật sự mất trí nhớ? Hắn sẽ theo đuổi nàng thành công không? Tất cả sẽ có ở chương sau nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro