Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chíp... Chíp...

Ánh bình minh đánh thức vạn vật xua tan đi bóng đen u tối khởi đầu một ngày mới tươi vui. Nàng mở cửa sổ ra cho ánh nắng nhảy múa rọi vào phòng nàng, những cánh hoa sen khoe mình trong nắng cũng thắm hồng.

Hôm nay là ngày thứ hai nàng tỉnh dậy sau hai năm ngủ vùi trên giường, ánh nắng của mặt trời làm nàng vẫn chưa thích nghi được đôi chút. Nàng chống hai khuỷu tay lên bệ cửa sổ lòng bàn tay chạm vào má nàng, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm.

Hai năm rồi nàng vẫn chưa được ngắm cảnh như vậy, hai năm rồi nàng chưa được tận hưởng ánh nắng mặt trời một cách thoải mái như vậy. Nàng khẽ vươn vai một cái vừa xoay người tính đi vào trong thì hắn đã đứng trước mặt nàng.

Bước đến trước mặt hắn nàng hỏi:

- Huynh đứng đây từ khi nào?

Hắn nhìn nàng chăm chăm sau đó bước đến bên cạnh nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mai của nàng, ánh mắt chứa đựng đầy tâm tình vui vẻ rồi giọng nói trầm ấm vang lên.

- Ta đến lúc nàng vừa mới đặt chân đến bên cạnh cửa sổ ta vì không muốn phá hỏng tâm tình tốt đẹp của nàng nên đã lẳng lặng ngắm nhìn nàng.

Ánh mắt của hắn luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của nàng, ngắm nhìn nàng là hạnh phúc của hắn. Hắn đưa tay vuốt ve bên má nàng tay kia ôm lấy eo nàng kéo vào lòng ngửi lấy mùi tóc thơm thoang thoảng của nàng. Giọng nói trầm ấm vang nhẹ trong không trung:

- Hôm nay ta sẽ dẫn nàng ra khỏi thành đi dạo, sẽ có rất nhiều bất ngờ cho nàng đấy!

Nàng ở trong lòng hắn chỉ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại tràn đầy vui sướng. Hai người họ chỉ đứng đó im lặng cảm nhận tâm tư của đối phương yêu thương, tôn trọng.

Được một lúc lâu thì hắn bỏ nàng ra cầm lấy tay nàng mà đi ra khỏi phòng, rời khỏi Tử Cấm Thành sa hoa để đến với những hồi ức của hai năm trước đây.

------------Trịnh phủ ------------

Xoảng...kẻng...

Á... Á...

Dập...dập lửa! Cháy rồi, cháy rồi!

Tiếng hét của Bình nhi vang vọng khắp phủ còn kèm theo tiếng đổ vỡ của chảo xẻng. Khói ở trong nhà bếp tỏa ra mù mịt, các gia nhân trong phủ thì loạn cả lên người thì xách thau đồng, người thì xách thùng gỗ chân chạy thật nhanh tới nhà bếp dùng nước mà dập lửa. Cuối cùng sau một hồi cực lực thì lửa cũng được dập tắt may mắn là các vị tiểu thư không bị thương.

Sư Tử quay đầu nhìn thấy gương mặt lấm lem của Song Ngư thì cười đến ôm bụng làm họ đen cả mặt. Cự Giải đánh nhẹ một cái vào vai Sư rồi nói:

- Tỷ có biết đây là lần thứ mấy làm cháy nhà bếp rồi không mà còn cười?

Nàng vừa nói vừa chống hai tay vào hông giống như một nhị nương ác độc, đang mắng con gái riêng của chồng mình làm Dương nhi bật cười.

Người gây họa thì bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, cái miệng chu chu ra còn giơ ngón tay lên đếm một, hai, ba...sáu, bảy. Nàng càng đếm thì con số càng tăng lên làm Bạch Dương chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Bình nhi thì mặt còn đen hơn khi con số đếm càng ngày càng tăng dần đã vậy người đếm còn rất ư là vô tư ngây thơ, nàng giơ tay lên bảo ngừng lại và đừng đếm nữa.

Sư Tử hai mắt to tròn nhìn về phía mọi người như đang hối lỗi làm các nàng phải chịu thua không trách nàng nữa. Nhưng Bạch Dương vẫn lên tiếng trêu ghẹo.

Đại tỷ à muội đây thiết nghĩ đại vương gia Ma Kết, thật sau này muốn nếm được tài nghệ của tỷ chắc phải tốn một số ngân lượng kha khá để xây lại nhà bếp cho tỷ đấy.

Kết thúc câu nói của nàng quận chúa Bạch Dương lém lĩnh thì mọi người nhìn nhau cười đến chảy nước mắt, cũng đã lâu như vậy từ ngày tiểu Xử gặp chuyện họ cũng không vui vẻ như ngày hôm nay.

Khi mặt trời ngã về chiều, ánh nắng chói chang nay đã được thay thế bằng những tia nắng mang một màu cam nhạt phủ khắp mọi nơi.

Qua bao nhiêu vất vả gian nan thì công sức của các nàng cũng được đền đáp một cách xứng đáng, nhìn cái bánh to tròn mềm mịn trên bàn mà Sư nhi phải thốt lên:

- Oa...cuối cùng cũng hoàn thành mĩ mãn a!

Giải nhi đứng ở một bên vuốt vuốt mồ hôi mà mỉm cười rồi nói:

- May mà xong chứ nếu không chắc muội đây phải bắt đền đại vương gia a! Hi hi hi.

Họ đang cười nói vui vẻ thì bên ngoài một gia nhân chạy vào thưa:

- Thưa các vị tiểu thư, quận chúa có đại vương gia và các vương gia khác tới phủ.

Bình nhi nghe tới đại vương gia kính mến đã đến liền nhếch môi cười gian rồi đánh mắt sang Song Ngư và mọi người như đang nói rằng "chúng ta không cần làm chuột bạch nữa rồi".

Các nàng cầm lấy đĩa bánh đi ra khỏi gian bếp ấm áp đầy ấp tiếng cười, đi đến đình viện đầy màu sắc của hoa. Gió nhè nhẹ thổi vi vu đung đưa hàng liễu xanh mướt, những con cá đầy màu sắc bơi lượn dưới nước vui vẻ lâu lâu lại quẫy đuôi thật nhanh giống như đang chào đón sự vui vẻ. Khung cảnh thanh bình bị phá vỡ bởi sự nhộn nhịp của các nàng.

Các đại vương gia nhìn thấy các nàng thì mỉm cười mà đồng loạt bước ra đình viện mà dìu các nàng vào. Đại vương gia Ma Kết thì khổ hơn một chút, không chỉ nắm tay của Sư nhi còn phải nhìn ngó cái bánh trên tay nàng. Chỉ sợ sẽ bị đầu độc giống như lần trước thì chắc chết, ăn cũng ăn không được, không ăn thì càng không được. Haizz! Chỉ có thể cầu nguyện nàng không nhầm đường với muối là tốt rồi.

Sau khi tất cả yên vị thì mười người hai mươi con mắt chỉ tập trung vào mỗi cái bánh be bé ấy. Sư nhi thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ khó khí căng thẳng ấy.

- Sao thế? Không sao đâu lần này tuy có làm cháy nhà bếp chút xíu nhưng mà có sự giúp đỡ của các muội muội tốt nữa nên không có nhầm đường với muối đâu. Mọi người nếm thử nha, ngon lắm không sao đâu, vừa nói nàng vừa dùng dao cắt cho mỗi người một ít.

Mọi người nhìn nhau một lượt rồi nhắm mắt đưa miếng bánh vào miệng, sau khi nhai và nuốt xuống thì ai cũng phải ngạc nhiên vì mùi vị không tệ còn có hương thơm thoang thoảng của hoa lê trong bánh, quả nhiên là tiến bộ vượt bậc a.

Song Tử nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Sư Tử liền không nhịn được mà trêu chọc.

- Chậc chậc, cũng may mà đại vương phi nhà ta không nhầm muối nếu không... biết phải uống bao nhiêu nước mới đủ a.

Kết ca chỉ mỉm cười khi nghe cách xưng hô của Song Tử nói với Sư Tử. Còn Sư nhi thì mặt ửng hồng lên mà đánh vào vai Kết ca làm cho mọi người bật cười mà trêu ghẹo thêm một chút nữa.

Ánh nắng nhạt nhẹ nhàng nhường chỗ cho bóng tối đang bao trùm khắp mọi nơi. Ở tửu lâu phía Tây có một nam một nữ đang ngồi ăn tối, họ cười nói với nhau lâu lâu nam nhân ấy còn gắp thức ăn cho nữ nhân.

Trên đường đi đến đây nàng nhìn khắp nơi, song đồng tiễn thuỷ (đôi mắt trong như nước) hết nhìn cây cỏ hoa lá, chốc chốc lại ngước nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm, nếu không thì đã đến được tửu lầu lâu rồi.

Nàng ngồi đó nhìn hắn gắp thức ăn vào bát mình thì mi tâm nhíu lại. Đôi tay trắng trẻo đậy lên thành chén để ngăn hắn lại.

- Huynh đừng gắp nữa ta no rồi!

Hắn nhìn nàng từ chối như vậy cũng không gắp nữa mà gọi tiểu nhị đưa hai người lên phòng mà nghỉ.

Hắn còn cố tình sắp xếp để họ ở cùng một phòng, cùng một nơi mà hai người từng ở để kích thích trí nhớ của nàng. Nhưng hình như với nàng không có tác dụng, hắn đành phải ngậm ngùi mà nằm ở dưới đất như trước kia.

Hắn không biết do lạnh hay phẫn hận ở trong lòng mà cứ lăn qua lộn lại làm Xử Nữ trong lòng cũng không được yên.

- Hay huynh cứ lên giường mà ngủ, chỉ cần để tấm chăn ở giữa là được.

Như bắt được vàng liền lấy chăn ngăn ở giữa giống như trước kia rồi leo lên nằm. Hương hoa sen trên tóc nàng cứ vương vấn ngay chóp mũi tạo ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Hắn do mệt mỏi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hắn không biết rằng khi hắn ngủ sâu nàng đã âm thầm vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, trìu mến mỉm cười với hắn rồi mới từ từ khép mắt lại. Trên môi của cả hai người đều nở nụ cười nhẹ, nụ cười của hạnh phúc, yêu thương.

--------------------------------------------

Hàng liễu rung rinh trước gió, in bóng xuống dòng sông lung linh huyền ảo, nhờ ánh sáng của ánh mặt trời soi rọi.Ánh nắng ấm áp mang theo tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ. Đứa bé đó tay cầm một con diều đôi chân thoăn thoắt chạy trên đồng cỏ cùng với những đứa bé khác.

Đi dọc theo hai bên đường nàng chợt nhận ra nơi đây hình như rất quen thuộc. Hắn cũng nhận ra sự chuyển biến của nàng nên khẽ cười mà nói:

- Nàng nhìn đi đây là ngôi chùa bỏ hoang đó.

Ngôi chùa đã được hắn cho tu sửa lại rất đẹp, mái ngói màu đỏ cùng chiếc chuông ngân màu vàng sáng lung linh dưới ánh mặt trời. Những hương khói nghi ngút bay trong không trung, tuy ít người hành hương ở đây nhưng nhan khói vẫn lan tỏa trong không trung nhờ vào bàn tay chăm sóc của những người tu đạo.

Hắn nắm lấy tay nàng đi đến chỗ Phật Bà Quan Âm thành tâm quỳ xuống, nhắm mắt lại hai tay chấp trước ngực.

- Quan Âm người đại từ đại bi con không xin ở người thứ gì cả, nàng không nhớ cũng không sao. Quên con cũng chẳng là gì? Chỉ mong rằng nàng mãi mãi vui tươi, mãi mãi khỏe mạnh con nguyện giảm thọ để đổi lấy tất cả những thứ mà nàng muốn.

Xử Nữ quỳ ở bên cạnh nghe hắn nói thì hai mắt rưng rưng, muốn ôm lấy hắn mà nói "thiếp nhớ, nhớ tất cả".

Hai người đi dọc bờ sông, hình ảnh một nam tử hài hòa cùng nữ tử soi bóng xuống dòng sông. Nước khẽ lăn tăn trên mặt, đôi lúc còn thấy cả những con cá nhỏ bé đang vẫy vùng dưới nước.

Nàng nhìn những cánh hoa mẫu đơn khoe sắc đỏ dưới nắng, những cánh hoa cúc vàng lung linh trong gió. Hắn thấy nàng nhìn chăm chú như vậy liền nghĩ ra kế hoạch.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, hai tay siết lấy vai nàng mà nói:

- Ta biết nàng thích nhất là Mẫu Đơn hoa.

Xử Nữ hai mày nhíu lại, đôi môi mỏng màu đỏ nhạt dẫu ra rồi dùng hai tay hất văng tay của hắn ra. Xoay lưng về phía hắn.

- Hoàng thượng, xem ra người không hề để ta ở trong lòng. Ngay cả việc ta thích hoa gì hoàng thượng cũng không biết.

- Không phải đâu, nàng từng đọc cho ta nghe về bài thơ của Mẫu Đơn và Bỉ Ngạn mà. Để ta đọc lại cho nàng nghe nha.

Hoa Mẫu Đơn là hoa
Bỉ Ngạn cũng là hoa
Vậy hà cớ gì?
Mẫu Đơn lại có thể khoe sắc kiêu kỳ trước ánh mặt trời
Còn...
Bỉ Ngạn phải vùi mình nơi bóng tối âm u.
Nhưng...
Thiếp nguyện làm Mẫu Đơn hoa
Bởi vì...

Nàng quay phắt lại dơ tay lên bảo hắn ngừng ngay. Nàng dùng tay đánh vào ngực hắn mà miệng thì mắng hắn.

- Người tại sao lại không nhớ hả, ta không thích Mẫu Đơn cái ta thích là Bỉ Ngạn, người thật quá đáng, quá đáng!

Ha ha ha...

Hắn không vì lời nàng trách mắng, không vì những cái đánh của nàng mà buồn.

Hắn ôm lấy nàng thật chặt như sợ vuột mất nàng một lần nữa. Giọng nói trầm khàn nay giống như nghẹn lại trong họng không thể thốt nên lời.

- Xử nhi, ta nhớ nàng lắm! Ta biết nàng nhớ tất cả, xin lỗi xin lỗi đã làm nàng buồn.

Xử Nữ đẩy hắn ra ánh mắt mong lung nhìn hắn rồi nói:

- Người, người gạt ta. Ta ghét người! Uhm...uhm...

Lời còn chưa nói hết đã bị thứ gì mềm mại chiếm lấy. Chiếc lưỡi của hắn luồng vào trong khoang miệng tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ ấm áp của nàng, rút lấy bầu không khí có trong nàng. Cho đến lúc nàng gần như sắp ngất đi thì hắn mới luyến tiếc buông ra.

Nàng ở trong lòng hắn thở dốc, hai má đỏ ửng. Cái đầu nhỏ chôn sâu vào ngực hắn, miệng vẫn thầm nói:

- Nàng thắc mắc sao ta biết hả? Thật ra thì ta đã nghi ngờ lâu rồi. Nàng có thể dùng lời nói lừa dối mọi người thậm chí lừa dối cả chính mình, nhưng ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng.

- Vậy tại sao người còn dẫn thiếp ra đây?

- Ta chỉ muốn thử nàng một chút nên cố tình dẫn nàng ra ngoài thành, còn cố tình đọc sai bài thơ mà nàng thích nhất.

Xử Nữ nhìn hắn cười thật tươi, hai mắt híp lại liền dùng chân mình đạp một cái thật mạnh vào chân hắn làm Thiên Yết phải nhíu cả hai mày lại thật chặt.

- Nàng...nàng... Tốt nhất đừng để ta bắt được nàng, nếu không sẽ phạt nặng nàng.

Dưới ánh chiều tà của mặt trời, màu cam nhạt ấm áp trải dài trên dòng sông, những cơn gió nhẹ thổi mát cho những hàng cây rung rinh. Hòa vào thiên nhiên ấm áp ấy còn có một đôi nam thanh nữ tú đang rượt đuổi nhau, nụ cười hiện hữu trên môi họ càng làm tôn lên khung cảnh êm đềm hạnh phúc vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro